Ôi, Casablanca

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 22-11-2008 đến 16-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 18:36 16-11-2009

Yêu ở con tim

 

Lợi Dụng

 

Địch Tiểu Phương là một nhà điêu khắc trẻ tuổi rất nổi tiếng, đặc  biệt thiên về tạc cơ thể người. Hôm đó, anh đi dự đám cưới một người bạn, buổi tiệc cưới có biểu diễn ca múa nhạc góp vui. Tiểu Phương vừa nói chuyện với bạn bè, vừa lơ đễnh nhìn về phía sân khấu, giây phút ấy, anh bị cô gái đang múa cuốn hút...

 

Thiếu nữ mặc trang phục dân tộc độc đáo, gương mặt trăng rằm sáng hồng, toàn thân toát lên một vẻ đẹp nguyên thuỷ, hoang dã và huyền bí. Cảm hứng trong Tiểu Phương trỗi dậy. Anh nghĩ, nếu có cô gái này làm người mẫu , nhất định bức tượng hoàn thành sẽ là một kiệt tác! Vì vậy, đợi cô gái biểu diễn xong, Tiểu Phương bước ra sau cánh gà  tặng cô một bó hoa. Cô gái vui mừng nhận bó hoa từ tay vị khách. Hai người quen nhau từ đấy.

 

Cô gái tên Sách Lan, là một sơn nữ trong bản làng một dân tộc ít người vùng Tây Nam , mới lên thành phố làm thuê không lâu. Nhà điêu khắc trao cho Sách Lan danh thiếp, mời cô đến làm khách ở phòng điêu khắc của mình.  Khi biết Tiểu Phương là một nhà nghệ thuật, đôi mắt Sách Lan như ánh lên những tia ngưỡng mộ, cô vui sướng nhận lời.

 

Hai ngày sau, Địch Tiểu Phương gọi điện thoại cho Sách Lan, mời cô đến tham quan những thác phẩm của mình. Sách Lan đến như đã hẹn. Ngắm những tác phẩm tinh tế kì diệu, cô không ngớt trầm trồ: “tạc đẹp quá! Mặc dù tôi không hiểu lắm , nhưng vẫn có cảm giác đây đều là những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, sáng tạo độc đáo, phi phàm.” “Ha ha”, Tiểu Phương cười nói: “chắc đấy là tại tôi sinh ra đã khác người rồi, thế nên những thứ tôi cảm nhận được đều không giống người khác.” Sách Lan trêu chọc: “ Khác thế nào, chẳng nhẽ anh nhiều hơn người một cái đầu, một trái tim?” Tiểu Phương cười bí hiểm, lại dắt Sách Lan đến một phòng trưng bày khác.

 

Căn phòng này chứa toàn những tác phẩm điêu khắc cơ thể người. Tiểu Phương muốn thăm dò phản ứng của Sách Lan, nhân đó tìm cơ hội mời cô làm người mẫu cho mình. Sách Lan vừa thoáng nhìn  những bức tượng sinh động như thật đấy đã tỏ ra rất xấu hổ, lại nghe nói đó đều là do người thật làm mẫu mới tạo thành thì càng thêm kinh hoảng. Chàng điêu khắc gợi mở: “thật ra cũng chẳng có gì, tôi luôn dùng con mắt nghệ thuật để nhìn cơ thể mỗi người mẫu, hơn nữa thù lao tôi trả rất cao.” Sách Lan lắp bắp: “thôi, tha cho tôi, có cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không làm. Thân xác con gái làng Bình Phong chúng tôi chỉ được phép cho người trong tim chúng tôi nhìn ngắm!”

