<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Coquille d&#39;un horslaloi]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/horslaloi_sdf]]></link>
        <description><![CDATA[Duỗi chân, dang tay, phưỡn bụng ngắm trời mây]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/05/31 08:27:09</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Trauma]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/horslaloi_sdf/article?mid=335]]></link>
            <description><![CDATA[Tôi thấy ghen tị đến phát điên với những người tìm thấy đam mê trong
cái ngành mình học và không ngại ngần xông pha với mọi thử thách của
nghề nghiệp.     Tôi thấy ghen tị đến phát điên với những
người suy nghĩ đơn giản, không có tham vọng đảo ngược vòng quay của
bánh xe số phận. Họ hài lòng với những gì họ có hiện tại, không cần quá
nỗ lực để có được những thứ trong tương lai, vui vẻ và sẵn lòng với
những sắp đặt.     Tôi thấy ghen tị đến phát điên với những
đứa con hư, thản nhiên gào khóc đòi hỏi bố mẹ phải bỏ tiền bạc ra đáp
ứng mọi yêu cầu vô lý của chúng.      Tôi thấy ghen tị đến phát điên với những kẻ may mắn.      Nếu được như họ, có lẽ tôi sẽ không bị những cơn đau dạ dày hành hạ đến tái xanh mặt mày nữa.      Có lẽ tóc tôi sẽ không rụng thành từng nắm mỗi ngày, khiến nó vốn đã mỏng lại càng thêm xác xơ.    
Có lẽ tôi sẽ không còn mơ thấy ác mộng hàng đêm, lúc nào cũng thấy mình
hoảng hốt chạy trốn giữa một cánh đồng mênh mông, cố gắng thoát khỏi
những kẻ đang đuổi theo sát nút.      Có lẽ tôi sẽ không còn bị những cơn đau thắt ngực nữa. Tim sẽ không còn lúc nào cũng nện thình thịch trong lồng ngực.      Có lẽ nhịp thở của tôi sẽ trở lại bình thường.    
Tôi bị ám ảnh bởi máu. Thi thoảng tôi lại tưởng tượng hình ảnh máu
loang nhẹ trong nước, những sợi mỏng mảnh cuốn lấy nhau thành từng xoáy
nho nhỏ màu đỏ nhạt. Hình ảnh ấy bỗng trở nên thật đến không ngờ khi
đồng hành cùng những cơn đau, rõ mồn một cái mùi tanh nồng trong không
khí.     Khi tôi điên cuồng hét lên từ &quot;Chết&quot;, mẹ sững
người. Một cái tôi xấu xa âm thầm tưởng tượng ra máu. Ra cái chết. Ra
cái cách giải thoát bạc nhược và đớn hèn. Ra nỗi đau đớn khôn nguôi
trên mặt người thân. Âm thầm thích thú.     Lần đầu tiên
sau hơn 2 tháng, đêm qua tôi không mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy mình
đang khóc với một người đàn ông xa lạ. Anh im lặng và kiên nhẫn lắng
nghe từng câu được câu mất của tôi. Tôi như bị hút vào đôi mắt dịu dàng
và đầy cảm thông ở phía đối diện. Tôi nhắm mắt, thả mình trôi bồng bềnh
trong làn không khí ấm áp của anh đang bao phủ lấy chúng tôi, che giấu
chúng tôi. Tôi cố hết sức vận dụng cái khả năng &quot;dẫn dắt giấc mơ&quot; của
não mình để điều dịu ngọt ấy được kéo dài thêm chút nữa. Nhưng rồi tôi
vẫn tỉnh dậy, và anh thì biến mất.      Đơn giản chỉ vì vẫn &quot;không thể xóa đi nỗi đau trong vùng này của trí nhớ bằng dấu ấn của niềm hạnh phúc ở những vùng khác được.&quot; Tựa hồ như đã thử dùng ma túy nhưng không thể hiểu vì sao không nghiện nổi. ]]></description>
            <pubDate>2009/05/30 16:43:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Trauma:335]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Herzen]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/horslaloi_sdf/article?mid=338]]></link>
