Save me

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 01:28 04-04-2009
I'm like a bird, I'll only fly away
I don't know where my soul is...

[I'm like a bird - Nelly Furtado]

Hồi còn học trung học, tôi đã từng há hốc mồm ngồi nghe say sưa câu chuyện về những người bạn ở một đất nước xa xôi, tốt nghiệp xong trung học, họ chọn một cánh cửa khác, xù xì hơn, đã bạc màu vécni mang tên "Cuộc sống". Ở cái tuổi 18, họ cũng có chung nỗi hoang mang với những câu hỏi "ngành gì?", "nghề gì?" và quan trọng hơn là "bản thân mình muốn gì?". Những ước mơ thuở thơ bé chưa tượng hình rõ rệt, vì vậy chẳng thể đủ thôi thúc để họ vượt qua tất cả những khó khăn, những lời khuyên bảo, thậm chí là ngăn cấm để khăng khăng theo đuổi chúng. Trái với chúng tôi - những người nhắm mắt đi theo con đường đã được bố mẹ vạch sẵn cho, những người bằng lòng chậc lưỡi, "thôi thì cũng chỉ là một cái bằng", họ đi. Dành ra một tháng, hai tháng, một năm, hai năm hay hơn, với một vài đồ dùng cá nhân tối thiểu, một số tiền tiết kiệm kha khá. Lên kế hoạch bước đầu, hết tiền lại dừng chân và tìm một việc làm gì đó để có thể đi tiếp. Đi tìm bản thân.


Ước mơ được “free as a bird” ấy cứ trở đi trở lại mãi trong tôi. 4 năm đại học đã trôi qua. Tôi đã bước quá một bước, và nó lôi tôi đi qua những 4 năm. Vốn ăn chắc mặc bền, ít khi dám liều, tôi ngậm ngùi chấp nhận hiện thực. Tôi chấp nhận và cố yêu lấy cái bản thân mình ở thì hiện tại. Đành thi thoảng lấy vài cuộc ăn chơi xa nhà an ủi cho bớt tủi hờn. Tính đi tính lại, chuyến đi 3 tỉnh miền Trung hè 2007 là chuyến đi dài nhất.
9 ngày là nắng, là gió, là biển, là bạn bè. Là khoảnh khắc thú vị khi mỗi sớm mai mở mắt thức dậy, phải mất đến 5 giây để nhớ ra mình đang ở đâu. Là chạm tay vào cuộc sống suốt chiều dài đất nước. Là hơi thở của lịch sử. Là truyền thống của từng vùng miền. Là sự nồng hậu của người dân. Còn nhiều, nhiều nữa, đủ để làm người ta ngơ ngẩn suốt cả tuần sau khi trở về Hà Nội.



Thế vẫn là chưa đủ.

Tôi muốn một chuyến đi dài hơn.

Tôi muốn được đặt chân lên núi rừng Tây Bắc, để thấy hoa ban nở trắng cây. Muốn lên Điện Biên, để được làm xôi năm màu. Muốn (lại) được uống rượu táo mèo và ăn đồ nướng trong đêm Sapa mù sương. Muốn luộc trứng trên đỉnh Fan. Muốn đến Hà Giang, để được đi chợ tình

Tôi muốn (lại) được đến miền Trung, để được tận hưởng một Huế nồng nàn hiếu khách, một Cửa Đại xanh ngắt màu trời ở Hội An, một Đà Nẵng mênh mông biển, sông và núi. Muốn đến Tây Nguyên, để được cưỡi voi. Muốn đến Đà Lạt, để được đi bộ lê la dọc các con đường đầy hoa.

