Thư mục: Tổng hợp |

Tối nay phải lên Vĩnh Phúc rồi,Sup ko thông báo j bắt mình đi luôn hôm nay, chẳng muốn chạy chương trình này, vì thấy ngại đi xa...bỗng muốn ở lại Hà Nội tha thiết...
Sáng nay trời đẹp quá. Tỉnh dậy sau giấc mơ vô cùng ngớ ngẩn. Bỗng yêu đời quá.
Một mình phóng xe đi lang thang. Rồi dừng lại 1 quán KFC. Ngồi nhìn Hà Nội. Vẫn náo nhiệt, vẫn vồn vã, vẫn bụi mù cùng khói xe, vẫn...những thứ ấy mấy năm trc làm mình căm ghét nơi này, muốn mau chóng thoát khỏi nó. vậy mà giờ đây lại thấy yêu vô cùng.
4 năm, mình đã thay đổi như thế nào, mình ko muốn nhìn lại, cũng ko muốn trở lại như mình ngày xưa, vì ai cũng hiểu, cái j đã đi qua ko thể lấy lại, và quan trọng hơn, chưa bao h mình muốn lấy lại những điều mình đá bước qua
Thời gian về sau, mình sẽ đi đâu, sẽ thế nào, câu hỏi mà những đứa sinh viên cuối cấp như mình luôn đặt ra, rồi lại phó mặc nó cho cuộc đời đưa đẩy.
Mình sẽ vào Sài Gòn, sẽ xa nơi này mãi mãi, mình biết, nó cho mình quá nhiều cơ hội nhưng rồi cũng làm mình đánh rơi rất nhiều thứ...
Dạo này mình ko hay đi chơi , mình muốn ở nhà, muốn tập cho quen dần cái cảm giác cô đơn...
Mình sẽ bỏ lại kỉ niêm
Mình sẽ bỏ lại mùa đông lạnh buốt
...bỏ lại bạn bè
...bỏ lại bố mẹ
và...bỏ lại anh...
Mình chưa bao h cảm thấy ý thức rõ ràng về thời gian như bây giờ...