            <description><![CDATA[&quot;Thật chứ cứ đứa nào thích tao là tao thích lại, miễn nó không quá nghịch mắt.&quot;  &quot;Đúng đúng, đấy là phản ứng cực đoan của việc thiếu giai lâu ngày đấy&quot;. *cười toét*  Khi người ta trẻ, người ta thường háo thắng. Thích tranh cãi, thích chứng tỏ bản thân. &quot;Tao thích ai nói lại được với tao.&quot; Vui chứ, trừ những lúc mệt mỏi mà vẫn cứ lên gân lên cốt như phản xạ có điều kiện. Hai cái &quot;tôi&quot; đụng nhau chan chát, phản lực mạnh đến nỗi nứt toác, chẳng thể đếm nổi những lỗ thủng, để dần dần người như &quot;miếng pho mát biết đi&quot;.   Qua dần những tháng ngày tranh đấu trên mọi mặt trận, chỗ thắng, chỗ thua, chưa kịp nhấm nháp chiến thắng đã bị đánh bại bởi nỗi tê tái không hiểu từ đâu cứ dâng ứ lên cổ họng. Ngồi cùng một tình yêu lớn trong đời gật gù &quot;Giờ chỉ cần ai đó dịu dàng và đủ bao dung&quot;. Dịu dàng lắng nghe, vỗ về. Dung thứ cả những trò trẻ con, những thói bừa bãi và điên rồ nhất. D-ị-u-d-à-n-g. Sao trước nay từ điển của mình lại hờ hững với cái từ huyền diệu này nhỉ. Thật khinh suất.  Hôm trước tớ xem TV thấy buổi trưa, anh đến nhà thấy chị vẫn đang nằm ngủ giữa một đống lộn xộn. Anh í giả vờ than thở kiểu &quot;không thể tưởng tượng nổi&quot; nhưng vẫn dọn dẹp và còn nấu cơm cho chị í nữa. Thích vô cùng cái cảnh chị í mặc nguyên pijama hí hửng ngồi bên bàn ăn, tha hồ chỉ xem mình thích ăn gì rồi được anh đút cho, vừa nhai vừa toét miệng cười.    Tớ mong người yêu tớ sẽ là mặt trời. Như tớ yêu những ngày nắng ấm. Như Céline hát &quot;Because you loved me&quot; sẽ mãi là một trong những favorite love songs của tớ. Như Hà Dĩ Thâm trong &quot;Bên nhau trọn đời&quot;. Như Liven trong &quot;Tiếng chim hót trong bụi mận gai&quot;.   Dạo này xì tai mới là &quot;phù phiếm&quot;   @ Càtu: Nhớ cái &quot;herzen&quot; này kinh khủng! ]]></description>
            <pubDate>2009/05/28 01:25:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Herzen:338]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Full Personality Evaluation - type 1C]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/horslaloi_sdf/article?mid=249]]></link>
            <description><![CDATA[Rỗi việc (không viết intro + conclu), ngồi nghe OST của BOF và làm cái này   You have a need for other people to like and admire you, and yet you tend to be critical of yourself. While you have some personality weaknesses you are generally able to compensate for them. You have considerable unused capacity that you have not turned to your advantage. Disciplined and self-controlled on the outside, you tend to be worrisome and insecure on the inside. At times you have serious doubts as to whether you have made the right decision or done the right thing. You prefer a certain amount of change and variety and become dissatisfied when hemmed in by restrictions and limitations. You also pride yourself as an independent thinker; and do not accept others&#39; statements without satisfactory proof. But you have found it unwise to be too frank in revealing yourself to others. At times you are extroverted, affable, and sociable, while at other times you are introverted, wary, and reserved. Some of your aspirations tend to be rather unrealistic.  Bạn thích được người khác yêu mến và ngưỡng mộ, nhưng bạn có vẻ nghiêm khắc với bản thân. (kiểu cầu toàn hả?)Khi bạn có điểm yếu nào đó, nhìn chung là bạn có thể lấy điểm mạnh khác bù cho nó. (cái đó người ta gọi là giỏi lấn lướt và lấp liếm, nghề của chàng )Bạn còn rất nhiều &quot;ngón nghề&quot; hiện bạn chưa hề đụng tới nó, nói gì đến việc biến nó thành lợi thế của mình. (thật không, đâu?)Bên ngoài bạn có vẻ nghiêm túc và tự chủ tốt,  kỳ thực bên trong bạn luôn cảm thấy bất an và hay lo lắng. Đôi khi bạn hay rơi vào tình trạng nghi ngờ không biết liệu mình đã quyết