Thư mục: Tổng hợp |
Tôi lập cho nhóm bạn Đại học một hộp thư chung, mong chấm dứt cảnh mỗi lần có chuyện cần thông báo lại phải lụi hụi copy mấy chục địa chỉ email để gởi thư. Lỡ quên người nọ, người kia là bị trách móc. Có khi ai đó nhắn nhe điều gì, mà mình bị bỏ lọt thì coi như “bù trất”!
Địa chỉ email của bạn bè tôi chép lại từ danh sách lớp được cập nhật mỗi năm. Mất một ngày là xong.
Nhưng ở đời chữ NGỜ là khó học nhất. Tôi đâu có hay cả đống bất ngờ đang chờ phía trước!
Có lẽ nên kể sơ qua về nhóm bạn Đại học của tôi. Tôi vào đại học những năm đầu sau khi đất nước thống nhất. Ngoài số học sinh từ trung học lên, trong lớp còn các anh bộ đội chuyển ngành, các anh chị đã thoát ly theo kháng chiến trở về học lại. Tuổi tác cách biệt nhiều, có người học trễ cả mười năm, có người đã có vợ con. Nói vậy để dễ hình dung, tới bây giờ vài người ngấp nghé Sáu Mươi, phải giương kiếng lão mỗi lần đọc email
.
Ban đầu, nghe thông báo có hộp thư chung, mọi người im lặng chẳng nói chẳng rằng. Thư gởi vào không mấy ai trả lời. Hay không khen mà dở cũng chẳng chê! Tôi không biết có bao nhiêu người nhận được thư đành cất công hỏi từng người. Anh lớp trưởng và mấy anh nữa cười khà khà, trêu tôi “Thôi tha cho anh, meo miếc gì, có gì gọi điện thoại nói luôn đi. Mà gọi nha, nhắn tin không có trả lời đâu” !!!
Phải qua vài lần thông báo, nhắn tin và gởi hình ảnh những cuộc họp mặt đông vui… mọi người mới thấy lợi ích của hộp thư chung. Vài người nhiệt tình điện thoại khắp nơi tìm kiếm những bạn bè mất liên lạc đã lâu. Chẳng bao lâu mà “moi” được rất nhiều bạn cũ, ngay cả những bạn bè sống ở nước ngoài.
Không khí chung rộn ràng, vui vẻ cũng là lúc mọi người bắt đầu lưu ý đến hộp thư, đến hình ảnh sinh hoạt tôi lưu trong “Thư Viện” của lớp. Lưu ý thì phải vào coi. Mà ác thay, “ông” Google và vài “ông” khác chẳng thuận thảo, đôi khi không dễ vào thư viện với địa chỉ email “khác hệ”. Thế là điện thoại cho tôi. “Hạnh ơi, anh/chị không gởi/nhận thư được!" "Hạnh ơi anh/chị không mở Thư viện được!" Hạnh ơi! Hạnh ơi! Hạnh ơi!!! Mà tôi đâu có giỏi cho cam. Một tay ôm điện thoại, một tay mở máy vừa làm vừa giải thích. Có khi toát mồ hôi. Lần mò cả buổi. Xong rồi thì bên kia vui một, tôi vui gấp ba. Hú hồn! Phải nói, trình độ vi tính của tôi rất “siêu” khi cần gì học nấy theo kiểu “học từ trên nóc học xuống” mà chẳng cần biết căn bản là gì! Tôi nghĩ mình giỏi ở cái liều! ![]()
Có người, gởi email đi xong lập tức điện thoại cho tôi “Hạnh ơi, tui mới gởi email, bà mở ra đọc đi”
Có người gởi địa chỉ email để nhập vào danh sách chung, tôi cẩn thận dò đi dò lại mấy lần trước khi nhập, vậy mà gởi thư vẫn bị trả về! Điện thoại hỏi thì anh khẳng định địa chỉ không sai. Tôi đành phải gởi một lúc năm bảy địa chỉ na ná, để xem anh nhận được cái nào. Điện thoại lần nữa, anh bảo chưa check mail, chẳng ngần ngại, anh nói luôn “mật khẩu của anh này, Hạnh vào xem thư giúp anh luôn đi”. Bó tay!!! Hoặc nghe qua điện thoại, một chị khác, đọc mật khẩu vanh vách nhờ cô nhân viên trẻ tuổi mở giúp để xem hộp thư của chị có nhận được thư không
.
Ngàn lẻ một chuyện vui chung quanh hộp thư chung mà mỗi lần gặp nhau đều được chúng tôi đem ra kể, tự trào với nhau về chuyện các “tiền bối” sử dụng email.
