Thư mục: Tổng hợp |
Ngày xưa, học sinh tiểu học được học môn Tiếng Việt qua những bài tập đọc trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Mỗi câu chuyện là một bài học vừa rèn đọc, vừa là một bài học đạo đức mà cho tới giờ, tuổi năm sáu mươi cũng không thể nào quên được. Một số bài với tựa đề như “Cái cân thủy ngân” giáo dục lòng trung thực trong việc mua bán, “Bó đũa” giáo dục tinh thần đoàn kết… Đề bài có thể nhớ không chính xác lắm nhưng nội dung thì như đã ăn sâu trong tâm trí.
Trong số các câu chuyện đạo đức trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư tôi còn nhớ câu chuyện :“ Mai ăn khỏi trả tiền” hài hước nhẹ nhàng. Nội dung tạm ghi qua trí nhớ , cũng không đầy đủ lắm nhưng có thể cho chúng ta những bài học .
Một cửa hàng bán cơm, treo một tấm bảng thật lớn trước cửa : “MAI ĂN KHỎI TRẢ TIỀN” Có một anh chàng hà tiện đi ngang cửa hàng ăn, nhìn thấy tấm bảng, nghĩ bụng: Thôi hôm nay mình rán nhịn một bữa, ngày mai đến ăn khỏi phải trả tiền. Hôm sau, anh ta vào quán, gọi thật nhiều thức ăn, ăn một bữa thật no rồi thong thả đứng dậy bước ra về. Ông chủ quán gọi lại:
- Sao thế, anh ăn xong sao không trả tiền ?
Anh chàng chỉ lên tấm bảng,trả lời:
- Hôm qua tôi đến định ăn nhưng thấy tấm bảng kia, đành nhịn để hôm nay ăn khỏi phải trả tiền, sao ông chủ còn đòi tiền?
Ông chủ cười lớn :
- Anh đọc kỹ tấm bảng lại đi . Ngày mai ăn mới khỏi trả tiền.
Anh chàng hiểu ra, đành phải móc túi trả tiền cho bữa ăn và cho một bài học nhớ đời.
Câu chuyện tự nó đã nói lên nhiều điều, mỗi người sẽ có một cách hiểu khác nhau và tự rút ra bài học . Một bài học đơn giản mà có lẽ chúng ta cũng cần phải suy nghĩ xem có thể sử dụng cho chính bản thân mình không trong cuộc sống hàng ngày, đó là : VIỆC GÌ LÀM ĐƯỢC HÔM NAY THÌ LÀM NGAY, KHÔNG ĐỂ ĐẾN NGÀY HÔM SAU.
Nói thêm một chút, sẽ có nhiều hối tiếc nếu chúng ta hứa hẹn làm một điều gì đó nhưng chưa làm được, cơ hội qua đi, thời gian qua đi, không bao giờ quay trở lại.


thanh cù lần 02:34 29-11-2009
hoasen08:34 29-11-2009
Vấn đề ở chỗ là người soạn đã chọn lọc kỹ, ít chữ mà ngồn ngộn thông tin, đập mạnh vô bộ não trẻ nhỏ. Ông thầy cũng có tâm, hiểu sâu sắc và chuyển cả tâm ý của ông thầy vào bài giảng nên suốt đời học trò không quên. Nói chuyện chừ thì ông xem bài tập đọc có cái tựa đề như ri thì ai mà nhớ cho nỗi, tra hay trẻ cũng rứa thôi: "Ê-mi-li con", "Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai", "Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca",.. viết nguyên văn rứa đó, toàn chuyện trên trời, giáo dục cái chi đây?
N2Y 12:32 28-11-2009
hoasen14:16 28-11-2009
ngpvinhba@yahoo.com 08:08 28-11-2009