định đúng hay sai.Bạn thích thỉnh thoảng được &quot;đổi gió&quot; và khó chịu khi bị bó buộc.Bạn luôn tự hào mình là người độc lập trong suy nghĩ và thường không đồng ý với ý kiến của người khác nếu không có bằng chứng xác đáng.Bạn thấy chẳng khôn ngoan tí nào khi hé lộ quá nhiều về bản thân mình cho người khác. (đúng, ai lại cứ tơ hơ như thế, để nó nắm thóp cho thì móm à) Lúc này bạn lại tỏ ra hướng ngoại, nhã nhặn và hòa đồng, lúc khác bạn lại có vẻ hướng nội, cảnh giác cao độ và khép mình. (thế nên các bạn đừng làm tổn thương trái tim mong manh dễ vỡ của tớ) Một vài khát vọng của bạn phần nào hơi bị phi thực tế. (lấy chồng giàu chứ gì? )  Vào đây: Full Personality Evaluation ^^]]></description>
            <pubDate>2009/05/02 00:31:19</pubDate>
            <guid><![CDATA[Full Personality Evaluation - type 1C:249]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/horslaloi_sdf/article?mid=1]]></link>
            <description><![CDATA[I&#39;m like a bird, I&#39;ll only fly awayI don&#39;t know where my soul is...   [I&#39;m like a bird - Nelly Furtado]   Hồi còn học trung học, tôi đã từng há hốc mồm ngồi nghe say sưa câu chuyện về những người bạn ở một đất nước xa xôi, tốt nghiệp xong trung học, họ chọn một cánh cửa khác, xù xì hơn, đã bạc màu vécni mang tên &quot;Cuộc sống&quot;. Ở cái tuổi 18, họ cũng có chung nỗi hoang mang với những câu hỏi &quot;ngành gì?&quot;, &quot;nghề gì?&quot; và quan trọng hơn là &quot;bản thân mình muốn gì?&quot;. Những ước mơ thuở thơ bé chưa tượng hình rõ rệt, vì vậy chẳng thể đủ thôi thúc để họ vượt qua tất cả những khó khăn, những lời khuyên bảo, thậm chí là ngăn cấm để khăng khăng theo đuổi chúng. Trái với chúng tôi - những người nhắm mắt đi theo con đường đã được bố mẹ vạch sẵn cho, những người bằng lòng chậc lưỡi, &quot;thôi thì cũng chỉ là một cái bằng&quot;, họ đi. Dành ra một tháng, hai tháng, một năm, hai năm hay hơn, với một vài đồ dùng cá nhân tối thiểu, một số tiền tiết kiệm kha khá. Lên kế hoạch bước đầu, hết tiền lại dừng chân và tìm một việc làm gì đó để có thể đi tiếp. Đi tìm bản thân.        Ước mơ được “free as a bird” ấy cứ trở đi trở lại mãi trong tôi. 4 năm đại học đã trôi qua. Tôi đã bước quá một bước, và nó lôi tôi đi qua những 4 năm. Vốn ăn chắc mặc bền, ít khi dám liều, tôi ngậm ngùi chấp nhận hiện thực. Tôi chấp nhận và cố yêu lấy cái bản thân mình ở thì hiện tại. Đành thi thoảng lấy vài cuộc ăn chơi xa nhà an ủi cho bớt tủi hờn. Tính đi tính lại, chuyến đi 3 tỉnh miền Trung hè 2007 là chuyến đi dài nhất. 9 ngày là nắng, là gió, là biển, là bạn bè. Là khoảnh khắc thú vị khi mỗi sớm mai mở mắt thức dậy, phải mất đến 5 giây để nhớ ra mình đang ở đâu. Là chạm tay vào cuộc sống suốt chiều dài đất nước. Là hơi thở của lịch sử. Là truyền thống của từng vùng miền. Là sự nồng hậu của người dân. Còn nhiều, nhiều nữa, đủ để làm người ta ngơ ngẩn suốt cả tuần sau khi trở về Hà Nội.          Thế vẫn là chưa đủ.         Tôi muốn một chuyến đi dài hơn.          Tôi muốn được đặt chân lên núi rừng Tây Bắc, để thấy hoa ban nở trắng cây. Muốn lên Điện Biên, để được làm xôi năm màu. Muốn (lại) được uống rượu táo mèo và ăn đồ nướng trong đêm Sapa mù sương. Muốn luộc trứng trên đỉnh Fan. Muốn đến Hà Giang, để được đi chợ tình          Tôi muốn (lại) được đến miền Trung, để được tận hưởng một Huế nồng nàn hiếu khách, một Cửa Đại xanh ngắt màu trời ở Hội An, một Đà Nẵng mênh mông biển, sông và núi. Muốn đến Tây Nguyên, để được cưỡi voi. Muốn đến Đà Lạt, để được đi bộ lê la dọc các con đường đầy hoa.         