 

Đã nói rắn rỏi như thế, Tiểu Phương đành thôi, nhưng  thâm tâm vô cùng tiếc nuối. Tham quan hết các tác phẩm, Tiểu Phương mời khách ở lại ăn cơm, nhưng Sách Lan thì có gì đó thẹn thùng từ chối, Địch Tiểu Phương thấy cô có vẻ khác đi thì hỏi nguyên cớ, mặt sơn nữ đỏ bừng: “Ở chỗ chúng tôi, con gái không được phép một mình  đi ăn với 1 người đàn ông, trừ khi... đó là người đàn ông mà cô thích.” Địch Tiểu Phương bật cười, nhưng anh nhận thấy Sách Lan hình như rất có cảm tình với mình, trong đầu chợt loé lên ý nghĩ: Tại sao không để Sách Lan làm bạn gái của mình, như thế cô ta sẽ tự nguyện làm người mẫu cho mình. Mặc dù không có chút tình cảm đặc biệt nào với Sách Lan, nhưng Tiểu Phương vẫn cho rằng như thế cũng bình thường, dù sao  các cô gái đi bên anh lâu nay cũng thường thay đổi như chong chóng ấy mà. Tiểu Phương  có chút mê muội.

 

Vài ngày sau, Địch Tiểu Phương lại hẹn gặp Sách Lan, nói mời cô đi xem triển lãm tranh. Xem xong triển lãm, anh kéo cô lên đỉnh của toà nhà trọc trời lớn nhất thành phố ngắm cảnh, Sách Lan rất phấn chấn, miệng líu líu lo lo mãi. Tiếp theo, Tiểu Phương đưa cô đến nhà ăn kiểu bàn quay bên cạnh. Khi Sách Lan hiểu ý, vội vã quay người định bỏ chạy, Tiểu Phương giữ chặt lấy cô, đưa bông hoa hồng vỗn đã được chuẩn bị sẵn ra tặng Sách Lan và nói: “ Sách Lan, ăn cơm vói anh, được không?” Sách Lan khẽ cười ngượng ngùng, đón lấy đoá hoa hồng.

 

Và thế là sơn nữ trở thành người yêu của chàng điêu khắc. Tiểu Phương đối xử với Sách Lan rất tuyệt, nhưng hoàn toàn không hề yêu cô. Ngược lại, Sách Lan đối với anh một lòng một dạ. Khi Tiểu Phương nhận thấy thời điểm đã đến, anh nhắc lại vấn đề nhờ cô làm người mẫu, hôm đó, Sách Lan đột nhiên hỏi : “ Anh có thật lòng yêu em không?”, Tiểu Phương trả lời trơn tuột: “ Đương nhiên rồi.” “Anh đừng lừa gạt em, em có cách để biết anh nói có thật lòng không.” “ Thật á?”, Tiểu Phương cười cho là trò vớ vẩn, “ ha ha, chẳng nhẽ em có pháp thuật, biết được trong bụng anh nghĩ gì?” Sắc mặt Sách Lan trầm xuống, chốc lát trở nên rất nghiêm trang, cô chăm chú nhìn thănngr vào mắt Tiểu Phương, nói với chàng: “ Anh hãy nhìn em, nói lại một lần nữa, anh thật lòng yêu em không?”, Tiểu Phương bị bộ dạng của Sách Lan làm cho đờ đẫn, mất một lúc không thể nói ra lời, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, cố vắt ra được một tiếng: “ ừ”.

 

Sách Lan rúc đầu vào lòng anh, áp chặt khuôn mặt lên ngực người yêu, khiến Tiểu Phương vô cùng bối rối, một lúc sau, Sách Lan mới ngẩng đầu lên, mắt đã đẫm lệ, ngồi yên không nói một lời. Tiểu Phương hỏi cô có chuyện gì, cô trả lời trong tiếng nấc nghẹn: “ Anh đang gạt em, đúng không? Anh thật ra không yêu em.”  Địch Tiểu Phương kinh ngạc, không ngờ Sách Lan lại nhìn thấu được tâm can, anh lặng nhìn cô,  thấy cô đau đớn rơi nước mắt, không nhẫn tâm lừa dối  nữa, kể cho cô nghe dụng ý của mình...

 

Hôm sau, Sách Lan ra đi, rời xa Tiểu Phương, rời xa thành phố.

