đã tìm thấy Demi của mình tên luna ^^

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như khoảng thời gian này năm nào cũng giống năm nào kể từ khi chuyện buồn đã xảy ra thì phải

Đối với tôi thì có lẽ khoảng thời gian này tôi cũng không biết mình chính xác đang làm những việc như thế nào nữa nói chung là tôi là một con người sống theo kiểu vô thức trong khoảng thời gian này chỉ biết một điều rằng điều tôi muốn là có ai đó chăm sóc tôi, chửi tôi, xúc phạm đến tôi ,để dẫn tôi đi trên 1 con đường đúng đắn nhưng có lẽ mọi hi vọng đó đều tan biến .Vì một điều là không ai có thể thay thế được cái hình ảnh của người đó trong tôi.

Hôm qua , đi sinh nhật một con bạn mà trong lòng cảm thấy mệt mỏi vô cùng đã buồn thì ai nào còn tâm chí đâu mà tham dự nhưng cuộc hội họp như thế nữa . Ỏ ngoài đời thì tôi và người có sinh nhật ngày hôm qua đó rất vui vẻ vs nhau chúng tôi thường gọi nhau là mẹ con (bà này yêu ông linh lớn tuổi hơn tôi và Ô linh ở cùng tôi )thân mật là thế nên cố gắng lắm tôi mới hứa chắc vs bà ấy là xẽ qua nhà dự SN . cuối cùng thì chính sự có mặt của tôi lại làm cho không khí thêm ảm đạm hơn.nói năng linh tinh và hình như đến bây h tôi cũng thự sự không nhớ mình đã nói những gi cả chỉ khi về nhà mới có con bạn nhắn tin tới nói "sao mày nói chúc mưng sinh nhạt và có những câu nói huyên thuyên thê". điều mà tôi có thể nhớ lúc đó là tôi cầm cái dĩa và đâm vỏ nhữn quả quýt. Mọi người đâu thể biết một điều là tôi chỉ hành động theo vô thức chỉ là chống chế thôi còn tâm trí lúc đó đang nhớ về ngày hôm nay cái ngày mà cách đây tròn 5 năm cái điều đáng sợ nhất trong cuộc đời đã sảy ra cho đến giờ nó vẫn là nỗi kinh hoàng.hôm nay,là ngày j thì chỉ có tôi và một số người nữ biết cái ngày mà chị gái tôi : một người chị bạn bình thường thôi không hề phải chị họ hàng thân thích gi cả mà chị đối sử và chăm sóc tôi từng ly từng tý một còn hơn cả tình cảm chị em ruột thịt .Chị đã hướng tôi đi theo 1 con đường mà theo tôi nghĩ là đúng đắn một con đường mà ít vấp phai nhiều trông gai của cuộc sống .Tình cảm của chị em tôi thế nào thì chỉ có tôi chị và 28 người nữa biết .Thực sự thì ko chỉ tôi buồn mà cả nhóm buồn và cũng chắc một điều rằng người đó bây giờ còn buồn hơn tôi .Mất đi một người thân đã đau lòng lắm mà đây lại là một người thân cưc thân ấy bây giờ thì thằng em của chị phải bước tiếp con đường phía trước thế nào đây xẽ không còn ai chỉ đường dẫn lối nữ em cảm thấy mình còn quá non dại ,chưa đủ sức sẵn sàng đẻ một mình đi tiếp em phải làm sao bây giờ hả chị ??????

Lúc này đây em cũng không bít viết gi nữa cuốn nhật ký của chị em vẫn giữ những dong nhật ký ghi lại cuộc đời chị và nhưng tam nguyện những ước vọng lớn lao mà chị mong muốn thực hiện được nhưng chưa hoàn thành em tụ biết mình cần phai làm gi chỉ có thể là một điều duy nhất là thực hiện tiếp nhưng công việc dang đở mà chị chưa hoàn thành . Ngày hum nay chắc ba mẹ chị ở nhà cũng buồn lắm em chỉ tiếc một điều là năm nay em không được về thăm chị được tự tay minh đốt bó nhang rồi ngồi cạnh chị nói chuyện . Em biết pử một nơi nào đó chị vẫn dõi theo em và thầm hướng dẫn em như ngày xua chị vẫn làm phai không chị thôi em chả bít nói gì nữa đâu .Ẻnty này thay bó nhang và những dòng tâm sự này thay em nói chuyện với chị mong rằng chị có thể nghe thấy được .Em mong kì thi này của em thật chóng qua đẻ có thể đến bên chị nói chuỵen với chị .

Thân gửi chị Yêu!