Tôi muốn đến miền Tây sông nước, để được ngồi ghe đi chợ nổi, được thăm các miệt vườn. Tôi muốn được đi Phú Quốc, để biết đâu lại được nếm trải cảm giác 6 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, mặt hiện rõ vẻ &quot;phen-này-chết-chắc-rồi&quot; ( )         Tôi còn muốn có một Hanami đúng nghĩa, ngồi cùng bạn bè dưới tán anh đào uống rượu thưởng hoa, mặc cho cánh hoa bay lả tả rơi cả vào ly rượu đang chuẩn bị nhấp môi. (Tức cảnh sinh tình, vào Vi en Bốc phét thấy hoa đào nở rợp Washington DC, thậm chí ở Trung Của, và cũng sắp nở trong sự bảo vệ vòng trong vòng ngoài của cả một đội vệ sĩ lẫn công an tại sân Quần Ngựa, Hà Nội, từ 10-12/4 ^^)         Tôi muốn được lang thang cả buổi chiều trong một khu chợ đậm chất Ba Tư cổ ở Nam Á.         Tôi muốn đến Provence, để “ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” (và mũi mình thì điếc hẳn) vì cả một cánh đồng hoa tím ngắt dậy sóng theo từng con gió.          Tôi muốn được đến Ý, để được ngồi gặm pizza và kem trên quảng trường Fontaine de Trévi, được đạp xe trên con đường ngoằn nghèo xuyên qua cả cánh đồng hoa hướng dương nở rộ ở Tuscan, được đứng nghêu ngao hát trên chiếc ban công trứ danh của nàng Juliette ở Verona (Bài gì nhỉ, Aimer chăng ? :|), được ngồi gondola dập dềnh trên dòng nước hôi tanh của Venise          Tôi muốn được vắt vẻo trên lưng lạc đà trên sa mạc ở ngoại ô Cairô, được đi thuyền dọc sông Nile qua Luxor, Aswan, Karnak, được chạm tay vào cả một nền văn minh hàng ngàn năm tuổi.          Tôi muốn được nằm dài trên chiếc ghế tựa ở sân một ngôi nhà sơn trắng muốt, dưới bầu trời xanh Hy Lạp, được một mình tha thẩn trong các con phố nhỏ xíu ngoằn ngoèo lát đá, dưới những ban công đầy hoa nở rực.         …         Nhưng tôi cũng muốn có một Hà Nội để trở về, để lang thang ốc luộc rồi café, để được ngóng trông hoa sưa, loa kèn rồi sen, để dù ghét mùa đông nhưng vẫn hí hửng nhắn tin rủ bạn ra đường hít hà cái rét đầu mùa.          Đủ để không chạnh lòng khi một mình ở nơi xa lạ, thoáng thấy khung cửa sổ bếp nhà ai đó sáng đèn khi giờ cơm tối đến.               Tôi muốn thêm một vài thứ gia vị cho cái tôi của mình ở thì hiện tại và cả tương lai.         &quot;Cân bằng&quot;, giữa làm việc và tận hưởng cuộc sống.         &quot;Chậm lại&quot;, để &quot;nhìn&quot; mọi thứ xung quanh thật rõ bằng trái tim.         &quot;Nụ cười&quot; khi nhìn bạn với ánh mắt lấp lánh : &quot;Đi, mình đi !&quot;         P/S : Cát Bà đi em ơi ^^ Photo: Travel by witchiemiranda on deviantart.com ]]></description>
            <pubDate>2009/04/04 01:28:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đi:1]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[April melancholy]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/horslaloi_sdf/article?mid=167]]></link>
            <description><![CDATA[Giai có hai loại.  Một là đàn bà.  Hay gọi cho dễ nghe là &quot;tâm lý&quot;. Quan tâm lắm, để ý lắm chứ, nhưng cũng chính vì thế nhiều lúc đâm ra tiểu tiết, kỹ tính hay nhõng nhẽo dạng mother-complex hoặc sister-complex.  Hai là vô tâm.  Thiết nghĩ, tớ mà là giai thì là loại 2. Chắc người yêu tớ phải tủi thân lắm lắm.  Ấy thế mà tớ lại là gái. Lại đang ngồi ôm cái mớ tủi thân ấy vào người, ra cái vẻ người-bị-hại trong khi đó chính là do mình gây ra.   Khi bị tổn thương, tớ ít khóc. Tớ hay chui vào coquille của tớ, đóng nắp lại, coi như không biết đến sự tồn tại của đối tượng tổn thương tớ. Tớ không nhìn mặt. Tớ không nói chuyện. Tớ không thích mở miệng chỉ để nói toàn những câu đùa gượng nhằm xóa bớt đi sự nặng nề. Bẵng đi một thời gian, tớ lại chui ra. Hàn gắn vết thương xong rồi. Khoan hẵng bàn đến chuyện có để lại sẹo hay không đi. Tớ lại có thể tiếp xúc. Tớ lại có thể nói chuyện. Nhưng tớ tránh nhắc chuyện quá khứ. Tớ tránh đọc lại thư, cards, mess archived.   