Thư mục: Tổng hợp |
Những lời phàn nàn
Nhiều hơn cỏ dại
Nỗi băn khoăn
Chi chít sao trời
Một năm đi qua
Biển cồn cào sóng
Hy vọng thơm
Còn xa khuất rừng cây !
Ta đánh mất bao nhiêu buổi sáng ?
Bao nhiêu niềm vui , lời chúc tụng dông dài ?
Cái nhặt được trên đường thế sự
Sợi nhỏ nhoi , chút thành thực cầm tay !
Ta bực bội
Và cũng bồi hồi lắm
Thà như người xưa không biết
Còn vui !
Những giọt cuối cùng của một năm sót mặn
Pha vào câu ca
Làm khúc yêu Người !
Một năm đi qua
Chỉ đi không đến
Em ở nơi đâu biền biệt phương trời ?
Một năm đi qua người ơi có biết ,
Ta mất một phần đời
Khi nhặt lá vàng rơi ??
Lá khô ta ngồi hun lửa
Khói lên khét bốn cửa trời
Để trời hối một năm cũ
Vội vàng mang về nắng tươi !!


Cho đến bây giờ mới nhận ra tâm trạng vẫn luôn vật vờ, thẫn thờ bởi chỉ mơ những chuyện đẹp như thơ. Qua nử......
Những hẹn hò giờ đây khép lạiThân nhẹ nhàng như mâyChút nắng vàng giờ đây cũng vộiKhép lại từng đêm vui...Đ......
Chào các bác! Oem đi công tác, đếch có thời gian để quản trị cái tờ báo lá cải của mình nữa. Dưng mà có bác......


nguyenlien Cách đây 1 phút
girl_Đại bàng non mỏ vàng 13:01 27-11-2009
Những giọt cuối cùng của một năm sót mặn
Pha vào câu ca
Làm khúc yêu Người !
<== cho thêm 4 giọt Ngọt ngào
4 giọt sẻ chia, 4 giọt yêu thương, 4 giọt vui vẻ.
4 = love = yêu đời, iu người. 1 năm sẽ nhẹ nhàng biết bao.
phonglinh 12:16 27-11-2009
Ta biết mùa đi rồi trở lại.
Sao người biền biệt mãi phương trời
Ta biết ta thôi không trẻ nữa
Buồn chi cúi nhặt lá vàng rơi...
hong_giangtq@yahoo.com12:22 27-11-2009
Ta về nhen lên ngọn lửa
Cho ai khỏi giá đông này
Tiếc chi năm dài quá cũ
Nhặt hoài
đan nắng
cầu vui !
Nhà quê_BTTA 12:04 27-11-2009
Tem cho bài thơ hay nhưng khắc khoải........
Em ở nơi đâu biền biệt phương trời ?
Một năm đi qua người ơi có biết ,
Ta mất một phần đời
Khi nhặt lá vàng rơi ??
Đọc buồn quá! hức hức
hong_giangtq@yahoo.com12:24 27-11-2009