Tôi thấy ghen tị đến phát điên với những người tìm thấy đam mê trong
cái ngành mình học và không ngại ngần xông pha với mọi thử thách của
nghề nghiệp.
Tôi thấy ghen tị đến phát điên với những
người suy nghĩ đơn giản, không có tham vọng đảo ngược vòng quay của
bánh xe số phận. Họ hài lòng với những gì họ có hiện tại, không cần quá
nỗ lực để có được những thứ trong tương lai, vui vẻ và sẵn lòng với
những sắp đặt.
Tôi thấy ghen tị đến phát điên với những
đứa con hư, thản nhiên gào khóc đòi hỏi bố mẹ phải bỏ tiền bạc ra đáp
ứng mọi yêu cầu vô lý của chúng.
Tôi thấy ghen tị đến phát điên với những kẻ may mắn.
Nếu được như họ, có lẽ tôi sẽ không bị những cơn đau dạ dày hành hạ đến tái xanh mặt mày nữa.
Có lẽ tóc tôi sẽ không rụng thành từng nắm mỗi ngày, khiến nó vốn đã mỏng lại càng thêm xác xơ.
Có lẽ tôi sẽ không còn mơ thấy ác mộng hàng đêm, lúc nào cũng thấy mình
hoảng hốt chạy trốn giữa một cánh đồng mênh mông, cố gắng thoát khỏi
những kẻ đang đuổi theo sát nút.
Có lẽ tôi sẽ không còn bị những cơn đau thắt ngực nữa. Tim sẽ không còn lúc nào cũng nện thình thịch trong lồng ngực.
Có lẽ nhịp thở của tôi sẽ trở lại bình thường.
Tôi bị ám ảnh bởi máu. Thi thoảng tôi lại tưởng tượng hình ảnh máu
loang nhẹ trong nước, những sợi mỏng mảnh cuốn lấy nhau thành từng xoáy
nho nhỏ màu đỏ nhạt. Hình ảnh ấy bỗng trở nên thật đến không ngờ khi
đồng hành cùng những cơn đau, rõ mồn một cái mùi tanh nồng trong không
khí.
Khi tôi điên cuồng hét lên từ "Chết", mẹ sững
người. Một cái tôi xấu xa âm thầm tưởng tượng ra máu. Ra cái chết. Ra
cái cách giải thoát bạc nhược và đớn hèn. Ra nỗi đau đớn khôn nguôi
trên mặt người thân. Âm thầm thích thú.
Lần đầu tiên
sau hơn 2 tháng, đêm qua tôi không mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy mình
đang khóc với một người đàn ông xa lạ. Anh im lặng và kiên nhẫn lắng
nghe từng câu được câu mất của tôi. Tôi như bị hút vào đôi mắt dịu dàng
và đầy cảm thông ở phía đối diện. Tôi nhắm mắt, thả mình trôi bồng bềnh
trong làn không khí ấm áp của anh đang bao phủ lấy chúng tôi, che giấu
chúng tôi. Tôi cố hết sức vận dụng cái khả năng "dẫn dắt giấc mơ" của
não mình để điều dịu ngọt ấy được kéo dài thêm chút nữa. Nhưng rồi tôi
vẫn tỉnh dậy, và anh thì biến mất.
Đơn giản chỉ vì vẫn "không thể xóa đi nỗi đau trong vùng này của trí nhớ bằng dấu ấn của niềm hạnh phúc ở những vùng khác được." Tựa hồ như đã thử dùng ma túy nhưng không thể hiểu vì sao không nghiện nổi.
"Thật chứ cứ đứa nào thích tao là tao thích lại, miễn nó không quá nghịch mắt." "Đúng đúng, đấy là phản ứng cực đoan của việc thiếu giai lâu ngày đấy". *cườ...
Rỗi việc (không viết intro + conclu), ngồi nghe OST của BOF và làm cái này You have a need for other people to like and admire you, and yet you tend to be critical of yourself...
I'm like a bird, I'll only fly awayI don't know where my soul is... [I'm like a bird - Nelly Furtado] Hồi còn học trung học, tôi đã từng há hốc mồm ngồi nghe...
Giai có hai loại. Một là đàn bà. Hay gọi cho dễ nghe là "tâm lý". Quan tâm lắm, để ý lắm chứ, nhưng cũng chính vì thế nhiều lúc đâm ra tiểu tiết, kỹ tính hay nhõng n...