<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Hồng Nhật]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hongnhattt-26]]></link>
        <description><![CDATA[Cử đầu hồng nhật cận. Đối ngạn nhất chi mai.]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/28 16:40:42</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Tạm thống kê]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hongnhattt-26/article?mid=12138]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm
nay Hồng Nhật tạm thống kê lại những đóng góp của mình cho xã hội để lỡ ngày
mai có đột ngột ra đi thì cũng có cái gọi là dấu ấn để lại cho cộng đồng, cho xã
hội này, đỡ phải mang tiếng như mấy thằng (từng là) bạn chửi là “bất tài vô dụng”.

Phần
thống kê này chỉ là của Hồng Nhật thôi chứ chưa phải là tất cả của tớ.


 
  
  STT
  
  
  NỘI DUNG
  
  
  BÀI BÁO
  
  
  GHI
  CHÚ
  
 
 
  
  1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
   &nbsp; 
  
  
  Lên
  tiếng để BV quận 8 chấn chỉnh cách làm việc trong tình huống cấp cứu
  
  
  Người bệnh cấp cứu chờ nhân viên xét nghiệm nghỉ trưa
  
  
  Thanh tra đã liên lạc với Hồng Nhật và sẽ có trả lời chính
  thức sau.
  
 
 
  
  2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
   &nbsp; 
  
  
  Góp
  phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông
  
  
  Điều chỉnh lại nhịp đèn đỏ trên cùng một tuyến
  
  
  Giám
  đốc Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM đã tiếp thu ý kiến.
  
 
 
  
  3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
   &nbsp; 
  
  
  Góp
  phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông
  
  
  Nên triển khai “lô cốt” toàn tuyến
  
  
  Giám
  đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 TP.HCM phủ nhận giải pháp này.
  Tuy nhiên, trên thực tế đã áp dụng sau khi bài viết được đăng tải. Cụ thể là
  chuỗi lô cốt ở đường Bà Hạt đoạn Ngô Gia Tự - Nguyễn Tri Phương.
  
 
 
  
  4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
   &nbsp; 
  
  
  Góp
  phần quản lý toàn bộ người dân có quốc tịch Việt Nam  
  
  
  CHỨNG THỰC SƠ
  YẾU LÝ LỊCH: CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG 
  
  
  Bộ
  Công An, bộ Nội vụ đã triển khai chương trình “Giấy chứng minh nhân dân điện
  tử” nhưng chả thấy cảm ơn hay chính thức thông báo tiếp thu ý kiến.
  
 
 
  
  5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
   &nbsp; 
  
  
  Góp
  phần cải cách hình thức tổ chức họp của Quốc Hội Việt Nam 
  
  
  Phát báo cáo thay cho đọc báo cáo
  
  
  Quốc
  hội Việt Nam 
  đã tổ chức lại như Hồng Nhật gợi ý nhưng chả thấy cảm ơn hay chính thức thông
  báo tiếp thu ý kiến.
  
 
 
  
  6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
   &nbsp; 
  
  
  Góp
  phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học
  
  
  Đưa luận án tiến sĩ lên mạng&nbsp;
  
  
  Quy
  chế mới của bộ GD&amp;ĐT đã triển khai nội dung này nhưng chả thấy cảm ơn hay
  chính thức thông báo tiếp thu ý kiến.
  
 
 
  
  7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
   &nbsp; 
  
  
  Tuýt
  còi hai tỉnh làm sai chính sách của bộ Xây dựng về điều chỉnh giá trong xây dựng
  cơ bản
  
  
  Thượng thông, hạ tắc&nbsp;
  
  
  Tỉnh
  Kiên Giang, văn bản phải điều chỉnh theo hướng mình nói; tỉnh Thanh Hoá, Giám
  đốc sở XD nghe đâu bị khiển trách. Cũng chả thấy cảm ơn hay chính thức
  thông báo tiếp thu ý kiến.
  
 


Không
kể những bài viết đóng góp ở dạng định tính, bảy cái be bé này cũng đủ để thấy
mình sống mà không choán lấy một chỗ của người khác.]]></description>
            <pubDate>2009/11/28 11:41:19</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tạm thống kê:12138]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Về dòng người đổ về TP.Hồ Chí Minh kiếm sống sau những trận thiên tai]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hongnhattt-26/article?mid=12092]]></link>
            <description><![CDATA[Sáng nay, vừa dựng xe bước vào tiệm
ăn sáng, ngẩng đầu lên đã thấy người quen: một người bán vé số.

Nói qen cũng không đúng, vì thậm chí
tớ còn chưa biết bà ấy tên gì. Nhưng nói không quen cũng không đúng, vì tớ biết
bà ấy là dân Quảng Ngãi, đang bị bệnh tiểu đường, vào TP.Hồ Chí Minh bán vé số
vừa kiếm sống vừa kiếm tiền chữa bệnh. Tớ từng nhiều lần mua vé số để hỗ trợ bà
ấy. 

Có lần tớ dắt cả nhà đi ăn, bà ấy gặp
tớ chào hỏi, tớ cũng chào hỏi. Bà khen tụi nhỏ nhà tớ dễ thương. Bà nựng nịu chúng, hỏi thăm về chúng. Bà xã tớ hỏi tớ quen àh. Tớ bảo cũng chẳng biết bà
ấy là ai, chỉ biết là bán vé số, hoàn cảnh như vậy… như vậy... BX bảo thế mà tưởng
quen thân, thấy nói chuyện thân mật quá.

