Thư mục: Văn nghệ |
Một trong những bài ca dao thể hiện rõ nhất tinh thần của người dân miền Trung là bài này. Hồng Nhật đã có lần chọn nó dịch sang tiếng Anh để tặng một cô bạn gái người Nhật, nay đọc lại để nhớ, rồi nghĩ, và thương rồi mến đồng bào ở đoạn giữa đất nước mình.
“Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu”. Đấy là những tài nguyên mà người Việt (chứ không phải người Kinh) ta thường tự hào. Rừng vàng thì phải nói đến Tây Nguyên, Tây Bắc; đất phì nhiêu thì phải nói đến ĐBSCL, ĐB sông Hồng. Miền Trung chỉ có biển bạc thôi.
Mà ngay cả cái biển bạc thì khi xưa dân ta chủ yếu chỉ đánh bắt ven bờ, làm ăn nhỏ lẻ. Đến khi đủ khả năng, tình độ công nghệ để có thể vươn ra xa thì đối diện với ít nhất 3 điều: i. ngư trường bị thiên hạ (dân dưới vòm trời) khai thác đã gần như cạn kiệt; ii. va chạm chính trị, bị bắt bớ oan uổng; iii. thị trường biến động, làm ăn thua lỗ… Nói tóm lại, biển vẫn chỉ là giấc mơ hay là cái bánh để dành.
Và cũng chẳng phải toàn dân miền Trung ai cũng đi biển. Số không ít khác cũng phải gắn chặt với đồng ruộng, nương rẫy như tập quán của dân văn hoá lúa nước.
Cái câu để đời của ông Chính Hữu, Hồng Nhật cho là ông ấy nói về đất miền Trung:
“Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo, đất cày lên sỏi đá”
(Đồng chí)
“nước mặn đồng chua” chắc là miệt hạ ĐBSCL còn “đất cày lên sỏi đá” thì tiêu biểu chắc là miền Trung.
Mịa, “đất cày lên sỏi đá” thì trồng trọt được gì! Non nước gì!
Nghèo. Tính kế sinh nhai. Để có được con gà thì phải “đi vay đi dạm”. Mà có được nhiều đâu. Chỉ “được một quan tiền”. Mua được mỗi một con gà mái để nhân giống. Nếu suôn sẻ thì sẽ gầy được một đàn gà. Từ một đàn gà sẽ gầy thêm, gầy thêm…
Nhưng đúng là khốn nạn! “Nguồn kinh tế” “phát triển” được 10 trứng thì mất cha nó 7 trứng ung.
Cái cách đếm ở đây cũng độc đáo lắm cơ. Thay vì nói một cái ào “bảy trứng ung” thì lại nói từ từ, lần lượt. Nghe mà phát nóng ruột. Ngẫm lại thì đúng là cách kiểm kê của cải của con nhà nghèo.
Lối đếm này cũng được Nam Cao vận dụng rất thành công để miêu tả tâm lý lão Hạc khi lão kiểm đếm “tài sản” của mình (còn người đọc có thấy được hay không thì Hồng Nhật không biết. Bỏ nghề dạy học lâu rồi, nay cũng chả có trách nhiệm phải đi truyền giảng cái vụ này nữa, he he).
“Việc thứ hai: Lão già yếu lắm rồi, không biết sống chết lúc nào: con không có nhà, lỡ chết không biết ai đứng ra lo cho được; để phiền cho hàng xóm thì chết không nhắm mắt: lão còn được hăm nhăm đồng bạc với năm đồng vừa bán chó là ba mươi đồng bạc, muốn gửi tôi để lỡ có chết thì tôi đem ra, nói với hàng xóm giúp, gọi là của lão có tí chút, còn bao nhiêu đành nhờ hàng xóm cả... ” (Lão Hạc)
Thôi thì còn bao nhiêu hi vọng bấy nhiêu. Trứng nở được ba con, lại cũng đi tong vì diều quạ. Cho nên cái nghèo (vật chất í), cái đói cứ quẩn quanh. Đúng là:
“Gánh cực mà đổ lên non.
Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo”
(ca dao miền Trung, theo PGS Trịnh Sâm thì chính xác là ca dao Bình Định)
Bài ca dao có 82 chữ thì 62 chữ đầu cho thấy một bức tranh hoàn toàn u ám. Từ khởi sự với xuất phát điểm âm (đi vay) cho đến kết thúc lại là con số 0 tròn trịa!
Nếu chỉ 62 chữ như thế không thôi thì sẽ là một bài kể khổ kể nghèo. Hèn! Nếu chỉ 62 chữ như thế không thôi thì cũng chỉ sẽ là một bài văn vần. Kém!
Hai câu cuối quả là hai câu đại tài, hai câu của trí tuệ dân gian và nghị lực cộng đồng:
“Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”
Trong một hoàn cảnh không lối thoát như thế mà vẫn còn giữ được niềm tin thì quả là đáng khâm phục; trong một tình huống ngặt nghèo như thế mà đẩy toàn bài lên thành tác phẩm trữ tình thì quả là đáng kính nể.
Vượt gian khó với tinh thần ấy dường như đã thấm vào máu, vào thịt, vào gan, vào óc dân miền Trung. Cho nên miền Trung không thiếu những tấm gương xuất sắc vượt khó trong lao động, nhất là trong học tập, khiến dân nhiều vùng khác phải nghiêng mình mà sao vào đó.
(Nhưng cũng nói thêm là “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. Hồng Nhật muốn lưu ý về đầu. Vì thế hệ F2 trở đi của dân miền Trung tha phương dễ hư hỏng lắm, và đã hư rồi thì hỏng luôn).
Trong một cục diện chung, rất cần những cú bứt phá để lên đỉnh vinh quang. Dân miền Trung chưa có, mà cả đất nước ta cũng chưa có. Nhưng cũng xét trên cục diện chung, cần những cái vẫy vùng để vươn lên khỏi giới hạn thấp nhất của cuộc sống thì, qua bài ca dao này, có thể thấy dân miền Trung là đáng nể.
Sáng nay vào Vietnamnet-tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam, đọc được cái "tít" tin này, thấy k......
Chạy thi ( 06 ) Chúng nó hết nhìn nhau rồi lại len lén nhìn chú Nam . Chú cất lời: - &nb......
Có một lời chia sẻ thật cảm độngBuổi sáng thứ 4.Một ngày mùa đôngVen bờ hồ hoàn kiếm.Tại thủ đô Hà nộiNgười......
Góc khuất của Tâm Không có bài nào đã đăng.


Sông Hàn 15:31 17-10-2009
Oem dân Bắc Kỳ, người Hà Nội, nói cái xuôi ngược Quảng Bình, Quảng Trị là vì năm ngoái làm cái PR về đường Trường Sơn.
Hồng Nhật15:39 17-10-2009
Sông Hàn 14:55 17-10-2009
Dân miền Trung cái khó bó cái khôn, mà kẹt nhất là miền Quảng Bình, Quảng Trị. Sông Hàn từng ngược xuôi ở đó, chỉ thấy cát trắng, nắng cháy, lụt, bão và lời hứa xuông.
Xem ra cái bài ca mười quả trứng người miền này sẽ còn ca dài dài nữa.
Hồng Nhật15:28 17-10-2009
Kháu lão 10:43 07-10-2009
Không phải là "Dân miền Trung là đáng nể" mà là "Dân miền Trung rất đáng khâm phục" về ý trí phấn đấu vươn lên.
Ta nói vậy không phải nịnh các bạn bloger quê miền Trung đâu nha, đừng tưởng bở
.
Hồng Nhật10:50 07-10-2009
HaTuK 09:57 06-10-2009
“Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”
Lạc quan thay!
Hồng Nhật10:10 06-10-2009
Xinemdungbuon555 14:08 05-10-2009
“Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”
Tiếc là khi lớn mới hiểu được. Lẽ ra nên cho bọn trẻ mới vào lớp 1 học luôn cho có chí khí. Mình nhớ ai đó kể bài học vỡ lòng của trẻ em Nhật Bản là: " Chúng ta chẳng may sinh ra trên những hòn đảo khô cằn..."
Còn anh em ta lại được học : "Rừng vàng, biển bạc, những cánh đồng phì nhiêu...", Liệu khi lớn lên, nhận thức của chúng ta có khác họ?
