Đăng ngày: 21:55 25-11-2009
Lâu rùi mới nghe bài hát ni, nghe nó răng mà giống hát karaoke quá.Nhớ thời SV ghê, tôi có 1 nhóm bạn chơi chung toàn là những thiên hạ vô đối. Ấn tượng không kém business girl mà tôi luôn "thần tượng" là Tịnh Giao.
Tịnh Giao không đẹp nhưng duyên ơi là duyên, ẹo ơi là ẹo và khi lớn và biết yêu rồi mới biết G lớn và hiểu biết hơn tôi nhiều. Giao rất thik hát karaoke. Mỗi khi có rủng rẻng tiền 1 chút xíu, là hát karaoke, vui cũng hát karaoke, buồn cũng hát.Nàng lúc nào cũng" bài này bài ruột của Giao, Ôi, bài này G chọn, bài này G song ca, bài này G thik nhất..." người duy nhất được cầm micro là tôi, và cũng chỉ nói được 1 câu " xin trân trọng giới thiệu với quý vị liveshow Tịnh Giao và những người bạn".
miss u so much , Giao, Ty
LAM CHAU 00:18 29-11-2009
quynhtien 21:08 26-11-2009
hhhhhh
Gia My 17:42 26-11-2009
"Lâu rồi chẳng biết tin tức gì về nó. Dạo này thấy image của nó xinh hơn, dễ thương hơn nhiều, mừng cho nó nhưng cũng thấy có chút ghanh tị (hehehe).
Có nhiều lý do để trách móc, giận hờn, với người này có thể đúng nhưng với người kia thì ngược lại. Vì mớ bòng bong í mà mình và nó chẳng hỏi nhau lấy một câu- dù khoảng cách chỉ có 5 phút xe máy, hoặc đơn giản hơn là một cái alo ngắn ngủi.
Con gái muôn đời vẫn thế. Mình hiểu, có thể nó cũng có những suy nghĩ giống mình. Muốn biết tin tức của nhau, muốn hỏi thăm nhau nhưng nhất định chẳng bao giờ làm thế. Mình nhớ rất rõ sinh nhật nó- nhưng mình chẳng bận tay nhấn phím chúc mừng dù cả hai cùng online lúc đó. Cao ngạo đến hợm hĩnh! Mình quá vô tâm chăng???
Đã có những lúc, khi ngồi bên nhau, cả hai đã nhận ra những tính cách hoàn toàn trái ngược, những mâu thuẫn trong suy nghĩ, hành động. Nhưng cũng đã có những lúc, 2 đứa cùng động viên nhau, cùng vui vẻ bên nhau, thậm chí đã từng ôm nhau, cùng ăn, cùng ngủ. Và quan trọng hơn, cả hai đều có chung một người bạn rất rất thân- mà người này chẳng bao giờ muốn nó và mình như thế cả.
Thật ra mình đã không còn giận nó nữa. Dù nó đã làm mình tức đến nghẹt thở, đến khóc nức nở như bị người iu ruòng rẫy. Nhưng mình ko đủ can đảm vượt qua cái tôi to bảnh chát của mình, không đủ tự tin để alo hỏi thăm nó 1 tiếng. Nếu như có một ngày đẹp trời nào đó, mình và nó gặp nhau- không phải do vô tình- thì đó hoặc là ngày cưới của nó, hoặc là ngày sinh nhật con trai mình, hoặc là ngày đứa bạn thân nhất của mình và nó ở Sài Gòn về.
Càng lớn, mình như càng trưởng thành. Mà hình như còn "lão thành" nữa, hay suy nghĩ lung tung, hay hoài niệm. Với mình, gia tài lớn vẫn là những người bạn.
Thu nè, nếu bạn cũng có những suy nghĩ giống mình, thì bữa nào rảnh tới nhà mình chơi nhé. Chứ mình thì...bạn biết rùi đấy, thiếu tự tin lắm"
chúc vui!
Chery Thao 15:03 26-11-2009
rang_chuot 14:39 26-11-2009
rang_chuot 14:39 26-11-2009
Khan G 11:13 26-11-2009