Đăng ngày: 23:59 01-09-2008
Mùa lại về. Tao với mày sẽ lại vật vã qua mùa đông. Qua mùa đông này, tất cả có lẽ sẽ rất khác.
Có 4 phương án.
Mày đi, tao không đi.
Mày không đi, tao đi.
Mày không đi, tao không đi.
Mày đi, tao đi.
Phương án cuối cùng có lẽ là tươi sáng nhất. Dù trước đó tao với mày có phải dằn vặt bao nhiêu đi chăng nữa. Nhiều đứa thấy lạ khi nghe tao bảo mình nhất quyết phải đi, phải ra khỏi nhà, ít nhất 1 năm. Tao chỉ cười. Chúng nó không hiểu, và cũng không cần phải hiểu. Đôi khi nghĩ cho mình chính là nghĩ cho người khác. Phải ích kỷ. Phải làm đúng như những gì người ta vẫn hay nói về tao và mày, ích kỷ.
Phương án thứ 3, tao với mày lại dựa vào nhau mà lay lắt ở cái Hà Nội này. Chẳng qua cơm áo gạo tiền nó vận vào người sớm hơn một tí. Và lại tiếp tục cái chuỗi ngày mong chờ Bạch mã hoàng tử đến cứu “công chúa” khỏi cảnh giam cầm :))
Hai phương án đầu, tao quả thực không muốn nghĩ đến.
Tao không muốn nghĩ đến cái tương lai không-có-mày.
Lời cảm ơn mày, tao chưa bao giờ nói.
Lời yêu thương mày, tao cũng chỉ đùa nhảm rồi ngửa cổ lên giời cười.
Giờ thì mày đã biết vì sao bố mày bảo từ tối qua đã không cười nổi nữa chưa? Hậu quả của trời đẹp, hồ Tây, đường Nhật Bản và hoàng lan theo gió đấy :)) Cũng không biết từ bao giờ tao cứ sống thế. Dự cảm chia ly đè bẹp hạnh phúc. Dù tao có buồn đến phát khóc, thì những gì ở đây vẫn chỉ là :)) thôi.
co_be_rang_khenh 06:43 03-09-2008
horslaloi 10:57 02-09-2008
co_be_rang_khenh 02:14 02-09-2008
Lựu 01:32 02-09-2008