Thư mục: Chung |
Tháng Tư về, giao mùa. Hoa cỏ ngập tràn. Xuân có đào, hạ có sen, thu có cúc, tháng Tư của em có loa kèn. Búp hoa trắng muốt, nở rồi mà vẫn cứ ngại ngần khum khum, mãi mới mở rộng lòng mình. Loa kèn khôn lắm, như nhận thức đúng được vẻ đẹp kiêu sa của mình, chỉ rộ lên đúng một tháng trong năm, tràn ngập mọi nẻo đường ngõ phố rồi đột ngột biến mất, khiến người tiếc nuối mãi không thôi. Em có lọ loa kèn đầu tiên của mùa tháng Tư năm nay rồi nhé. 11 bông, tỏa tròn trên miệng lọ gốm nâu thon thon. Lúc nào sắc trắng dìu dịu ấy cũng mang lại cho em cảm giác nhẹ nhõm, thanh khiết. Cứ ngoái nhìn lọ hoa là em lại khẽ mỉm cười. Loa kèn đẹp là thế, vậy mà đến và đi nhanh như một tình yêu trong vắt, dịu êm nhưng lại vô cùng chóng vánh… Ước gì anh có ở đây, em sẽ cắm một lọ loa kèn như thế trong phòng anh, nhất định thế.
Tháng Tư, ước gì cho anh xuất hiện vào đúng tháng Tư này, trước cửa nhà em, với loa kèn trên tay. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu, nhỉ :P “Mơ, em mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở, chỉ mình em bên anh bên anh…”
Ngày bình thường với muộn phiền đan thành chiếu hoa
Ngày buồn rầu ngỡ là mình chết đi rồi
Còn lại đốm lửa tàn nhen lại tình vơi
Phơi lại gối thơm để dành đến đêm nào
Buông lơi... đắm đuối
Có anh thật không hay là đã yêu thật chưa hay chỉ như
Chiếu hoa này em đan từ đầu mà anh thì vẫn
Xa như nỗi nhớ... xa như mơ
Ngày thật dài với bộn bề tiếng ong tiếng ve
Ngày lạ lùng ngỡ là mình hết mơ rồi
Ngày gần với tình rồi bỗng xa rất đau
Phơi lại chiếu hoa để dành đến đêm nào
Khi yêu... đã mất
Ngày bình thường với muộn phiền đan thành chiếu hoa
Ngày buồn rầu ngỡ là mình chết đi rồi
À đấy, em vẫn bình thường, chỉ có cuộc đời đôi lúc không bình thường như em.