Mới cách đây khoảng hơn tháng, nghe
bà ấy bảo là về quê. Sao hôm nay đã lại có mặt ở đây?

Tớ chào bà. Bà chào tớ và đứng ngoài
cửa tiệm cũng có ý chờ tớ yên vị để mời mua vé số. Tớ ngồi xuống thì hỏi thăm bà
luôn.

Tớ nói với bà, bây giờ con mà mua vé
số của dì nữa, để giúp dì được 10.000 đồng thì con phải mua đến 100.000 đồng. Mà
chiều xổ không trúng thì mớ đó sẽ thành giấy lộn, lại tốn trăm bạc.

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Dì ăn sáng chưa? – tớ hỏi.

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Chưa con àh – bà trả lời.

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Vậy con mời dì ăn sáng nghen.

Bà hơi ngại. Tớ cũng nói rõ luôn suy nghĩ trên lại một lần nữa.
Thế là hai dì cháu 2 tô.

Bà cho biết bão số 9 vừa rồi dữ quá. Gì mà suốt hai ngày trời.
Mọi thứ tan hoang cả lên. Được cứu trợ chỉ có 15 kg gạo. Mùa màng mất hết. Bây giờ
vất vả lắm.

Tình hình bão lũ miền Trung thì tớ cũng biết ít nhiều. Có điều
này thì tớ chưa biết: bà cho hay là dân quê bà vào TP.Hồ Chí Minh nhiều lắm. Vào
để kiếm việc. Trong đó phụ nữ như bà thì phần lớn là đi bán vé số.

Rõ ràng là có một dòng
người từ các tỉnh miền Trung đổ về TP.Hồ Chí Minh kiếm sống sau những trận thiên
tai. 

Lòng thương người thì tớ không thiếu. Nhưng muốn giúp thì cũng
không phải dễ. Có việc này là có thể làm được cho số đông: làm một loạt phóng sự
về những dòng di cư sau thiên tai này.

Mà ngay cả cái loạt phóng sự này thì tớ cũng chẳng thể làm được.
Đơn giản là đi làm phóng sự thì bỏ việc cơ quan cho ai. 

Đành viết tạm ra đây vậy. Đồng chí nào trong làng Plus chúng
ta làm được thì, đề tài sẵn đấy, chịu khó làm giúp nhé!]]></description>
            <pubDate>2009/11/27 13:36:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Về dòng người đổ về TP.Hồ Chí Minh kiếm sống sau những trận thiên tai:12092]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM tiếp thu ý kiến Hồng Nhật]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hongnhattt-26/article?mid=12049]]></link>
            <description><![CDATA[Cái &quot;Điều chỉnh lượt đèn tín hiệu giao thông&quot; của Hồng Nhật được tiếp thu&nbsp;ý kiến như sau:TT - Báo&nbsp;Tuổi Trẻ&nbsp;đã đăng ý kiến của nhiều bạn đọc hiến kế các giải pháp nhằm giảm kẹt xe tại TP.HCM. Cụ thể, ý kiến “Điều chỉnh lượt đèn tín hiệu giao thông” của Hồng Nhật, “Điều chỉnh đèn tín hiệu để giảm kẹt xe: kinh nghiệm từ Nhật Bản” của Hồng Minh, “Đợi 5 giây mới bật đèn xanh” của Vũ Văn Tập. Tiếp thu những ý kiến này, ông Trần Trọng Huệ - giám đốc Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM - trả lời:1. Về&nbsp;ý kiến của bạn Hồng Nhật, như bạn đã biết hiện nay tại các giao lộ ở TP phần lớn được điều phối giao thông bằng chu kỳ đèn hai pha, chỉ một số ít được điều phối giao thông bằng chu kỳ hai pha “ghép” và ba pha. Trước khi bạn có ý kiến, việc tách các giao lộ tại TP từ hai pha thành bốn pha đã được chúng tôi nghiên cứu từ năm 1999 và không khả thi.Bởi vì khi phân tách chu kỳ đèn từ hai pha thành bốn pha, thì thời gian chờ đèn xanh để đi qua giao lộ tăng gấp đôi và thời gian đèn xanh để giải tỏa một hướng tuyến giảm một nửa.Ngoài ra, còn có nhiều lý do khác như: dòng xe của chúng ta là dòng xe hỗn hợp nhiều loại xe mà nhiều nhất là xe gắn máy, nên việc xung đột chia tách dòng rất phức tạp; khi mở một pha đèn thì tốc độ dòng xe sẽ đạt bão hòa (đạt bão hòa khi thông lượng xe qua giao lộ lớn nhất) phải mất 10-20 giây tùy thuộc độ rộng của lòng đường, mật độ xe tại thời điểm điều phối tín hiệu giao thông và việc phân tách làn xe...Tuy nhiên, ý kiến của bạn đúng khi tại giao lộ rơi vào các trường hợp sau: dòng xe rẽ trái của hướng tuyến đối diện có hơn 35% số lượng xe di chuyển trên hướng tuyến; mặt đường đủ rộng để dòng xe tham gia lưu thông nhanh chóng đạt tốc độ bão hòa; mật độ dòng xe qua giao lộ chưa đạt đến bão hòa.Hiện nay, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 cùng chúng tôi đang nghiên cứu thử nghiệm tại giao lộ Nguyễn Tri Phương - Ba Tháng Hai bằng phương án chuyển đèn tín hiệu giao thông ở giao lộ này từ chế độ đèn hai pha thành chế độ đèn hoạt động ba pha, bằng cách tách hướng tuyến đường Ba Tháng Hai thành hai pha riêng biệt và tuyến Nguyễn Tri Phương thành một pha, vì dòng xe trên tuyến đường Ba Tháng Hai có lưu lượng xe rẽ trái tương đối lớn.Nhưng vẫn còn lo ngại là mật độ các dòng xe trên các tuyến đường tại giao lộ này trong giờ cao điểm đã đạt đến mức độ bão hòa, nên khi tạo thành chu kỳ đèn ba pha không đủ thời gian để giải quyết xe qua giao lộ và có khả năng gây ùn tắc giao thông tại giao lộ này. Do đó, chúng tôi đã dự trù nhiều phương án khác nhau về chế độ đèn tín hiệu giao thông ở đây.2.&nbsp;Về ý kiến đề xuất tách dòng xe rẽ trái khỏi dòng xe đi thẳng&nbsp;tại giao lộ để điều phối giao thông cho làn xe rẽ trái, chúng tôi đã nghiên cứu và thực hiện giải pháp này từ năm 2000. Qua đó đã áp dụng thành công tại một số giao lộ có độ rộng đường lớn, lưu lượng xe qua giao lộ không ở tình trạng bão hòa (như tại giao lộ Trường Chinh - Phan Văn Hớn).Nếu độ rộng mặt đường tại giao lộ không đủ rộng để phân tách làn xe, và mật độ lưu thông tại giao lộ đạt đến tình trạng bão hòa thì việc tách làn xe để điều phối rất khó khăn, gây ra tình trạng hỗn loạn không thể thực hiện điều phối giao thông tại giao lộ được.3.&nbsp;Về ý kiến “Đợi 5 giây mới bật đèn xanh”,&nbsp;trong chuyên ngành giao thông, thuật ngữ gọi là “thời gian giải tỏa” nhằm mục đích giải tỏa một lưu lượng xe do xung đột khi nằm trong giao lộ trong quá trình chuyển trạng thái đèn từ hướng tuyến này sang hướng tuyến khác. Chúng tôi đã nghiên cứu và áp dụng “chu kỳ đèn có thời gian giải tỏa” tại tất cả giao lộ trên địa bàn thành phố từ năm 1999 đến nay.Việc áp dụng thời gian giải tỏa dao động từ 2-7 giây tùy thời điểm và đặc điểm của mỗi giao lộ. Tuy nhiên, hiện nay theo thói quen của người tham gia lưu thông, khi đèn đỏ của tuyến bên kia vừa mới xuất hiện nhiều người tham gia lưu thông đã vượt qua giao lộ, mặc dù đèn đỏ tại nơi đây vẫn sáng trong thời gian giải tỏa. Do đó đã làm mất tác dụng của thời gian giải tỏa.NGỌC ẨN ghi]]></description>
            <pubDate>2009/11/26 09:30:36</pubDate>
            <guid><![CDATA[Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM tiếp thu ý kiến Hồng Nhật:12049]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TRƯỜNG KHXH&NV TP. HCM: QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN LỎNG LA LỎNG LẺO]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hongnhattt-26/article?mid=12025]]></link>
            <description><![CDATA[1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luận văn nộp thư viện trước khi bảo vệ 