Tôi muốn đến miền Tây sông nước, để được ngồi ghe đi chợ nổi, được thăm các miệt vườn. Tôi muốn được đi Phú Quốc, để biết đâu lại được nếm trải cảm giác 6 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, mặt hiện rõ vẻ "phen-này-chết-chắc-rồi" ( )

Tôi còn muốn có một Hanami đúng nghĩa, ngồi cùng bạn bè dưới tán anh đào uống rượu thưởng hoa, mặc cho cánh hoa bay lả tả rơi cả vào ly rượu đang chuẩn bị nhấp môi. (Tức cảnh sinh tình, vào Vi en Bốc phét thấy hoa đào nở rợp Washington DC, thậm chí ở Trung Của, và cũng sắp nở trong sự bảo vệ vòng trong vòng ngoài của cả một đội vệ sĩ lẫn công an tại sân Quần Ngựa, Hà Nội, từ 10-12/4 ^^)

Tôi muốn được lang thang cả buổi chiều trong một khu chợ đậm chất Ba Tư cổ ở Nam Á.

Tôi muốn đến Provence, để “ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” (và mũi mình thì điếc hẳn) vì cả một cánh đồng hoa tím ngắt dậy sóng theo từng con gió.

Tôi muốn được đến Ý, để được ngồi gặm pizza và kem trên quảng trường Fontaine de Trévi, được đạp xe trên con đường ngoằn nghèo xuyên qua cả cánh đồng hoa hướng dương nở rộ ở Tuscan, được đứng nghêu ngao hát trên chiếc ban công trứ danh của nàng Juliette ở Verona (Bài gì nhỉ, Aimer chăng ? :|), được ngồi gondola dập dềnh trên dòng nước hôi tanh của Venise

Tôi muốn được vắt vẻo trên lưng lạc đà trên sa mạc ở ngoại ô Cairô, được đi thuyền dọc sông Nile qua Luxor, Aswan, Karnak, được chạm tay vào cả một nền văn minh hàng ngàn năm tuổi.

Tôi muốn được nằm dài trên chiếc ghế tựa ở sân một ngôi nhà sơn trắng muốt, dưới bầu trời xanh Hy Lạp, được một mình tha thẩn trong các con phố nhỏ xíu ngoằn ngoèo lát đá, dưới những ban công đầy hoa nở rực.

Nhưng tôi cũng muốn có một Hà Nội để trở về, để lang thang ốc luộc rồi café, để được ngóng trông hoa sưa, loa kèn rồi sen, để dù ghét mùa đông nhưng vẫn hí hửng nhắn tin rủ bạn ra đường hít hà cái rét đầu mùa.

Đủ để không chạnh lòng khi một mình ở nơi xa lạ, thoáng thấy khung cửa sổ bếp nhà ai đó sáng đèn khi giờ cơm tối đến.



Tôi muốn thêm một vài thứ gia vị cho cái tôi của mình ở thì hiện tại và cả tương lai.

"Cân bằng", giữa làm việc và tận hưởng cuộc sống.

"Chậm lại", để "nhìn" mọi thứ xung quanh thật rõ bằng trái tim.

"Nụ cười" khi nhìn bạn với ánh mắt lấp lánh : "Đi, mình đi !"


P/S : Cát Bà đi em ơi ^^

Photo: Travel by witchiemiranda on deviantart.com

  • Báo cáo

    *Fishie* 20:34 25-04-2009

    hình như em cũng đã bước quá một bước rồi chị ạ :|
  • Báo cáo

    co_be_rang_khenh 00:51 05-04-2009

    hay da :(( comment cho may ma lai bi mat.Buc minh ghe.Em chi muon nhan anh la anh viet thieu 1 dong: "Toi muon den Ba Lan noi co nhung rung bach duong trang xoa khi mua tuyet tan. Toi muon di duoi nhung tia nang len loi qua nhung canh cay chang con la cung voi my big girl :)) =)) oh yeahhh PHAI ROI DO LA DIEU TOI MUON,CO AY =)) "
  • Báo cáo

    Lựu 11:25 04-04-2009

    Đi, mình đi ;))
    P/S : 12 tiếng cơ T___T chạm chân đc vào đất liền có xe cấp cứu, bánh mình và sữa tiếp tế cơ =)) thik kô
  • Báo cáo

    esgc_auf 03:01 04-04-2009

    Oi dung di Cat Ba, doi he ve anh em minh len Tay Bac uong ruou can de.....

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30