Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 10:37 02-09-2008
![]() |
...ta chợt bâng khuâng, xốn xang về những cơn mưa bóng mây của tháng sáu oi ả mới hôm qua, hôm kia thôi. Nắng cứ rực rỡ, chói chang, và mưa reo vui trong nắng, như để xoa dịu chút gì đó gay gắt, chút gì đó nóng nảy, bực bội. Cái niềm vui nho nhỏ ấy, đến thật bất ngờ, rồi cũng biến mất lúc nào không hay!Người ta bảo nắng là nước mắt của Mặt Trời, vậy khi mưa xuống, thì giọt mưa được coi là gì? Chỉ có cơn mưa bóng mây mới
chan hoà trong ánh nắng ấy, còn không phải nó, thì cơn mưa nào cũng làm u ám cả một bầu trời, và Mặt Trời thì biến đi đâu mất, trốn chạy chăng?...Trốn chạy với nỗi buồn, nghẹn lại dòng nước mắt mênh mang, kìm nén tất cả, điều này càng làm con người ta thêm mệt mỏi, u uất! Chính cơn mưa bóng mây, đến ko báo trước, dở dở ương ương như cảm hứng của kẻ nghệ sĩ sáng tác không dự định, không kế hoạch - mới làm xoa dịu nỗi buồn của Mặt Trời khi tràn ra bức xúc nhất. Một cách xoa dịu không khách sáo, không cao sang, không "triết lí" kiểu động viên bằng "lời nói". Mưa an ủi bằng hành động rất vô tư, rất hồn nhiên, nhưng cũng rất thật, rất chân thành! Mưa xối xả, ào ạt nhưng vừa đủ, dừng lại đúng lúc khi trời dịu cơn nắng. Và mưa cũng chọn chỗ để đổ mình xuống, chẳng phải chỗ nào cũng có mưa. Kẻ nghệ sĩ ấy tưởng như rất "chập cheng" nhưng âm thầm thấu hiểu, đồng cảm với nỗi buồn trời - đất, âm thầm nối liền khoảng cách cho những rực rỡ, những ngọt ngào và những ngai ngái...
Qua đi những ngày phải giận, phải hờn với những nắng, những mưa bất chợt, ta mới bỗng thấy nhớ nhung, bỗng thấy thèm cái nhìn ra không gian sáng rỡ, thèm cái tiếng reo vui tung mình vỡ oà của giọt nước "nghệ sĩ" ấy!
Người ta buông câu cửa miệng "tháng Ngâu rồi mà..." để biện minh, để lí giải cho thời tiết lúc này. Ừ, cũng phải thôi, nhưng sao khoa học tiến bộ thế rồi, những tìm hiểu về địa lí hiện đại cũng sao không vượt qua cái lí giải rất dân gian, rất tín ngưỡng ấy của con người Việt Nam , Trung Hoa? Truyền thuyết Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau vô cùng cảm động ấy, dường như khiến con người ta lắng mình lại cho những cảm xúc, những suy tư trở vào nội tâm. Tâm trí hằn sâu những đường nét về Tình yêu, về lòng thuỷ chung, son sắt của những đôi tình nhân, của những mối quan hệ mà người ta gọi là cái duyên, cái số, cái nghĩa, cái tình. Những câu hỏi xoay vần, ta đi tìm chính ta, tìm trong thời gian...

Cầu Ô Thước bắt qua sông trời, cho Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau. Giọt nước mắt ngày hẹn ước của đôi tình nhân của huyền thoại nối liền bến bờ yêu thương của nhân gian. Giữa không gian mưa man mác buồn, không còn những xô bồ, những ồn ã của cuộc sống, tình cảm giãi bày tha thiết, giữa tiết trời cuối hạ khẽ co lại, cô gái bỗng nhỏ bé, ấm áp trong vòng tay của chàng trai mình yêu thương, giữa những con đường ướt nước, người cha bận bịu tranh thủ về với tổ ấm của mình, với ánh mắt dịu hiền của vợ, với nụ cười thơ ngây của con để mang một bờ vai vững chãi, rộng mở... Mưa đổ xuống khắp chốn nhân gian...Tình yêu thương cao đẹp không phải chỉ là tình cảm trao tặng cho nhau mà hơn tất cả, đó là thứ tình cảm có thể khiến người khác biết cách yêu thương, biết cách cho đi...Tình yêu thương dây truyền, lan toả, nhân rộng!
Những ngày mưa ngâu...những ngày yêu thương
TẬP ĐOÀN BẠCH GIA S-TYLE TEEN - AnhChang_LangTu4562008 17:58 14-09-2008
©™Tracy.Truong™© 18:19 04-09-2008
♫♥♥♀♫D€§ïGÑ Ç£µß♫♀♥♥♫]|\|[]l[-]l[ض< ¶<Øñ ¶<µ†€♫♥♥ 16:01 02-09-2008
0chuột0nhắt018:52 05-09-2008
Mua doi luc bun ma but doi voi minh mua van m\ang lai cam jac nho thuong ah