Một trong những điều kiện để được cấp quyết định thành lập “Hội
đồng chấm luận văn” (HĐ) là phải có biên nhận của thư viện của trường về việc
nộp luận văn ( LV ).

Việc nộp LV 
vào thư viện là cần thiết. Vì ít nhất thì đấy là tao tác thành lập kho lưu trữ
các công trình nghiên cứu của trường và là nguồn tham khảo bổ ích. 

Trong khi đó, ai cũng biết rằng ngay cả những luận văn đạt
điểm gần tối đa 50/50 đi nữa thì cũng không phải không có điều gì cần chỉnh sửa
cho hoàn thiện.

Khi nộp LV trước lúc bảo vệ
(BV) theo quy định thì chắc chắn bản LV 
ấy sẽ vẫn còn ít nhiều thiếu sót. Điều này có nghĩa là người tham khảo LV của thư viện chỉ có thể
tiếp cận một công trình khoa học chưa hoàn thiện. Các số liệu, thậm chí là các
kết luận được dẫn từ nguồn chưa hoàn thiện này sẽ là lỗ hổng cho các công trình
tiếp theo. Điều này, đối với khoa học là cực kỳ nguy hại.

Sẽ khó có học viên (HV) nào có đủ ý thức khoa học và tinh
thần tự giác để nộp lại một bản LV 
khác đã được chỉnh sửa sau khi BV. 

Giải quyết bài toán này, thay vì quy định như trên thì chỉ
cần đổi lại thành “biên nhận của thư viện của trường về việc nộp luận văn” là
điệu kiện để được cấp bằng tốt nghiệp. Và để đảm bảo độ chính xác về nội dung
của LV (nội
dung trước khi BV + nội dung cần chỉnh sửa sau khi BV) thì bản nộp thư viện
phải có chữ ký xác nhận của người hướng dẫn hoặc Chủ tịch hay Thư ký HĐ.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biên bản của HĐ chỉ có một bên được giữ 

Biên bản của HĐ là thủ tục để xét tốt nghiệp cho HV. Không
hiểu tại sao biên bản này lại không được quy định là HV – người BV LV phải ký vào biên bản và
được giữ một bản. Một nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính đã bị bỏ qua:
đương sự không ký và cũng chẳng được giữa biên bản. Về mặt pháp lý, biên bản
này thiếu hiệu lực. Và điều quan trọng hơn, HV không có căn cứ chính xác để có
thể chỉnh sửa hoặc thực hiện những yêu cầu được ghi trong biên bản.

