Thư mục: Tổng hợp |
Ngày bé, Tất Niên trong tôi như một cái đám giỗ vậy, vì ngày ấy chuyện ăn uống còn xa xỉ và sự sum họp có phần quan trọng..Nên những ngày cuối năm gia đình tôi đầy đủ mặt, và họ hàng ở xa điều đến , rất vui..Ký ức thì như chiếc hộp nhỏ cất cái này vào thì vô tình đẩy cái khác đi..Tôi yêu những ngày còn bé, theo bạn bè qua nhà ăn Tất Niên, giống như mỗi gia đình không còn là những khoảng cách riêng biệt..
Những ngày giáp tết tôi theo chị gái đi gửi bột để làm bánh qui gai, một loại bánh quy đơn giản như hình con sâu, xung quanh gai tua tủa, rồi chờ đợi hết lượt nhà này đến nhà khác, và ăn những cái bánh mới ra lò còn nóng, thật ngon.
Rồi làm bánh in, là loại bánh bao gồm những loại ngủ cốc xay mịn và in ra thành nhiều hình khác nhau, làm nhiều và nhà nào cũng giống nhau nên tết đến ngán không ăn được, nhưng ra tết khoảng giêng hai, bánh in và bánh quy gai thành hàng hiếm, vì nhà nào cũng ăn nhiều thịt heo, chất béo nên khi ra tết thèm ngọt và thích uống nước trà xanh, nhâm nhi...
Nhà tôi có hai chị gái, cả hai chị của tôi và mẹ làm mứt rất ngon, tôi sau này cũng ảnh hưởng nhiều, vì mẹ tôi là người Huế, con cháu Vua Chúa....Những mâm mứt dừa trắng tinh phơi trên cái nia có lót giấy báo, rồi những nia mứt đậu trắng, đậu ngự bám đường nhìn thèm thuồng làm sao...
Chiều ba mươi Tết, mẹ tôi thường nấu món ăn dân dã, đậm chất Huế Xưa..Cúng giao thừa, rồi cả nhà lên lầu 3 xem pháo hoa. Ngày ấy, Đà Nẵng chưa có nhà cao tầng nhiều, nhà tôi ở ngoại ô so với thành phố, Nhưng mỗi khi tết đến cả gia đình lên lầu xem báo hoa, thấy xa xa, có những đợt pháo bay cao thì cả chòm xóm la lên..rồi dáo dác theo những tia sáng pháo hoa nhòe dần trong khói bụi..
Từ khi sinh ra cho đến năm tôi học mười hai, tôi chưa bao giờ ra khỏi nhà vào những tối ba mươi tết, muốn xem pháo hoa tận mắt, nhưng Mẹ tôi không muốn xông đất đầu năm nên cả nhà không đi đâu hết, rồi những kiêng cử đầu năm nửa..
Tôi thích cảm giác của sáng mồng một tết, đường phố vắng lặng, bình yên, thơm mùi khói pháo, sau này nhà nước cấm đốt thì không khí tết cũng gia giảm vài phần...Tôi thích mùi áo quần mới, thơm lắm, cảm giác vẫn còn, mặc dù bây giờ già quá rồi,hihi. Có một năm, đúng vào sáng mồng 1 tết, tự dưng siêng đột xuất, lấy chổi quét nhà, Mẹ tôi, chửi banh xác! hihi
Rồi khi vào saigon học và làm, những ngày giáp tết, cái nghành Khách sạn làm việc quá trời, thậm chí không có thời gian để dạo phố, và một buôi chiều tôi nghỉ, ngồi trong căn gác xộc xệc nhìn qua hàng rào B40, trời mưa nhẹ hạt, tôi nhớ Mẹ và khóc,,huhu..Tôi viết một bài báo nho nhỏ cho tạp chí Món Ngon và từ đó làm cộng tác thường niên, đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ...Chiều ba mươi tết, Caphe AQ trên đường Điện Biên Phủ, Nghe bài " anh đến thăm em đêm ba mươi", Khánh Ly hát, tôi nhớ nhà, đấy là cái tết đầu tiên tôi xa gia đình mình.