Tớ hay có vẻ lạnh và thờ ơ. Tớ không nói lời hoa mỹ. Tớ cũng chẳng mấy để tâm đến những thứ mang tính thủ tục, tuy là &quot;vật chất&quot; nhưng nuôi dưỡng tốt &quot;tinh thần&quot;. Cái mình muốn thì không bao giờ nói ra là mình muốn.   Tớ sợ phải đối mặt với quá nhiều hiện thực nên cố giữ thật chắc cái mặt nạ mình đang đeo.   Trong vô vàn những cuộc &quot;nói chuyện nghiêm túc&quot; tớ từng có từ trước đến nay, có bao nhiêu phần trăm sự thật?  P/S: 1/4 qua mất rồi.  ]]></description>
            <pubDate>2009/04/02 01:33:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[April melancholy:167]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Gia đình]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/horslaloi_sdf/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[Gia đình, gia đình Bên nhau mỗi khi đớn đau Bên nhau đến suốt cuộc đời...[3 ngọn nến lung linh - Phương Thảo Ngọc Lễ]Cái mồm này ít khi nói ra những lời ngọt ngào yêu thương bố mẹ.Cái mồm này như dán băng dính mỗi khi có chuyện lẽ ra phải chia sẻ với mẹ, xin ý kiến bố.Cái mồm này bao lần cứ bố mẹ nói một câu là cãi một câu.Cái mồm này bao phen mím chặt đầy căm hờn khi có chuyện không vừa ý.Nhưng cũng chính cái mồm này bao lần mím môi muốn bật máu chỉ để ngăn cho mấy giọt nước mắt khỏi trào ra. Chỉ khi sốt liên tục 40 độ không hạ, nhập viện giữa đêm trong ánh mắt lo lắng đến thất thần của mẹ, của cậu.Chỉ khi vào viện cấp cứu được 10&#39; đã thấy gương mặt lo âu của bố, dù trước đó bố đang phải trực đêm tận bên Gia Lâm.Chỉ khi cả đêm vẫn sốt xình xịch dù vừa truyền tới 2 chai nước, đầu óc mờ mịt, chân tay như không còn cảm giác nhưng hé mắt ra vẫn thấy mẹ ngồi bên, đang thay khăn chườm trán cho.Chỉ khi vừa sốt vừa ngứa ngáy khó chịu cả đêm không ngủ được, bố vào trông 2 đêm là 2 đêm không chợp mắt một phút nào.Chỉ khi chân tay yếu, không tự làm được bất cứ việc gì, mẹ lại phải đút từng thìa cháo cho ăn như khi bé.Chỉ khi mẹ cầm cái cổ tay gày nhẳng mà lắc lắc &quot;ốm có một trận mà tay đã như cẳng gà thế này rồi...&quot; (dù sau trận này tớ giảm được có nửa cân, cân trộm ở bệnh viện)Chỉ khi thấy một ông bố dù đã quá cái độ tuổi lây nhiễm từ lâu, vẫn đeo khẩu trang khi rón rén bước chân vào thăm con gái đang bị bệnh.Và một ông bố khác, lặn lội gần ba trăm cây số từ Nghệ An ra lúc tờ mờ sáng vì con bé trọ học ngoài này bị bệnh, bạn bè đưa nó nhập viện ngay để rồi khi mới thấy bóng bố ở cửa phòng bệnh, nó ùa ra ôm chầm lấy ông dù đang sốt 39 độ. Mấy đêm liền sau đó, chú ấy cũng không ngủ, cứ trở ra trở vào đuổi muỗi cho con, thay khăn chườm trán cho nó.Gia đình gia đìnhVương vấn bước chân ra điẤm áp trái tim quay về...Photo: Life by Borissov (deviantart.com)]]></description>
            <pubDate>2009/03/07 18:37:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Gia đình:2]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Có vẻ đúng ^^]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/horslaloi_sdf/article?mid=145]]></link>
