Thư mục: Tổng hợp |
Hình ảnh
Quan trọng
Đăng ngày: 23:44 21-11-2009
Địa điểm dự định của tụi mình nè. Cùng đến núi “Chứa Chan”

Buổi lễ kết thúc vào lúc 9h30. Cả lớp chỉ có 15 mem tham gia chuyến hành trình “quay về nguồn cội này”.
10h, tất cả đều có mặt đầy đủ ở nhà Bánh tráng mè duy chỉ có 1 thứ quan trọng chưa có_ đó chính là đồ ăn. Cả bọn đang ngóng cổ đợi thì thằng Wạch hớt ha hớt hải chạy đến báo tin: “Nhỏ lớp trưởng bị té xe rùi. Giờ tau phải đi lo thuốc men cho nó. Hix Hix. Tụi bây cứ đi đến nhà cô xì tin trước. Khi nào nó hồi phục tau zới nó đem đồ ăn tới sau.” Hả??? Chắc chết wá! Té lúc nào hok té lại té ngay lúc này! Cả bọn lại ôm bụng đói ngồi chờ! 10h30, người và thức ăn cũng đều đã có mặt nhưng…cô đâu???
Trời nắng chang chang, một đám thanh niên trùm áo khóac, khẩu trang kín mít đi trên đường như chuẩn bị đi “ăn trộm”. 10h40, cũng may là thầy và cô đều có ở nhà. Cô bảo đợi thêm 3 người nữa. Đi đông cho vui. Cả bọn há hốc miệng! 3 người nữa! Từ sáng đến giờ chưa ai có jì trong bụng hết trơn! Làm sao leo nổi đây! Cũng may lúc đó có một bà bán bún xào đi wa. Cả bọn ùa ra… Một cảnh tượng vô cùng đau lòng! Một thằng nhóc lớp 9 trong người đó có hơi men chở 1 con bé đâm thẳng vào xe bún xào. Mọi người bu tới. Ai cũng cuống cuồng cả lên. Bỗng nhỏ lớp trưởng la lên : “Tau có bông băng thuốc đỏ nè! Đứa nào xứt cho nó đi!” Đúng là con “nhà doctor” lúc nào cũng thủ thuốc trong người.
Thầy nhanh chóng băng bó cho con bé. Cả bọn được một phen xanh mặt. Vì thế mọi người quyết định ra đầu đường đợi. Nhưng bịch trái cây đâu mất tiu rồi? “ Bịch trái cây đâu mày?” Nhỏ lớp trưởng nhăn mặt “Tau đâu bít” Cục thịt heo trả lời. “Trời ơi là trời! Đi kiếm cho taooooooooooooooooooooo” Cục thịt heo co giò chạy trước khi bị lủng màng nhỉ. Nó đi ra chỗ giữ xe. Khi về khuôn mặt nó ỉu xìu. “Mất rồi!” Nhỏ lớp trưởng xăn tay áo cũng may mọi người kịp ngăn lại. “Thôi! Bj jờ không phải là lúc cãi nhau. Cục thịt heo mày đi mua cái khác đi!” Bánh bao hấp lên tiếng. 11h, cục thịt heo way về cùng với 2 trái dưa hấu. “Mày mau bao nhiu á!” Nhỏ lớp trưởng hỏi “Bốn chục!” Lần này cả đám cùng xúm zô đập vào lưng nó thùm thụp. “Mày bị hớ rồi con ơi!”Muối hạt tiêu mỉa mai. “Thôi được rồi! Chúng ta đi thôi!” Thầy kute lên tiếng.
12h đúng, mọi người có mặt đầy đủ. Núi Chứa Chan thẳng tiến! Con đường dẫn lên núi xa ơi là xa đã zậy còn gặp 2 hướng dẫn viên gà mờ là nhỏ lớp trưởng và nhỏ bánh bao hấp(là mình đó). Đi tới đi lui. Hình như lạc đường rùi. Bánh bao hấp đánh liều chạy vào nhà một người gần đó. Bỗng từ đâu ra một chú Dog lốm đốm khuôn mặt dữ tợn chạy ra gầm gừ (hình như tay này thix ăn bánh bao hay sao á!) may là chủ nhà ra kịp và chỉ đường. Thế là cả bọn phải way lại ngã ba lúc nãy. Cuối cùng thì mọi người cũng đi đến nàh của thằng Minh lùn_người wen của 2 hướng dẫn viên. Nó chỉ cho cả đám đường lên núi. Cả bọn hớn hở xung phong.
(Núi cao tít, núi cao vời vợi
Và núi như ở, ở trên bầu trời
Em tập leo núi cao!)
“Dừng lại thôi! Đuối lắm rồi!” Bánh tráng mè than thở.
Mọi người dừng chân ở một tảng đá. Cùng nấu nước ăn “mì hộp”.
Một nhóm đi tìm củi , còn thằng cục thịt heo và Thùy đại ca thì đi tìm nước suối.
Cầm mấy chai nước suối vàng khè trên tay, cả đám đành phải cắn răn chịu đựng vì lo cho “bao tử”.

(Cùng nhóm lửa nào!)
(lớp trưởng đảm đang wá xá!)
( Tranh thủ nước chưa sôi cùng chụp tấm hình nào!)
( Thầy kute, cô xìtin. thầy Dũng. Còn ai kia? Trời ơi! Thằng Wạch bệnh họan)
( Wá đẹp đôi lun)
(Ăn xong rồi hok bít có đau bụnh hok ta. Thuj kệ cùng leo tiếp nào!)
“Ê! Bánh bao hấp, ở đây cảnh tuyệt cú mèo lun nè!” Bánh tráng mè la lớn.
( Cảnh này đẹp thiệt!)
AAA! Tau tìm được nước suối mát lắm nè! Thằng Wạch hớn hở
( Hừ! Cái thằng Wạch này, lúc nào cũng fá đám!)
(Nhi mập xinh wá ta!)
( Woaaaaaaaaaaaaaaa! Mát wá àk!)
â��Th�´i! Tiếp tục th�´i!â�� C�´ nhắc.
VÀ CUỐI CÙNG MỌI NGƯỜI ĐÃ CHINH PHỤC ĐƯỢC ĐỈNH NÚI "CHÁN CHƯA "NÀY...
KẾT THÚC LƯỢT ĐI!
....to be countinute.....





janji 17:34 22-11-2009
mi meo20:57 23-11-2009
¨_S0n_Xi_¨ 14:08 22-11-2009
mi meo20:55 23-11-2009
mr.wander 09:39 22-11-2009
mi meo20:53 23-11-2009