Trong biên bản của HĐ, đối với những LV 
đạt yêu cầu trở lên, bao giờ cũng có một kiến nghị là “tóm tắt LV thành một bài báo khoa
học, công bố trên tạp chí chuyên ngành”. Nhưng chính vì sự thiếu tính pháp lý
như nêu trên nên hầu như chẳng mấy HV thực hiện kiến nghị này. Và cho dù có
không thực hiện yêu cầu của HĐ đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc có
được nhận bằng tốt nghiệp hay không.

Một thao tác rất cần làm để phổ biến công trình khoa học đã
bị bỏ qua!

Cả hai sự việc trên là những việc liên quan đến cộng đồng
khoa học nhiều hơn là liên quan đến HV. Quy trình làm thủ tục còn có điểm tạo
lỗ hổng rất lớn, có thể ảnh hưởng đến chất lượng chấm LV. 

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giao cho HV tự sắp xếp thời điểm BV 

Đây là điểm bức xúc nhiều nhất hoặc là điểm có lợi nhiều
nhất đối với HV trong quá trình làm thủ tục BV LV.

Quyết định của Hiệu trưởng chỉ ghi thành lập HĐ chấm LV với đề tài gì, HĐ gồm
những ai. Tuyệt nhiên không đề cập thời gian, địa điểm cụ thể của buổi BV.

Cách làm xưa nay của trường là: 1. HV tự liên hệ và sắp xếp
với các thầy cô trong HĐ rồi sau đó, 2. đăng ký thời gian cụ thể, phòng Sau đại
học sẽ bố trí địa điểm và đánh thư mời (nếu phòng Sau đại học không thể bố trí
địa điểm như Hội đồng đã chấp thuận thì quay lại bước 1); 3. HV tự đem thư mời
gửi cho các thành viên HĐ và khách mời (nếu có).

Khâu thứ nhất là khâu khiến cho nhiều HV khóc dở mếu dở. Bởi
có nhiều trường hợp HV không thể sắp xếp được thời gian cụ thể với các thầy cô.
Vì được người này thì người khác lại bận. Thậm chí có trường hợp HV bị mất
thiện cảm với thành viên trong HĐ chỉ vì việc chốt thời gian cụ thể này.

Nhưng cũng chính khâu thứ nhất ấy (với khâu thứ 3) lại là
điều may mắn đối với những HV biết “tranh thủ cơ hội” để tiếp xúc và gây cảm
tình với các thành viên trong HĐ. 

Cả hai trường hợp nêu trên đều có thể làm ảnh hưởng đến điểm
số của HĐ khi chấm LV. 

Nếu còn duy trì hình thức BV LV ở bậc cao học, khâu chốt
thời gian cụ thể để BV LV nên giao cho phòng Sau đại học thực hiện thì tốt hơn.

*

*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *

Toàn bộ quy trình làm thủ tục như trên là hết sức lỏng lẻo.
Chính điều này góp phần làm ảnh hưởng đến sự phản ánh chất lượng đầu ra của đào tạo
sau đại học.]]></description>
            <pubDate>2009/11/25 16:04:29</pubDate>
            <guid><![CDATA[TRƯỜNG KHXH&NV TP. HCM: QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN LỎNG LA LỎNG LẺO:12025]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[BỆNH VIỆN QUẬN 8: ĐAU ĐẺ CHỜ SÁNG TRĂNG]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hongnhattt-26/article?mid=11936]]></link>
            <description><![CDATA[Tình hình là suýt nữa bị mồ côi vợ&nbsp;&nbsp;nên bận lắm. Mời các bác xem tâm sự trên báo Tuổi Trẻ ngày 25/11/2009 với tiêu đề &quot;Người bệnh cấp cứu chờ nhân viên xét nghiệm nghỉ trưa&quot;.Dưới đây là bản thảo của Hồng Nhật.Ngày 20/11/2009, người nhà tôi
(BN) đau bụng dữ dội. Tôi đưa đến cơ sở y tế gần nhất là P.CC Bệnh viện quận 8
lúc 11:00. Sau khi chẩn đoán sơ bộ, bác sĩ (BS) nghi là đau ruột thừa. Ông nói
cần phải xét nghiệm máu và siêu âm. Nhưng bấy giờ (11:15) cả hai phòng chức
năng này đều đã nghỉ trưa nên ông cho BN nằm nghỉ và theo dõi triệu chứng. Ông
cũng nói thêm là chịu khó chờ đến 13:30 thì người ta (phòng xét nghiệm (P.XN)
và phòng siêu âm (P.SA)) mới làm việc. Nếu đau quá thì phải tiêm thuốc, nhưng
giải pháp này không tốt vì làm vậy thì triệu chứng không biểu hiện rõ nét.

Đến khoảng 12:00, tôi được đưa
cho 2 tờ yêu cầu: xét nghiệm công thức máu và siêu âm. BS bảo tranh thủ đi đóng
tiền trước để ngay đầu giờ là có thể siêu âm và xét nghiệm ngay được.

Trong khi đi đóng tiền, tôi đọc
rất kỹ bảng nội quy của bệnh viện (BV). Trong đó, một trong những điều đầu tiên
là quy định giờ giấc làm việc: “Tất cả các cán bộ - công nhân viên bệnh viện
phải nghiêm túc làm việc sáng: 07:00 – 11:00; chiều: 13:00 – 17:00”. Quy định
rõ thế thì làm sao có chuyện “13:30 thì người ta mới làm việc”?