            <description><![CDATA[ Rảnh rỗi ngồi đọc thấy blog bạn có trò này kể cũng hay hay, tớ mang ra nghịch:  You are Silver Elephant, who gives an impression of being pure and innocent.  You are not pretentious and are very straight forward type of woman.  You tend to lack sweet sensitivity.  Instead you possess strong will power and resolute attitude. You are a hard worker, and will not depend on others.  You are a person who steadily puts effort.  You think high of rationalism, and hence, lacks softness.  Economically, you are precise and sound.  You will not spend money on impulse. Although you don&#39;t show, you are actually a person with pride, and tend to be upright and little bit short tempered.  You may act more maturely than your age, or more childish at times.  This unbalance tends to be your attraction.  You are very independent sort of person, and will not dare think to rely on men.  You therefore try to take control of things.  You can very well take lead of men, and have a skill of not showing that. Profit and efficiency is very important to you.  You tend to choose your hobbies on that as well.  Even after you get married, you wouldn&#39;t be turned by houseworks, and in fact will carry out it efficiently.  You will take great interest in your children&#39;s education, and will turn out to be a good mother and a wife.  Mạn phép lê la sang tiếng Việt cho những kẻ lười đọc tiếng Tây như Lựu ;)) Yêu cầu các bạn ko ném đá nếu có chỗ nào dịch lởm, quan trọng là tổng thể, không nên để ý đến tiểu tiết =))  Bạn là một chú Voi Bạc, hình ảnh biểu tượng của sự &quot;ngây thơ&quot;, &quot;tong tắng&quot;. Bạn không tự phụ, kiêu căng và là mẫu phụ nữ rất thành thật, thẳng thắn (ồ ồ) Bạn có vẻ thiếu nhạy cảm (có lẽ nào?) Thay vào đó, bạn có một ý chí mạnh mẽ và cương quyết. (Thiết nương à, không dám :)) ) Bạn là một người làm việc chăm chỉ và ít khi phụ thuộc vào người khác.  Bạn làm việc gì cũng luôn cố gắng hết sức mình. Bạn là người duy ý chí (à à) và vì thế, ít khi mềm dẻo, dịu dàng (ố) Về tiền bạc, bạn là người cẩn thận và kỹ tính. Bạn không tiêu tiền một cách tùy tiện. Dù bạn không tỏ rõ, nhưng bạn là người tự cao, ngay thẳng và hơi nóng tính. Bạn có lúc cư xử rất già dặn so với tuổi của mình, nhưng lúc khác lại thật trẻ con. Chính điều này tạo nên sức hút của bạn.  Bạn là người không thích phụ thuộc vào người khác và không bao giờ dám nghĩ mình sẽ trông cậy được vào một anh chàng nào đó (haha) Chính vì vậy, bạn luôn tìm cách để  điều khiển và kiểm soát mọi thứ  (chậc) Bạn có thể dắt mũi dễ dàng một anh chàng nào đó mà không một ai nhận ra nổi điều đó (háhá, thật á?) Lợi nhuận và hiệu quả là cực kỳ quan trọng với bạn và bạn cũng thích làm gì liên quan đến chúng. Ngay cả sau khi bạn kết hôn, bạn cũng không gặp phiền toái gì với chuyện làm việc nhà và thực ra còn đảm đương chúng khá dễ dàng (lại chả, cố lấy thằng chồng biết nấu nướng giặt giũ trông con để làm gì? =)) ) Bạn rất quan tâm đến việc giáo dục con cái và sẽ là một người mẹ cũng như một người vợ tốt (Các chàng trai, sao mãi chưa ai nhặt được tớ? ;)) )  Đúng sai thế nào tùy các bạn nhận xét nhá ;)) Ai thích làm thử thì vào đây : Click here ]]></description>
            <pubDate>2009/02/20 12:39:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Có vẻ đúng ^^:145]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[2009: Run free!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/horslaloi_sdf/article?mid=3]]></link>