Hồng Nhật14:11 05-10-2009
Còn anh em ta lại được học : "Rừng vàng, biển bạc, những cánh đồng phì nhiêu...", Liệu khi lớn lên, nhận thức của chúng ta có khác họ?"
Mít Hột 12:07 05-10-2009
Hồng Nhật12:18 05-10-2009
Mít Hột 11:29 05-10-2009
Hồng Nhật11:41 05-10-2009
Mít Hột 10:19 05-10-2009
Cứ nói đến miền Trung những ai không biết lại bảo miền Trung nghèo,ghét ghê.
Nghèo là nghèo cái quái gì?
Nếu là dân miền Trung thì cũng nên tự hào về quê hương mình chứ,sao lại đổ xô vào hùa vào người ta mà " xì xầm " quê hương mình ?
Miền Trung giàu tất cả,có chắc gì nơi nào được như miền Trung?
Cái nghèo nó không đeo bám và cũng đâu cần phải gánh nó.Chỉ tại mình không lười biếng không muốn thoát nghèo mà thôi.
Hồng Nhật11:25 05-10-2009
mithuatviet 09:45 05-10-2009
..............
Hồng nhật là F mấy?
Chắc là hư hỏng nặng???
Hồng Nhật11:24 05-10-2009
Mít Hột 09:09 05-10-2009
Vì thế hệ F2 trở đi của dân miền Trung tha phương dễ hư hỏng lắm, và đã hư rồi thì hỏng luôn.Không đồng ý nhé,quy luật này của Hồng Nhật à?nếu có thì dẫn chứng xác thực đi,lập luận không chính xác,lý lẽ không rõ ràng......Mít là người miền Trung chính gốc,dân Đà Nẵng hẳn hoi.
Cho bài bình này 4 điểm.
Hồng Nhật11:24 05-10-2009
Lqa 20:36 04-10-2009
Thế này nhé,mình cũng là dân miền Trung.Mình thấy có đặc điểm dễ nhận thấy là thế này:Chịu khổ rất tốt nhưng không chịu khó.
Thành phần học tốt,giỏi lại hơi hèn.
Học vừa vừa thì liều.
Bắt chước nhanh,làm cái gì cũng được nhưng dạng tự cung tự cấp thôi,thành hàng hóa rất hiếm!
Bảo thủ tuyệt đối! Hết!
Hồng Nhật11:24 05-10-2009
đất phú trời yên 20:04 04-10-2009
Chép cả bài để bà con ko phải là dân miền Trung đọc:
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn
Tháng khốn, tháng nạn
Đi vay đi dạm được một quan tiền,
Ra chợ kẻ Diên mua con gà mái về nuôi
Hắn đẻ ra mười trứng.
Một trứng: ung,
Hai trứng: ung,
Ba trứng: ung,
Bốn trứng: ung,
Năm trứng: ung,
Sáu trứng: ung,
Bảy trứng: ung.
Còn ba trứng, nở ra ba con
Con: diều tha,
Con: quạ bắt,
Con: mắy cắt nó xơi.
Chớ than phận khó ai ơi!
Còn da: lông mọc, còn chồi: nảy cây.
Hồng Nhật11:23 05-10-2009
ASTRAEA 18:23 04-10-2009
Em ui, cái trong ngoặc nó đụng chạm nhá...
Hồng Nhật11:22 05-10-2009
Xinemdungbuon555 17:28 04-10-2009
Hồng Nhật11:07 05-10-2009
NgườiLẩmCẩm@ 22:17 03-10-2009
Thương quá Miền Trung, cảm phục Miền Trung và trách nhiệm với Miền Trung là cảm giác khi đọc bài này của HN trong bối cảnh chứng kiến hậu quả của bão số 9 vừa qua
Hồng Nhật11:07 05-10-2009
TUHUDEN 10:33 03-10-2009
Cái này mà là quy luật ớ !
Hồng Nhật10:35 03-10-2009
TUHUDEN 10:21 03-10-2009
Cái này thì phải xem lại Pác à !
