Tự nhiên lang thang trên net và thấy buồn, tự nhiên thấy muốn nói chuyện nhưng lại không đủ can đảm nói ra, tự nhiên thấy trong lòng nặng nề! có những chuyện bề ngoài chỉ là cái vỏ theo đúng nghĩa đen, còn bên torng lại khác quá xa. Người ta nhìn vẻ bề ngoài và chẳng thèm để ý tới bên trong nữa. sự hào nhoáng ở cái vỏ làm bên trong mất đi bản chất không nhỉ?
Trời se lạnh, gió nhe nhẹ, những dòng người giữa phố Con đường dài, nắng tràn, lẻ loi giữa trưa buồn. Những buổi đêm thoang thoảng lạnh, người nói cười rạng rỡ&n...
Dạo này thật chán chết! chẳng có hứng thú viết Blog gì cả. mà cũng chẳng còn mún quan tâm tới blog nữa... lạ thật. Hồi trước ở bên 360 thik viết blog cực, ngày nào cũng vào blog...
Mìng đang làm cái đề tài chiến lược của thầy Sơn về chiến lược mà Intel áp dụng tại Việt Nam, càng làm càng đi sâu vào thông tin liên quan đến Intel mình càng thấy thú vị....
Hôm nay, dậy từ rất sớm, em nhớ mình còn thiếu sót gì đó, nhưg nghĩ mãi không ra đã thiếu gì, hình như, thiếu gió. Những cơn gió thổi nhẹ vào tóc em khi em đi bộ trên những đoạn...