đã tìm thấy Demi của mình tên luna ^^

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Một sớm thứ 7 lạnh lẽo, u ám và mưa.....Một mình e trên chuyến xe bus vắng người đến bệnh viện thăm bạn....Và e khóc.....Những giọt nước mắt nóng hổi, nhỏ bé cứ tuôn rơi......Em vội quay mặt vào cửa sổ để giấu đi những giọt lệ.....Một cử chỉ thừa thãi làm sao......Vì có ai thấy e khóc đâu.....

Tôi bỗng nhớ đến 1 entry trên blog của thằng bạn hồi cấp 3:

Hôm qua, trên xe bus tôi gặp một cảnh tượng thật là ... không biết phải làm sao nữa... có một cô gái ... xinh xắn ... đáng yêu vô cùng ... tai nghe Ipod ... nhìn ra ngoài cửa sổ ... vịn tay vào thanh nắm ... nhưng mà cô bé đang khóc ... khóc hết cả chuyến đi . Cõ lẽ chỉ có một mình tôi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy của cô bé ... vì anh phụ xe đã tắt điện sau khi thu xong vé ... những tiếng nấc nhỏ ấy đã chen vào giữa những tiếng xô bồ của nhóm thanh niên đang tranh nhau khoe điện thoại xịn ... trời vào tối rồi ... ai mà nhìn thấy những giọt nước mắt của em. Nhưng mà tôi thấy đó, những ánh điện vàng xuyên qua khung kính mờ phản chiếu được những hạt nhỏ lấp lánh đang lăn trên mặt em. Cô bé ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của tôi ... vội vàng lấy tay lau khoé mắt ... đỡ lấy những giọt nước còn đang lững lờ chuẩn bị rơi tuột về với đất. Có lẽ tôi hiểu tại sao cô bé khóc ... Đáng thương thật ... có những người đang yêu ... yếu mềm ... đang khóc ... Cô bé ơi ! Em xinh như thế thiếu gì trai đẹp theo em. Em cứ mặc mẹ cái thằng ôn vật nào đã bỏ rơi em đi nhé. hjhj. Vui lên ! Đời còn có nắng mà.

Đời còn có nắng sao??? E ngước mắt ra khỏi ô cửa sổ nhỏ bé: Mây vần vũ.....trời lất phất mưa.......Cô bé trong entry kia còn may mắn hơn e nhiều lắm, vì ít ra đã có 1 chàng trai xa lạ nhìn thấy nỗi đau của cô...và cảm thông với cô, xót xa cho cô......Còn em???..........Xung quanh e là thưa thớt vài gương mặt uể oải và chán nản, có người đang ngủ gà ngủ gật....Ai cũng chỉ mong thoát nhanh khỏi cái xe bus ngày thứ 7 này để về vs gia đình, hoặc đến nơi mình cần đến......Có ai nhìn e đâu.....E cứ mặc nhiên mà khóc đi......Khóc để thấy đôi khi sự cảm thông dù là từ 1 người xa lạ cũng là 1 món quà quý giá biết bao của cuộc sống.....

Giờ thì tôi hiểu vì sao e ghét bus thế.....Em cứ cố tình làm cho cuộc sống của mình thật bận rộn để ko có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Nhưng có ai bận ngay cả khi ngồi bus đâu......Giờ đây nỗi đau đêm hôm trước hiện về vẹn nguyên và sắc nhọn trong tim em, cộng hưởng với vết thương ở chân vẫn nhói lên theo từng bước e đi......E đau............và e khóc......

Trên chuyến bus vắng người 1 sớm chủ nhật lất phất mưa.....có 1 cô bé lặng lẽ khóc........những giọt nước mắt bé nhỏ, long lanh rơi mọi người ơi có bitết vì sao em khóc ko.........