            <description><![CDATA[The sun doesn&#39;t like you, you always get burned, Stay in the shade and watch the world turn. [The sun doesn&#39;t like you - Norah Jones]  2008 có gì?  Ông ngoại mất. &quot;When you don&#39;t want to feel... death can seem like a dream. But, seeing death - really seeing it... makes dreaming about it fucking ridiculous. &quot;   Kết thúc đợt thực tập 3 tháng ở CCIFV và thực tập giữa khóa hè 1 tháng.  Bước vào học kỳ 7 - học kỳ cuối cùng của đời SV với toàn những môn cực khó và cực rắc rối. May mà giờ cũng đã xong hết. Kết quả không đến nỗi nào, ngoại trừ những môn 2 trình khiến nỗi lo sợ đá lượt về lâu lắm nay mới quay trở lại (từ hồi học và thi Toán cao cấp, Xác suất thống kê cũng như Kinh tế lượng &#39;_&#39;)  Vừa thi học kỳ vừa trải qua thời kỳ khủng hoảng làm dossier, nộp xin học bổng đi học Master để chạy trốn thời buổi nhiễu nhương ảm đạm. Số làm gì cũng vất vả chật vật, nhưng tạ ơn Trời là giờ đã xong hết và đã có thể tự nhủ rằng mình đã cố hết sức. Việc còn lại chỉ là cầu xin một tí may mắn thôi.   Năm hết Tết đến còn đụng phải một lố rắc rối với cái Khóa luận tốt nghiệp. Ức chế vật vã mãi thì cũng phải nghĩ đến giải pháp thôi, và tự hào là đã kiếm ra giải pháp hợp lý (not too bad). Phải học cách chấp nhận và khắc phục khó khăn. When there&#39;s a will, there&#39;s a way.  Nhưng cũng phải thừa nhận là có những lúc muốn tung hê. Có những lúc chỉ muốn lặng lẽ đứng trong bóng tối mà nhìn cuộc sống lao ầm ầm ngoài kia. Có những cái hố ngày một rộng và sâu hơn trong lòng. Có những lúc thấy đau đớn tưởng như bị cắt nát.   À, vô vọng trong công cuộc chộp giật chăn 37 độ :))  2009, mong cho thời kỳ quá độ diễn ra suôn sẻ. Có cùng ước mong với một kẻ có folder đặt tên là S&#39;enfuir trong máy ;)) Eh oui, que tous mes rêves se réalisent!  Photo: No title by eVike - deviantart.com ]]></description>
            <pubDate>2009/01/21 01:07:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[2009: Run free!:3]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bỗng dưng muốn nói rằng...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/horslaloi_sdf/article?mid=83]]></link>
            <description><![CDATA[Tớ biết bạn đến nay cũng được mấy mùa quýt chín rồi í nhỉ. Tớ vốn thành kiến, tính xấu, tớ biết chứ, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy bạn là tớ không thành kiến không được. Tớ tin vào trực cảm của tớ là một phần, phần còn lại tớ dựa trên ý kiến của người xung quanh. Nhưng gần đây tớ mới nhận ra rằng, tớ đã sai lầm. Tớ vô cùng hối hận khi bao lâu nay chỉ nhìn bạn qua khóe mắt, thật là có mắt mà không thấy Thái Sơn.     Đó là bởi vì bạn thật vĩ đại. Bạn chỉ nói hộ bạn của bạn một điều khó nói trước một cơ số người lạ hoắc thôi mà. Bạn thực lòng muốn bạn của bạn thoải mái khi trút bỏ được cái gánh nặng bấy lâu nay nên bạn nói ra hộ. That’s all. Ấy thế mà một số đứa xấu bụng nó lại bảo bạn ghen tị       Đó là bởi vì bạn rất bao dung và rất thịt gà. Bạn zai hồi xưa tíu tít bên bạn, mới chỉ hơi hơi thân mật với một bạn gái khác thôi, bạn đã liếc xéo cho cháy cả mặt. Bạn chỉ không muốn trái tim non nớt của bạn gái kia bị tổn thương vì những lời đường mật thôi mà. That’s all. Ấy thế mà một số đứa xấu bụng nó lại bảo bạn “như một đứa trẻ con bị giật mất thứ đồ chơi yêu thích”        Đó là bởi vì bạn muốn mọi thứ phải thật công bằng với tất cả. Đã là đầy tớ của nhân dân thì không được để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Công phải ra công, tư phải ra tư chứ, chẳng cần đếm xỉa đến cái vấn đề cá nhân đấy nó to đến mấy làm gì. Nên noi gương bạn tí đi, xưa kia chuyện zai gái sứt mẻ tí xíu mà bạn cũng chỉ mày chau ủ dột, lườm nguýt cạnh khóe ăn nói bạt mạng xát muối vào vết thương lòng của một cơ số in ít người trong một thời gian ngăn ngắn chứ mấy. That’s all. Ấy thế mà một số đứa xấu bụng nó lại bảo bạn giả nhân giả nghĩa       Đó là bởi vì bạn luôn muốn đứng lên bảo vệ các bạn của mình. Tại sao trên đời lại có những người chẳng