Save me

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 01:33 02-04-2009
Giai có hai loại.
Một là đàn bà.
Hay gọi cho dễ nghe là "tâm lý". Quan tâm lắm, để ý lắm chứ, nhưng cũng chính vì thế nhiều lúc đâm ra tiểu tiết, kỹ tính hay nhõng nhẽo dạng mother-complex hoặc sister-complex.
Hai là vô tâm.
Thiết nghĩ, tớ mà là giai thì là loại 2. Chắc người yêu tớ phải tủi thân lắm lắm.
Ấy thế mà tớ lại là gái. Lại đang ngồi ôm cái mớ tủi thân ấy vào người, ra cái vẻ người-bị-hại trong khi đó chính là do mình gây ra.

Khi bị tổn thương, tớ ít khóc. Tớ hay chui vào coquille của tớ, đóng nắp lại, coi như không biết đến sự tồn tại của đối tượng tổn thương tớ. Tớ không nhìn mặt. Tớ không nói chuyện. Tớ không thích mở miệng chỉ để nói toàn những câu đùa gượng nhằm xóa bớt đi sự nặng nề. Bẵng đi một thời gian, tớ lại chui ra. Hàn gắn vết thương xong rồi. Khoan hẵng bàn đến chuyện có để lại sẹo hay không đi. Tớ lại có thể tiếp xúc. Tớ lại có thể nói chuyện. Nhưng tớ tránh nhắc chuyện quá khứ. Tớ tránh đọc lại thư, cards, mess archived.

Tớ hay có vẻ lạnh và thờ ơ. Tớ không nói lời hoa mỹ. Tớ cũng chẳng mấy để tâm đến những thứ mang tính thủ tục, tuy là "vật chất" nhưng nuôi dưỡng tốt "tinh thần". Cái mình muốn thì không bao giờ nói ra là mình muốn.

Tớ sợ phải đối mặt với quá nhiều hiện thực nên cố giữ thật chắc cái mặt nạ mình đang đeo.

Trong vô vàn những cuộc "nói chuyện nghiêm túc" tớ từng có từ trước đến nay, có bao nhiêu phần trăm sự thật?

P/S: 1/4 qua mất rồi.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30