 

Tình Yêu Trong Sáng

 

Một năm trôi qua thật nhanh, Địch Tiểu Phương đi khắp nơi trên đất nước du ngoạn, tìm kiếm nguồn sáng tác mới. Đi mãi, rồi  anh đặt chân đến vùng Tây Nam , quyết định dò tìm đến một làng bản dân tộc thiểu số, nghe người bản địa nói thôn trại đó là nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, đến nay vẫn còn lưu giữ những phương thức sinh sống truyền thống, chắc chắn sẽ rất thú vị.

 

Tiểu Phương đi vào trong núi, nhưng ngay sau đó thì lạc đường. Nơi đây núi non hiểm trở, địa thế phức tạp, anh vòng đi vòng lại đến nửa ngày nhưng vẫn vô ích. Tiểu Phương quá mệt mỏi, nhìn thấy phía trước có thác nước, vội vã chạy lại vục nước uống, ai ngờ trượt chân, rơi vào trong thác, bị nước cuốn vào vực. Va đập quá nặng làm anh hôn mê.

 

 Tiểu Phương mở mắt, nhận ra anh đang nằm trong một túp lều được lợp bằng cỏ tranh, và đang ngồi bên anh kia, không ngờ lại có thể là Sách Lan!

Địch Tiểu Phương mở tròn mắt đầy kinh ngạc : “ Sao lại là em? Là em đã cứu tôi sao?” Sách Lan không nói năng gì, chỉ lẳng lặng mang tới một bát canh gừng cho Tiểu Phương uống. Mang cảm giác không thể lí giải nổi,  Tiểu Phương hỏi: “ Lẽ nào em thật sự có pháp lực đặc biệt, biết được tôi gặp nguy hiểm , bay đến để cứu tôi?” Sách Lan không nhịn được phì cười, nhưng vẫn không đáp lời. Tiểu Phương biết cô còn giận anh, biết ý im lặng.

 

Chân Tiểu Phương bị thương, tạm thời không thể cử động, tất cả mọi việc đều cần đến Sách Lan giúp đỡ. Ăn, uống, ngủ, vệ sinh..., Sách Lan chăm sóc anh từng li từng tí. Mỗi việc cô làm đều từng bước, từng bước lay động Tiểu Phương, khiến anh nhận ra tấm lòng nhân hậu thuần khiết của cô. Lần này, anh đã yêuvu

Nhờ sự chăm sóc tận tuỵ của Sách Lan, vết thương của Tiểu Phương đã khỏi. Ngày hôm đó, Sách Lan đưa anh xuống núi. Dọc đường, Tiểu Phương luôn canh cánh không biết có nên nhân cơ hội này nói cho Sách Lan biết tình cảm của mình. Nhưng anh lại sợ, sợ cô gái sẽ hiểu nhầm , thế nên mãi ngập ngừng do dự. Lúc sắp chia tay, ánh mắt Sách Lan lộ vẻ bịn rịn không nỡ xa rời khiến Tiểu Phương quyết định. Anh càm tay Sách Lan nói: “ Sách Lan, không cần biết em có tin hay không, anh vẫn phải nói cho em biết, lần này anh đã thực sự yêu em .” Sách Lan hỏi: “Yêu vì cái gì?” “ sự dịu dàng của em, sự trong sáng của em, sự nhân hậu của em, và còn...”

 

“Đủ rôi!” Sách Lan ngắt lời. “ Nếu anh dùng cách này để cảm ơn tôi thì không cần thiết đâu.” “ Không phải, những gì anh nói đều là thật, anh có thể thề!” Nói rồi Tiểu Phương giơ tay lên, Sách Lan có vẻ đã tin một chút, cô giữ tay Tiểu Phương lại, nói với anh: “Nếu anh thật lòng yêu em, thì hãy nhìn vào mắt em, trả lời em đi, anh yêu Sách Lan không?” “ Yêu”, Tiểu Phương trả lời dứt khoát. Sách Lan lại giống như lần trước, vùi vào lòng anh, Tiểu Phương cũng ôm chặt lấy cô. Một lúc sau, Sách  Lan bất ngờ đẩy mạnh anh ra, vừa khóc vừa nói : “Gạt em, anh gạt em!” Sau đó chạy một mạch về ngọn núi, còn lại Tiểu Phương đứng như trời trồng, không hiểu sao lại như thế.

