Thư mục: Chung |
Màn hình tớ hình như bị hỏng cái mạch mẹ khỉ nào đấy, nó vàng khè khè, mắt tớ nhìn lé xẹ. Bác béo léo nhéo kêu sửa mất tầm 100k thôi, vì bóng hình chắc chưa làm sao. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện vác đi sửa trong khi tớ lại chả biết bố con thằng hàng sửa chữa điện tử nào cả, nản lắm. Với lại, nó đâu phải chỉ có mỗi cái tật đấy? Mấy hôm giời nồm, úi dời, cứ gọi là mang máy ra sấy lấy sấy để nó mới hiện lên, chứ ko là tối thui. Thế nên tớ mới nhân cơ hội này, lobby mẹ béo để có một em LCD 17” ngon lành cỡ 3,5 triệu. Ấy thế mà xứng danh mẹ béo, chả hề suy suyển gì, vững chắc như kiềng ba chân, mặc cho tớ giở hết chiêu nịnh nọt thảo mai cho đến chiến tranh lạnh. Buồn 1.
Dạo này tiền điện thoại vơi đi nhanh chóng, điện thoại cũng nhanh hết pin hơn. Ấy thế mà công cuộc đong đưa cũng chả tiến triển gì. Chắc tại mắt nhìn của tớ nó khe khắt quá. Tớ bắt đầu mất niềm tin vào khả năng mình sẽ có được một anh giai nào đấy. Chết già thôi con ạ. Buồn 2.
Hôm kia tớ đi cắt tóc. Chán là cắt, tính tớ nó thế. Cắt xong, là xong trông nó lung linh lắm, đầu nhẹ bẫng, mặt mũi “trẻ ra cơ chục tuổi” (lời mẹ béo, hôhô). Tớ cũng thấy sướng. Nhưng hôm nay tớ gội đầu xong, ôi thôi thẳng mượt nay còn đâu? Một đống xoăn chỗ này, vểnh chỗ kia, đầu giờ như cái chổi lau nhà '_' Đã thế lại thêm cái mái cực tởm. Mẹ cho tiền ép, nhưng ko có thời gian. Nghĩ đến cái cảnh mài mông trong hàng tầm 3 tiếng, rồi 1 tuần ko đc gội, 1 tháng ko đc buộc, hãi. Mai chắc mình đeo mo đi học. Buồn 3.
Thứ 7 tuần này tớ thi học kỳ môn đầu tiên. Cả quyển sách dày cui, chưa có chữ nào lọt zdô đầu. Môn đầu bao giờ tớ cũng kém, học mà làm gì nhiều. Với lại, từ hồi thi trắc nghiệm, tớ phó mặc cho dòng đời đưa đẩy, vì may hơn khôn. Số tớ lại xui bỏ mịa. Thứ 7 tuần sau tớ lại thi Dalf C1. Tớ lo sợ kinh khủng vì cá gỗ tiếc tiền, sợ trượt thì phí toi 500k =.= Lần đầu tiên thấy sợ khi đi thi. Đến thi ĐH tớ còn chả mảy may lo lắng gì. Nói chung là stress toàn tập vì học hành thi cử. Buồn 4.
Đời về cơ bản là buồn.
À, tớ rất thích con trai mặc áo sơ mi trắng rộng rộng (ko cắm thùng).
Tớ thích có đứa chịu vểnh tai lên nghe tớ lảm nhảm lúc say: “Anh này.” “Hửm?” “Em yêu anh.” “Ừm.”



