Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 14:16 08-06-2009
Không nhớ khoảng thời gian nào và động cơ nào đưa đẩy tôi bước chân lên chiếc thuyền nan mang tên Bờ lốc. Cái thuở ban đầu ấy thật khó quên, sự ngỡ ngàng, lúng túng khiến tôi phải mò mẫm cả ngày trời mới tìm được chức năng kết bạn. Rồi lần lần cũng tập tành viết emtry, chào hỏi những người trên chiếc thuyền ảo 3600 . Một nơi chứa đựng bao tâm sự đời tư, nỗi bâng khuâng thầm kín hay những buổi offblog vui nhộn. Họ đến với nhau từ khắp miền quê trên đất nước, người sinh ra nơi phố biển Nha trang, kẻ mưu sinh trên đất Sài Thành.., họ gắn kết nhau qua từng câu chào buổi sáng.
Năm tháng cứ đầy tên. Bạn lốc
Cũng đầy lên những kỷ niệm thân yêu
Những còm men viết vội cuối chiều
Gài lên cửa, đợi người về sẽ đọc
Trong cả những ước mơ ta không đơn độc
Chiếc thuyến ảo cứ thế lẳng lặng trôi di, qua từ mùa, để lại phía sau những bài thơ bất tận, hay những khúc hoài niệm đáng yêu. Nơi ấy còn đọng lại những tâm trạng hối tiếc, cảm thông, sẻ chia cho những mãnh đời bất hạnh, in đậm hai chữ Thiện Tâm.
Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
Chưa bao giờ tôi thấy bạn ngoài đời
Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
Khi đau đớn, tôi nhìn vào Bờ lốc
Ngay trên chiếc thuyền không định hướng đó, họ cùng nhau tạo dựng một ngôi làng chung. Ở đó họ thỏa thích chia sẻ kể nhau nghe từng câu chuyện đời thường, những chuyện tình không đoạn kết…
Có bạn thân bên cạnh cùng mơ
Cùng luận bàn về thời cuộc... ngây thơ
Cùng tưởng tượng bao điều ngốc nghếch
Cùng kể cho nhau câu chuyện không đoạn kết
Một cơn bão táp bất ngờ ập đến chiếc thuyền nan nhỏ bé chờ đầy tình bạn ảo, chong chênh, lắc lư qua từng đợt sóng. Định mệnh đã an bài bờ lốc nằm in nơi đáy đại dương sâu thẳm mang theo những kỷ niệm đẹp khó phai. Trước cái ngày 13 tháng 07 buồn bã ấy mọi người hoang mang, lo sợ, tựa như những cư dân lênh đênh trên biển cả, họ đã lạc nhau thật rồi. Có người thì ra đi vĩnh viễn không lời từ biệt, có người trôi dạt nơi bến lạ quê người. Cũng có người cố bấu víu đến hơi thở sau cùng.
Bạn lốc có bền hơn bạn đời không nhỉ?
Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn
Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn
Chẳng làm má rực lên màu lửa
Bờ lốc là ngôi nhà không khóa cửa
Ta bước vào nào ngại ngần gì
Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…..
Hôm nay tôi bỗng nhớ bạn thuở nào, mở trang bờ lốc ra thì hỡi ơi!
Tôi bỏ làng đi bẵng một mùa thu
Giờ quay lại nghe hồn trống vắng
Ngôi nhà bên đìu hiu giá lạnh
Kẻ theo chồng người tá túc nơi xa
Mỗi chị tôi khép mình bên hiên vắng
Đám trai làng bỏ mặc một mùa trăng
Khúc tự tình treo trên đầu ngõ vắng
Bụi bám cung đàn gãy khúc chào nhau
Chối bỏ dư âm quay đầu tìm hoài niệm
Một thuở ru người một thuở ru ta.
Giờ chẳng biết chọn cho mình bến nào! Hay cứ mặc cho cơn sóng dữ xô đẩy để rồi nhấn chìm tất cả những dư âm đã qua…
Ôi thuyền blog một thời còn đâu nữa
Bên comment Anh vẫn đợi một người
Phượng đã hồng sao chẳng thấy tiếng ve
Cành hoa hạ chết trong đơn độc
Tâm trạng thật rối bời và cô độc! không biết làm sao để tìm lại được bạn cũ?
Ai mách hộ tôi bạn ở đâu
Trong cơn hoạn nạn có một người
Nhận trái tim tôi rồi đi mất
Để khúc tơ sầu thiếu trái tim
Sài gòn ngày 08/06/2009
Bùi gia
Ha Yen 06:17 20-11-2009
Learn English 23:11 01-11-2009
pigcanfly 06:13 28-10-2009