 

Gian Nan

 

Vì suốt thời gian dài không liên lạc gì với gia đình, sợ mọi người lo lắng, Tiểu Phương đành quay về trước, nhưng lòng vẫn luôn hướng về Sách Lan. Sắp xếp xong công việc, Tiểu Phương vội vã quay về nơi ấy. Anh hỏi thăm thôn trại đó đúng là thôn Bình Phong, bèn tìm hướng dẫn viên dẫn anh đi. Tiểu Phương đang muốn hỏi thăm tin tức của Sách Lan, bỗng  có 2 cụ già gọi anh bằng một giọng Hán ngữ không mấy thành thục: “ Anh bạn, sao lại về đây?”

 

Tiểu Phương có chút thấp thỏm, chẳng lẽ họ biết mình? Một cụ cười nói: “ Lần trước anh rơi xuống sông, đúng lúc tôi với bà nhà đang bắt cá dưới vực, bèn vớt anh lên.” Hoá ra là họ đã cứu mình, Địch Tiểu Phương định tiến về phía trước cảm tạ, bà cụ đứng bên cạnh đã tiếp lời: “Hôm đó chúng tôi kêu người tới giúp đưa anh về trại, giữa đường gặp Sách Lan, cô thất thần nói có biết anh, bảo chúng tôi giao anh cho cô ấy, để cô chăm sóc cho. Nhưng Sách Lan lại là gái chưa chồng, theo lệ của người vùng này thì không thể làm như thế. Sách Lan không nghe lời khuyên, bướng bỉnh một mình cõng anh đi, nghe nói là mang anh đến lều tranh sau lưng núi. Chà, đúng là một cô gái tốt, đến nay vẫn vì thế mà bị dân làng dè bỉu. Chàng trai, tôi không biết hai người quan hệ như thế nào, nhưng Sách Lan có thể vì anh làm như thế, nhất định tình cảm đối với anh không tầm thường.”

 

Tiểu Phương cảm kích sâu sắc khi biết Sách Lan vì anh mà hi sinh đến thế. Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao khi tỏ tình với cô lại bị cô cự tuyệt? Anh đem chuyện của mình và Sách Lan kể cho bà cụ, nhờ bà giúp đỡ. Bà lão nghe xong luyến tiếc nói: “ Anh ạ, Sách Lan là cô gái tốt, là anh không có phúc đấy thôi. Con bé từ chối anh là có nguyên nhân, chắc chắn là không nghe thấy nhịp tim trong sáng của anh.”

 

“Nhịp tim?” Tiểu Phương rất lấy làm lạ.

 

“ À, đó là tập tục ở trại chúng tôi, thanh niên nam nữ yêu nhau, cô gái muốn kiểm chứng tình cảm của chàng trai là thật hay giả, sẽ đợi cho người con trai tỏ tình, sau đó sẽ áp tai vào ngực anh ta nghe tiếng tim đập. Nếu nghe được tiếng trái tim trong lồng ngực đang loạn nhịp, chứng tỏ anh ta chân tình yêu mình, còn nếu chỉ nghe tiếng tim đập rất nhỏ, rất yếu ớt, chứng tỏ anh ta đang lừa dối. Tập tục này đã lưu truyền đến hơn nghìn năm nay, đến bây giờ chúng tôi vẫn tin nó...”

 

Nghe đến đây, Tiểu Phương bỗng kêu lớn: “ Hả, sao cô ấy không sớm nói với tôi?”

 

Địch Tiểu Phương gấp gáp muốn đi tìm Sách Lan, bà lão nói cô cùng người trong trại đi vào núi săn bắt rồi, Tiểu Phương nghe xong vội vã lên núi, trải qua trèo đèo lội suối gian nan, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Sách Lan, anh mừng rỡ chạy về phía cô, hoàn toàn không hay biết Sách Lan và  những người khác đang la hét “đừng  chạy đến, nguy hiểm!”. Kết quả vừa chạy được  mấy bước thì  Tiểu Phương rơi xuống hố, đúng chỗ đặt bẫy săn mồi.