Đôi khi, vừa gởi thư đi đã nhận được ngay mấy dòng đáp lại, đọc mà thấy gần gũi, thân thiết lắm.
Hộp thư chung đã giúp chúng tôi thắt chặt tình bằng hữu, khơi lại trong đống tro tàn trí nhớ những kỷ niệm thời sinh viên khó khăn, thiếu thốn. Và cũng nhờ nó, chúng tôi có thêm một nơi để “tám”, một chỗ để hẹn hò rủ rê mỗi khi bạn bè từ nơi khác về SG.
Nghĩa là kỷ niệm mới chồng thêm trên lớp cũ. Mỗi ngày lại dày thêm…
Tháng 11/2009





Shrek 16:40 21-11-2009
ongngoai 10:49 21-11-2009
hlt 06:43 21-11-2009
Chị mình rất tuyệt.Đọc bài chị viết sao em thấy mình giống giống như chị nói!
Nhưng em không làm được như chị.Đành phải ngưởng mộ thôi!
Cuối tuần vui chị nhé!
nhoccon 01:01 21-11-2009
O'Star lem''''' 18:42 20-11-2009
Xin chúc các thầy cô giáo trong ngày 20-11 có thật nhiều niềm vui ạ
Chúc mọi người một ngày nhiều hạnh phúc
20/11/2009
by Lem
minhanh 17:02 18-11-2009
Chiều vui nhé chị yêu!
NÚI XANH 08:07 18-11-2009
Giờ mới hơi rảnh chút, chúc HanhPhan luôn vui và hạnh phúc nhé !
kieu_lien215 15:06 17-11-2009
ongngoai 13:39 17-11-2009
Wai cũng từng khổ sở trong việc 'triệu tập quần hùng " rồi nên hiểu lém !
Chúc lớp chị luôn vui nhộn và tràn đầy tình thân nhe !
nguyennilan 12:25 17-11-2009
Hanh oi! lieu mang ma thanh cong la hay lam day!
Chuc Hanhphan vui
h.dotrong@yahoo.com 10:29 17-11-2009
Đất Phú trời Yên 08:52 17-11-2009
cafesuada 00:09 17-11-2009
Em chào chị! Em xin lỗi vì đến hôm nay mới sang thăm chị !
Tình bạn của các anh chị thật hay, thật đẹp...Còn em tứ lúc ra trường rồi đi dạy, em mất liên lạc với bạn bè cùng lớp...Gặp bạn cùng ngành thìo cũng chỉ xã giao chứ không thân thiết ấm áp như các anh chị! Em ngưỡng mộ lắm!
Em chúc chị luôn vui tươi, hạnh phúc như tên chị !
putin1 22:49 16-11-2009
Entry này chỉ cảm động ở bức thư cuả cô giáo gửi chúng em thôi chị ạ. chính vì vậy em đăng nhân ngày 20-11
Kim Sa_BTTA 22:42 16-11-2009
HanhPhan22:51 16-11-2009
putin1 22:24 16-11-2009
HanhPhan22:30 16-11-2009
Phan Ba 22:17 16-11-2009
HanhPhan22:22 16-11-2009
putin1 21:57 16-11-2009
HanhPhan22:21 16-11-2009
Tepthuylinh 21:41 16-11-2009
ghé thăm bạn nè
HanhPhan22:29 16-11-2009
Cám ơn bạn
Chúc bạn buổi tối vui, ngủ ngon và mộng đẹp ha
putin1 20:04 16-11-2009
Đọc chuyệnc kể về hội lớp chị mà vui ghê. Lớp cấp 1 của chúng em có 1 blog chung chị ạ nhưng bây giờ cũng ít người vào. Hội đi Minsk cảu chúng em cũng có blog riêng đứng tên 1 bạn nhưng sau bạn đó bận quá thế là cung lơ luôn. Mỗi lần gửi email thì cũng nhiều bạn không nhận được do hòm thư chẳng bao giờ mở cả... Đọc chuyện của chị cũng giống như chuyện cuả chúng em vậy mặc dù các bạn lớp em trẻ hơn nhiều chị ạ. Cảm động nhất là có 1 bạn chỉ bán nước chè chén ở vỉa hè nhưng bạn cũng biết vào blog và bình luận chị ạ. Cám ơn bài viết của chị cho chúng em biết thêm về các thế hệ đi trước
HanhPhan20:29 16-11-2009
putin1 19:56 16-11-2009
HanhPhan20:08 16-11-2009
Đây, tem của em đây