cần điều tra cho rõ ngọn ngành, chẳng cần biết đúng sai, lúc nào cũng khăng khăng đổ lỗi cho chúng ta? Không được, phải cho chúng sáng mắt ra. Đừng tưởng vai vế hơn nhau là có cái quyền thích nói gì cũng được. Bạn phải lên tiếng thật gay gắt vào. Ấy thế mà một số đứa xấu bụng nó lại bảo bạn láo toét       Đó là bởi vì bạn luôn biết nghĩ đến người khác. Bạn lúc nào cũng nhiệt tình an ủi vỗ về và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của bạn bè. Bạn đã đối xử với mọi người tốt như thế, tại sao có những kẻ vẫn ác cảm với bạn? Cái mồm bạn nó chỉ thi thoảng chạy nhanh hơn cái não bạn một tẹo tèo teo, thế mà những kẻ đó cũng không thịt gà nổi cho bạn. Cơ mà bạn ứ cần, chỉ có trẻ con làm sai mới phải xin lỗi. Chúng bây đã bao giờ thấy người lớn làm sai mà xin lỗi chưa? Bạn lớn rồi, bạn ứ xin lỗi.       Càng viết về bạn, tớ càng thấy xấu hổ với bản thân một cách sâu sắc. Thiết nghĩ, tớ cần cấp thiết khắc phục các tính xấu và noi theo một nhân cách lớn như bạn. Sau khi tu thành chính quả, tớ cũng sẽ cố gắng thiết lập một giáo phái và tích cực truyền bá đạo làm người của bạn để chiến thắng mọi thói hư tật xấu trên đời này. Để làm được điều đó, tớ cần bắt đầu với việc đầu tiên là chấm dứt cái màn mèo khóc chuột này ở đây thôi.Chào thân ái và quyết thắng. ]]></description>
            <pubDate>2008/12/14 23:02:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bỗng dưng muốn nói rằng...:83]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nhà có 3 người]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/horslaloi_sdf/article?mid=4]]></link>
            <description><![CDATA[Nhà có 3 người. 1 người đi xa chưa về. 1 người nằm ốm. 1 người lủi thủi làm hết việc nọ việc kia. Lặng ngắt.     Từ bé mọi người hay hỏi, con một có thích không. Mình khoái chí cười híp mắt, thích. Nhà có bao nhiêu đồ ăn ngon mình ăn hết. Tiền cô dì chú bác thi thoảng cho là của mình hết. Lại không phải chịu một “cục cưng” kém mình vài tuổi nhèo nhẽo hơi tí ngoạc mồm ra khóc hay một ông anh bà chị cây cao bóng cả giỏi giang phong độ át hết vía. Ơ thế chơi một mình không buồn à? Sợ ếch gì, toàn lê la với trẻ con hàng xóm. Đi lớp thì có các bạn, vui phải biết.       Lớn lên mới thấm thía cái nỗi niềm con một. Hàng xóm lớn lên không mấy khi chơi với nhau nữa, ai cũng có mối bận tâm của riêng mình. Bạn bè thân thiết thì nhà xa, học hành thi cử cuốn phăng, tuần may ra gặp được lần.       Nhiều đứa sung sướng khôn nguôi khi thỉnh thoảng được ở nhà một mình, nhất là những nhà đông người mà không gian lại chật hẹp. Mình cũng thích ở một mình, nhưng không phải vào ban đêm. Thỉnh thoảng bố mẹ có việc về quê, phải ngủ một mình, những tưởng sẽ được tung hê cùng đống DVD, đồ ăn, onl xuyên đêm chat chit loạn xạ. Nhưng rồi cũng chán, lại bò lên giường ngủ sớm. Nhớ nhiều lúc hay cằn nhằn bố xem TV đến 15 tiếng/ngày, giờ lại thấy nhớ tiếng TV.       Hồi đi tập quân sự trên Vĩnh Phúc 1 tháng, mẹ bảo mày đi tao ở nhà chả biết nói chuyện với ai, buồn lắm. Mình cười hềnh hệch ở nhà cũng có nói mấy đâu mà bày đặt thế. Cơ mà đúng là ở cạnh nhau vẫn hơn.     Nói chuyện đi Tây, có đứa bảo hình như con này nó chả thương gì bố mẹ nó hay sao mà cứ đòi đi. Mình sầm mặt. Trên đời có nhiều kiểu thương lắm.       Những lúc thế này lại thấy quyết tâm ra đi nó lung lay như răng sữa trẻ con 6 tuổi.     Ghét chữ “một mình”.]]></description>
            <pubDate>2008/11/12 00:24:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhà có 3 người:4]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Nov 25 11:47:18 SGT 2009 -->