BN vẫn tiếp tục có những cơn đau
dữ dội. 

Gia đình tôi đơn chiếc. Tôi có
hai con đều còn nhỏ, BN là vợ tôi, khi tôi đưa cô ấy đi cấp cứu thì buộc tôi cũng
phải dắt các cháu đi theo, vì ở nhà thì không có ai trông. Các cháu nhỏ nên
hiếu động. Suốt thời gian BN nằm chờ, tôi vừa lo lắng vì BN đau đớn lại phải
vừa quản để các cháu không làm ồn, không gây phiền cho bệnh nhân bên cạnh. Thật
hết sức vất vả.

Quá nóng ruột, đến 12:55, tôi cầm
biên lai đóng tiền và đưa BN lên lầu 1, nơi có cả P.XN lẫn P.SA. Cửa của cả 2
phòng đều im ỉm đóng. Ngồi chờ và đọc quy định của các phòng. Đến 13:13 tôi đánh
liều bấm chông P.XN. Một nhân viên mở cửa, rất may là cô nhận giấy yêu cầu và
đưa BN vào trong lấy mẫu.

Tôi tranh thủ sang P.SA để nộp
giấy yêu cầu. Và cũng gõ cửa với hi vọng sẽ có người ra tiếp nhận. Nhưng quạt
trần bên trong vẫn quay đều mà hoàn toàn không không thấy cửa động đậy. Chúng
tôi tiếp tục chờ. Đến 13:27 thì có một nhân viên còn ngái ngủ bước ra. Tôi liền
hỏi: “Bắt đầu chưa cô?”. “Chưa làm việc đâu, chờ chút đi” – cô nhân viên trả
lời rồi bỏ đi. Đến 13:33 thì có người mặc thường phục đủng đỉnh bước đến, mở
cửa phòng và đi vào trong. 13:40 P.SA mới bắt đầu làm việc buổi chiều.

Sau khi tôi có được kết quả của 2
phòng và trình BS tại phòng cấp cứu (P.CC). Ông nhận định: “Gần 100% khả năng
là BN bị đau ruột thừa. Cần phải mổ ngay. Ở đây có thể mổ được. Nếu anh đồng ý
thì tiến hành làm thủ tục gấp. Còn nếu không thì có thể chuyển bệnh viện khác.”


Gia đình tôi hội ý và xin với BS
là cho sang BV khác để có cơ hội kiểm tra lại lần nữa. BS bút phê vào hồ sơ
bệnh án, mục kiến nghị: “theo dõi tiếp”.

“Đau đẻ chờ sáng trăng” là để phê
phán sự chần chừ vì câu nệ vào những điều kiện thuận lợi nhưng ngoài tầm kiểm
soát. Đằng này đau ruột thừa mà lại phải chờ nhân viên phòng chức năng nghỉ
ngơi buổi trưa. Cách tổ chức làm việc của BV quận 8 trong trường hợp thế này
thật không thể chấp nhận được.

Viết những dòng này, tôi không có
ý trách móc ê kíp trực ngày hôm ấy tại P.CC của BV quận 8. Tôi cảm ơn họ. Vì
trong khuôn khổ chức trách của họ, những gì có thể làm được, họ cũng đã thực
hiện cho chúng tôi.

Tôi chỉ không hiểu 2 điều:

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Tại sao các bộ phận chức năng có liên quan đến cấp cứu
mà lại không hoạt động đồng bộ về mặt thời gian với P.CC. Cụ thể ở đây là tại
sao phòng xét nghiệm và siêu âm lại có thể nghỉ trưa trong khi P.CC thì vẫn
hoạt động?

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Tại sao nội quy cả BV quy định rõ là buổi chiều làm
việc từ 13:00 đến 17:00 mà một số phòng chức năng, nhất là P.SA lại có thể tự
quyền được bắt đầu muộn như thế?

Nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động
là cần thiết. Tôi hiểu rằng khi hữu sự, phải vất vả cũng là chuyện thường tình
và mình chỉ là một trường hợp, không nên đòi hỏi khắt khe như thế. Nhưng tôi
cũng hiểu rất rõ rằng, 100% khả năng, nhiều trường hợp khác, khi cấp cứu vào cuối
buổi trưa mà quá trình chẩn đoán có liên quan đến hai phòng chức năng nêu trên thì
chắc chắn cũng phải chờ như gia đình chúng tôi.

Đã và sẽ có bao nhiêu trường hợp
như thế? Đã và sẽ có những trường hợp nào lâm vào bi kịch, mà xấu nhất là BN tử
vong, nếu BV Q.8 không có sự cải thiện? Ai chịu trách nhiệm cho những hậu quả
từ sự tắc trách trên?]]></description>
            <pubDate>2009/11/22 15:19:38</pubDate>
            <guid><![CDATA[BỆNH VIỆN QUẬN 8: ĐAU ĐẺ CHỜ SÁNG TRĂNG:11936]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CHỌN NGƯỜI TÀI]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hongnhattt-26/article?mid=11732]]></link>
            <description><![CDATA[Khi câu chuyện lạ thuộc loại nhất thế giới xảy ra ở Việt Nam : “bị mất việc
vì có… trình độ đại học” thì vấn đề tuyển chọn người tài cho hệ thống nhân sự
quốc gia lại được đặt ra.

Câu chuyện được kể dưới đây và những bài học được phân tích
từ câu chuyện ấy sẽ góp thêm một câu trả lời cho vấn đề phát hiện và tuyển dụng
“nguyên khí quốc gia”.