 

Khi Tiểu Phương tỉnh lại, anh phát hiện ra mình đã được đưa vào bệnh viện, Sách Lan đang ngồi trước giường bện của anh, tay không ngừng lau nước mắt. Thấy anh tỉnh dậy thì hỏi dồn: “ Anh tỉnh rồi, cảm thấy thế nào, còn đau không?” Tiểu Phương vừa muốn cất lời thì nhận ra miệng đang bị quấn bằng một dải băng, hoá ra bị thương ở miệng. Tiểu Phương rất nôn nóng, anh rất muốn nói với Sách Lan, nhưng không nói ra lời, sốt sắng đến mức thở dốc, chỉ có thể chỉ vào chỗ con tim, ra hiệu cho Sách Lan.

 

Sách Lan thấy thế, càng khóc thảm thiết hơn : “ Anh đừng cử động, vừa rồi bác sĩ nói tim anh đập nhỏ và yếu quá, đã làm siêu âm cho anh rồi, kết quả một chút nữa là có, anh đừng lo, sẽ chữa khỏi thôi.”

 

Thấy Sách Lan không hiểu ra ý của mình, Tiểu Phương đành bất lực. Một lúc sau, bacs sĩ mang kết quả siêu âm đến nói: “ Thảo nào tim đạp yếu thế, hoá ra là nằm ngược!” Sách Lan nghe xong, không hiểu ra sao bèn hỏi: “ tim cũng có thể nằm ngược?”

 

Bác sĩ thấy Sách Lan không hiểu thì giải thích: “ đó là cái mà y học chúng tôi gọi là ‘ cơ quan khoang ngực nằm ngược vị trí bẩm sinh’, cơ quan trái phải của anh ta sinh ra đã nằm ngược rồi, quả tim nằm bên phải!”

 

Hoá ra là như thế! Sách Lan bừng hiểu ra tất cả. Tiểu Phương làm một cái mặt quỷ về phía Sách Lan, chỉ tay vào lồng ngực mình. Sách Lan hiểu ý, ngượng ngùng nở một nụ cười, chầm chầm bước đến cạnh anh, nhẹ nhàng phủ đầu xuống, cuối cùng nàng nghe thấy tiếng trái tim trong sáng mạnh mẽ đang  loạn nhịp nơi lồng ngực người...

                                                 

 

                       Từ www.storychina.cn

 

 

 

 

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 19:15 15-11-2009
    Cứ vài tháng hiện tượng đó lại xảy ra một lần. Mỗi lần diễn ra là dày vò tâm can, bứt rứt khó chịu. Nguyên nhân chưa được làm rõ. Cứ vài tháng là lại xảy ra lột lần  - Khôn...
    Lời bình (4) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 10:06 12-11-2009
    Đồng Hương   Hôm qua đi trên đường, có anh thanh niên từ sau đi ngang, quay sang hỏi bằng một giọng Thanh Hoá  “nguyên chất”: “Ở Thanh Hoá ở huyện nào?”. Đường cái ...
    Lời bình (2) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 11:11 08-11-2009
    Tặng Thầy   Quặn mình đi lên từ bốn bề đổ nát Bão tố đi qua vỡ vụn cả mái trường Chờ nắng lên vẫn hong khô từng trang sách Thầy bảo: “vỡ vụn rồi, còn sống những ước ...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 18:47 06-11-2009
    Mất vợ được tự do, mất tiền được kinh nghiệm, mất sức được thoải mái, mất lòng tin thì mất tất cả.  Câu nói này tôi mới nghe được từ thầy tôi. Thầy bảo: Mất vợ thì được t...
    Lời bình (2) | Trích dẫn (0)

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Website yêu thích

Sửa Đóng

Website yêu thích

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 3
  • Tổng số khách: 112
  • lượt xem hôm nay: 1
  • Tổng lượt xem: 444
  • Bài viết: 9
  • Hình ảnh: 0
  • Lời bình : 26

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

18:41 16-11-2009
 

R H
G S
B V

#