Hồng Nhật10:31 03-10-2009
Hoa vàng 08:38 03-10-2009
CHUC EM TRUNG THU VUI VE ! CUOI TUAN AM AP, HANHPHUC , AN LANH EM NHE!
Hồng Nhật09:18 03-10-2009
traitimkhongbinhyen76 01:37 03-10-2009
Cái cách đếm ở đây cũng độc đáo lắm cơ. Thay vì nói một cái ào “bảy trứng ung” thì lại nói từ từ, lần lượt. Nghe mà phát nóng ruột. Ngẫm lại thì đúng là cách kiểm kê của cải của con nhà nghèo....
Bác có phải người miền Trung không mà viết hay và thấm thế hả bác?
Hồng Nhật09:17 03-10-2009
hagiang96 23:24 02-10-2009
Thương lắm miền Trung ơi
Chiếc đòn gánh, gánh hai đầu đất nước
Bão lại về, chiếc đòn gánh oằn cong!
Hồng Nhật09:09 03-10-2009
Xinemdungbuon555 20:55 02-10-2009
Đáng nể.
Hồng Nhật09:10 03-10-2009
trucxinhquanho 18:13 02-10-2009
Hồng Nhật09:06 03-10-2009
Cựu Chiến Binh 18:08 02-10-2009
Hồng Nhật09:05 03-10-2009
Mai Lan 16:13 02-10-2009
ML đã từng được học tập và sinh sống một số bạn ở Miền Trung từ khi còn là sinh viên. Phải nói rằng, ý thức học tập và tinh thần vượt khó học tốt của các bạn ấy rất đáng được khâm phục. Có lẽ mảnh đất đầy nắng và gió ấy đã hun đúc nên nghị lực và ý trí quyết tâm cho những người dân nơi ấy. Cảm ơn anh đã cho ML có thêm được những cảm nhận về mảnh đất và con người miền trung qua entry này. Chúc anh những ngày nghỉ cuối tuần thật vui!
Hồng Nhật17:14 02-10-2009
Mai Lan 16:13 02-10-2009
ML đã từng được học tập và sinh sống một số bạn ở Miền Trung từ khi còn là sinh viên. Phải nói rằng, ý thức học tập và tinh thần vượt khó học tốt của các bạn ấy rất đáng được khâm phục. Có lẽ mảnh đất đầy nắng và gió ấy đã hun đúc nên nghị lực và ý trí quyết tâm cho những người dân nơi ấy. Cảm ơn anh đã cho ML có thêm được những cảm nhận về mảnh đất và con người miền trung qua entry này. Chúc anh những ngày nghỉ cuối tuần thật vui!
108 lsb 15:46 02-10-2009
"(Nhưng cũng nói thêm là “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. Hồng Nhật muốn lưu ý về đầu. Vì thế hệ F2 trở đi của dân miền Trung tha phương dễ hư hỏng lắm, và đã hư rồi thì hỏng luôn)."
Chính xác !!!
Hồng Nhật17:10 02-10-2009
nguyenlien 13:41 02-10-2009
Hồng Nhật17:10 02-10-2009
tran.nhatdong 10:56 02-10-2009
Hồng Nhật11:45 02-10-2009
thuyquehuong 10:06 02-10-2009
Hồng Nhật10:26 02-10-2009
h.dotrong@yahoo.com 06:40 02-10-2009
Hồng Nhật09:26 02-10-2009
cakiem 22:35 01-10-2009
Hồng Nhật09:25 02-10-2009
Hoàng hôn tím. 20:33 01-10-2009
Qua lời bình của em, chị thấy bài ca dao đó hay hơn nhiều. Hihi...ngày xưa đi học chị phân tích bài ấy cũng được điểm cao lắm đấy.
Hồng Nhật09:23 02-10-2009
Lê Quốc Việt 19:11 01-10-2009
Hồng Nhật09:23 02-10-2009
Hoaxuongrong892 16:15 01-10-2009
“Gánh cực mà đổ lên non.
Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo”
----------------------
Cái nghèo của người miền Trung không đổ đi đâu được và mãi gánh nó...
Hồng Nhật09:22 02-10-2009
mithuatviet 14:23 01-10-2009
Hồng Nhật10:27 02-10-2009