Tôi có người bạn là thủ trưởng của một đơn vị hành chính – sự
nghiệp có thu, trực thuộc cấp Sở. Cơ quan anh được phân bổ tuyển dụng 2 chỉ tiêu
công chức. Sau khi công bố thông báo tuyển công chức, anh nhận được khoảng 50
hồ sơ ứng viên. Sau vài vòng sàng lọc, anh chọn được 3 ứng viên cho vòng cuối
cùng.

1 ứng viên là thạc sĩ, năng lực tốt, được chọn. Còn 1 vị trí,
cho 2 ứng viên còn lại (tạm gọi là ƯV A và ƯV B). Gay cấn nảy sinh ở chỗ này: ƯV
A thuộc loại “con nhà giàu, học giỏi”. Bảng điểm cao hơn hẳn ƯV B. Nhưng ngặt
nỗi, khả năng tư duy và năng lực làm việc thực sự thì ƯV B lại nổi trội hơn
hẳn. Nếu nói về người tài thì đó là ƯV B chứ không phải ƯV A (cũng cần nói thêm
là ƯV A đã được đánh tiếng gửi gắm trước đó).

Thủ trưởng đơn vị - nhà tuyển dụng rất muốn tuyển ƯV B. Nhưng
nếu quyết ngay như thế thì, với “cơ chế một thủ trưởng”, anh phải giải trình
với sở Nội vụ thế nào trong khi tiêu chuẩn tuyển chọn được sắp xếp theo thứ tự
ưu tiên:

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Bằng cấp, trình độ

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Kinh nghiệm thực tế (có chứng minh cụ thể)

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Năng lực thực tế

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hộ khẩu địa phương…

“Năng lực thực tế” rất cần nhưng lại mơ hồ (vì chỉ nhận định
được qua các cách thức đánh giá trực quan và suy luận qua các thao tác kiểm tra)
và đứng hàng thứ 3 trong khi “bằng cấp” lại là cái cụ thể và được xếp vị trí thứ
nhất. Anh nói với tôi rằng, nếu anh chọn ƯV B thì sở Nội vụ “vặn một phát là
(anh) tiêu ngay”. 

Tất nhiên là anh có thể vin vào trách nhiệm của “Hội đồng tuyển
công chức” của cơ quan để quyết định. Nhưng như thế sẽ có khả năng phải đối diện
với thanh tra của Sở và mất lòng với chỗ đánh tiếng gửi gắm. Cây ngay chẳng sợ
chết đứng, thanh tra nếu làm đến nơi thì cũng phải công nhận là anh làm đúng thôi.
Nhưng như thế thì “được vạ má sưng”. Người khôn khéo chẳng ai làm thế cả.

Một bài toán đầy mâu thuẫn hình thành: làm thế nào để vừa
thỏa được yêu cầu thực tế của cơ quan, vừa bảo đảm “hợp pháp”? Nhờ lòng yêu
nghề và nhờ sự tâm huyết với đơn vị, anh đã làm. Làm theo cách của một thủ lĩnh
biết cầm quân.

Anh liên lạc với một người cũng có bằng thạc sĩ, nộp đơn “chân
gỗ” vào vị trí gay cấn ấy. Về mặt pháp lý, cả ƯV A lẫn ƯV B đều bị loại. Anh
bật tín hiệu với ƯV B rằng “cơ hội vẫn còn” mà không để lại một dấu vết bằng chứng
nào. Chờ hết thời gian hiệu lực tuyển dụng, ứng viên “chân gỗ” là thạc sĩ rút
lui, không&nbsp; nhận nhiệm sở. Anh thảo công
văn thông báo với ƯV A về khả năng tuyển dụng. Và đúng như dự đoán, ƯV A đã có
việc làm ở một nơi khác. Lúc bấy giờ anh chỉ còn mỗi việc đơn giản là gửi thông
báo đến ƯV B. Thành công!

Câu chuyện này có 2 mặt của vấn đề: cùng một thao tác mà về
bản chất là gian lận như thế, anh vì cái chung mà dám nghĩ và biết làm như vừa
mô tả bên trên thì đấy là việc làm tốt. Nhưng nếu cũng cách làm ấy mà vì mục
đích trục lợi cho cá nhân mình thì quả là tai hại. Giải pháp cho vấn đề này,
chỉ có thể là một hệ thống tiêu chuẩn tuyển dụng sao cho vừa chặt chẽ mà vừa
linh hoạt.

Câu chuyện này cũng có 2 tầng nấc để phải suy ngẫm. Trong hệ
thống công chức của chúng ta, chắc chắn sẽ còn có những người khác có trình độ
và hết lòng vì nghề vì nghiệp như anh bạn tôi vừa kể. Nhưng làm thế nào để có
được nhiều người như thế xuất hiện trong đội ngũ “công bộc của dân”? Và đặc
biệt quan trọng là làm thế nào để những người một lòng vì sự nghiệp chung không
phải tránh bề này né bề kia mới làm được mỗi cái việc là tuyện dụng cho đúng
người vào đúng công việc cho cơ quan. Những tầng nấc này đã được suy ngẫm suốt
bấy lâu nay và hôm nay, xem ra, vẫn tiếp tục suy ngẫm.]]></description>
            <pubDate>2009/11/21 09:06:10</pubDate>
            <guid><![CDATA[CHỌN NGƯỜI TÀI:11732]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chân dung của Hồng Nhật trên báo Tuổi Trẻ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hongnhattt-26/article?mid=6]]></link>
            <description><![CDATA[Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM tiếp thu ý kiến Hồng NhậtNgười bệnh cấp cứu chờ nhân
viên xét nghiệm nghỉ trưa 

Đừng nên chỉ biết bức xúc 

Điều chỉnh lại nhịp đèn đỏ trên cùng một tuyến 

Chuyện chiếc xăngđan bị bỏ rơi 

Công
trình có “lô cốt” thi công chậm: Đừng đổ lỗi! 

Nên triển khai “lô cốt” toàn
tuyến 

Điểm văn thấp bất thường tại
ĐBSCL: Nguyên nhân chính do dạy và học 

Từ&nbsp;giá
sữa nghĩ về&nbsp;quy mô thị&nbsp;trường Việt Nam 

Tỉ lệ đáng bận tâm&nbsp; 

Thị trường nguồn nhân lực đang
hình thành 

Khuyến khích sử dụng bao bì
thân thiện với môi trường: Chúng tôi đồng tình với giải pháp &quot;không phát
miễn phí túi nilông&quot; để người ta phải cân nhắc hơn khi sử dụng
chúng.&nbsp;&nbsp; 

Nghịch lý cúp điện và thừa điện 

Phát báo cáo thay cho đọc báo
cáo 

Lợi ích của học sinh là trên hết:
Cho HS nghỉ căn cứ vào đặc thù vị trí địa lý của từng địa phương&nbsp; 

Dạy thêm, học thêm: cấm hay
không cấm? Làm sao chúng tôi tồn tại? 

“Học sử trên đường” suốt năm
và nhiều nơi 

Điều tra xã hội học&nbsp;(bài
này đăng cùng ngày với bài&nbsp;Đường biến thành... sông!) 

Đường biến thành... sông!&nbsp;(bài
này đăng cùng ngày với bài&nbsp;Điều tra xã hội học) 

Để ngăn chặn qui hoạch
&quot;treo&quot;&nbsp; 

Một cách chống “chạy” trường&nbsp; 

Lá thư thứ
hai của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân:&nbsp;Thay đổi cách ra đề thi 

Đưa luận án tiến sĩ lên mạng&nbsp; 

Tiền cứu trợ cũng... treo! 

Hẹn trăm năm sau!&nbsp;&nbsp; 

Ôi giấy chứng nhận gia đình
văn hóa! 

Khu phố văn hóa... một
ngày&nbsp; 

Số phận của tờ bạc mệnh giá
200 đồng 

Tiện lợi đủ đường&nbsp; 

Chương trình “500 thạc sĩ,
TS”: Cơ hội nào cho giáo viên trẻ THCS? 

Dự thi... sao và chép!&nbsp; 

Để chống tham nhũng hiệu quả&nbsp; 

Thượng thông, hạ tắc&nbsp; 

Một cuộc đua không cân sức 

Nhà thầu xây dựng trước mùa
tăng giá 

Tăng thuế xăng, ai được lợi?&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/20 17:27:27</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chân dung của Hồng Nhật trên báo Tuổi Trẻ:6]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hongnhattt-26/article?mid=11900]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay ngày Nhà giáo Việt Nam . Hồng Nhật chúc:

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Các blogger là nhà giáo,

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Các thầy cô giáo trên lãnh thổ Việt Nam (bao gồm người Việt và cả người nước ngoài đang
hành nghề dạy học tại Việt Nam ),

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Cô giáo Lê Thị Thu Trinh,

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Và cuối cùng là chính mình - cựu giáo chức,

Một năm sức khẻo tốt, có được niềm vui trong công việc.]]></description>
            <pubDate>2009/11/20 09:33:19</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam:11900]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chữ ký]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hongnhattt-26/article?mid=11806]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm qua có dịp phải ra ngân hàng. Viết mất 5’ mới được một tờ
giấy lệnh giao dịch. Viết 2 tờ mất 10’.

Cô nhân viên quầy giao dịch phân vân vì thấy chữ ký hiện tại
không giống lắm so với chữ ký mẫu đã đăng ký trước đó. Em ỏn ẻn đề nghị anh ký
lại. Em nhìn từ chữ ký mẫu trên màn hình PC và mô tả chữ ký của anh phải thế này…
thế này… thế này nè. Đúng. Mình hiểu rất rõ là em nhân viên đang làm đúng nguyên
tắc của ngân hàng. Uhm thì anh ký lại.

Cầm tờ lệnh có chữ ký lại rồi, một lát sau, em lại “Anh ơi, chữ
ký này cũng không giống chữ ký mẫu anh ạ. Anh chịu khó viết lại giùm em nhé!”.

Trời ạ. Thêm 5’ nữa á? “Ông anh” bắt đầu phát điên.

Ngân hàng quy định một cái có tính chất nguyên tắc như thế là
làm khó cho cả khách hàng lẫn nhân viên. Vì chúng ta đều biết, hình dạng chữ ký
không phải lúc nào cũng giống nhau một chín một mười. Nó tuỳ thuộc vào tâm trạng
của người lúc ký. 

Mình ký chữ ký mẫu để đăng ký cách đây hơn 1 năm. Lúc ký là
lòng đang phơi phới dậy tương lai. Hôm nay, đi ăn cơm trưa với 2 thằng vừa là bạn
vừa là đối tác. Ăn thì ít, mà lai rai thì nhiều. Anh em trao đổi, tâm sự với
nhau thế quái nào mà trong vòng có 1.5h hết mịa hơn 1 thùng. Đã thế, về chẳng
thể nghỉ ngơi, lại bị thêm một gáo nước lạnh trong lúc giao tiếp với một người
thân. Rồi lại thêm bực dọc trong công
việc. Cuối giờ chiều mình phải cắt ngang công việc để về sớm. Nói chung là lòng đang khó chịu. Bực thế mà đòi chữ ký phải
như nguyên mẫu thì chắc chắn là không thể. 

Khổ thân cho các em
nhân viên ngân hàng. “Ông anh” nói bằng giọng cứng rắn: “Em xem chỗ nào cho anh
ký lại được thì anh ký chứ anh không viết lại đâu” (mấy lần trước mình cũng bị
thế rồi nhưng vẫn nhường bước cho em).

Mà quả thực là hết mất
chỗ ký rồi còn gì. Em gái lại nhìn màn hình, lại giải thích anh phải ký thế này,
thế này. “Ông anh” nói một câu thẳng băng: “Ừa, anh hiểu rồi, không cần giải thích.
Tóm lại là em xem chỗ nào cho anh ký lại được thì anh ký chứ anh không muốn bị
làm phiền đâu”. 

Em bối rối quá, nhìn
sang sếp em. Sếp em tươi cười từ từ bước sang. Ôi mịa ôi! Nhân viên đã xinh, sếp
còn xinh hơn. Cô em hỏi han, nắm bắt nhanh tình hình và lại quay sang cười thật
tươi (giao dịch ngoài giừ mà còn cười tươi được thì em quả là giỏi) giải thích:
“Anh ạ, chữ ký anh phải thế này, thế này… anh ạ”. “Ông anh” nhăn nhó mà lòng thì
co thắt&nbsp;rằng: “Vớ vẩn. Quy định này vớ vẩn. Tâm trạng mỗi lúc mỗi khác,
bắt anh phải ký giống như thế, làm sao anh ký được. Tóm lại là…”.

Cô em đề nghị để em được
“viết lại rồi anh vui lòng ký cho em nhé!”. “Ông anh” cũng “Ừa, em làm sao thì
làm miễn đừng phiền anh là được”. 

Cha mịa ôi, ngồi chờ
em viết mà thấy mình nhẫn tâm gớm. Bực là do mình bực. Ngu là do lãnh đạo ngân
hàng nó ngu nên mới đưa ra một cái quy định như thế chứ có phải do các em đâu.
Thế mà các em lãnh đủ. Thương các em lắm. Thương cả hai em.]]></description>
            <pubDate>2009/11/19 11:03:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chữ ký:11806]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cá nhảy hầm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hongnhattt-26/article?mid=11769]]></link>
            <description><![CDATA[Đêm qua, trời Sài Gòn lập đông. 

Sáng sớm thức dậy, thấy se se lạnh. Nghĩ giờ này ở xứ miền Tây
đã là mùa bắt cá hầm. Phải nói ngay rằng đây là một trong những cách bắt cá độc
chiêu nhất mà tôi từng biết.

Mùa gió chướng bắt đầu thì nước ruộng trở nên lạnh căm. Cá phải
tìm chỗ ấm để trú. Nghĩa là trong mùa gió chướng thì cá di chuyển rất nhiều.

Nông dân nhà ta mới vạch đường nước cho cá đi. Và đến bờ mẫu
thì đường bị chặn lại. Bờ mẫu, chỗ chặn này được tô thật láng. Và quan trọng là
đào một cái hầm (lỗ vuông, tròn, dẹt… tùy) ngay trong bờ mẫu ấy.

Cá đi theo đường dẫn. Đến lúc bị chặn thì nhảy. Kết quả là
nhảy vào hầm.

Việc chọn vị trí để đào hầm và cách đào hầm phải được xem như
là một nghệ thuật. Chọn vị trí ở đâu để cá đi nhiều, nhảy nhiều; thiết kế hầm
thế nào để nước không thể rỉ vào và cá to nhảy vào rồi mà không thể nhảy ra… là
cả một vấn đề mà không phải ai cũng biết cách làm.

Có những cái hầm be bé đường kính khoảng 3.5dm. Nhưng cũng có
những cái mà người ta đạt cả cái khạp da bò xuống đó thì mới hiệu quả.

Đào hầm, dọn đường 1 lần, xong rồi là cứ thế mà đi bắt cá về.
Việc bắt các theo cách này thì đơn giản như múc gạo trong lu ra vậy thôi.

Thường thì giờ thăm hầm là 20:00 &nbsp;và 05:00. Ban ngày thì cá cũng nhảy nhưng ít (vì
có nắng ấm ít nhiều).

Có chuyện đi ăn cắp cá hầm cũng vui nhưng cũng bi và hài. Ăn
cắp cá hầm tức là đi bắt cá ở hầm của người khác. Mà vì đi bắt trộm nên đi sẽ
không rọi đèn. Lâu lâu bị phục kích, chạy thục mạng. Cũng vui. Nhưng cũng có lúc
vơ tay xuống hầm tối tui, có cá và có cả rắn, không loại trừ rắn độc vào ăn xác
cá chết của những ngày trước còn lại. Rắn hổ mổ vào tay cũng là chuyện không hiếm.

Bỏ qua nhưng chuyện không chính thống ấy thì tôi thấy cách bắt
cá hầm là cách rất hay trong việc ứng phó (với) và khai thác môi trường tự nhiên. Có bác nào
làm hồ sơ đăng ký di sản văn hoá, cho tôi gửi cái này tới UNESSCO với nhé!]]></description>
            <pubDate>2009/11/18 12:21:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cá nhảy hầm:11769]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sun Nov 29 18:15:48 SGT 2009 -->
