Cúc cu !! chào mừng bạn đã lọt vô lưới đại bản doanh của |[Nữ Tặc Hội]|

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 16:54 30-07-2009
lại 1 ngày nữa trôi qua..............
ta vẫn ko là chính mình

đúng ! ta là nghệ sĩ
nghệ sĩ vào vai 1 kẻ vui vẻ,thích cười đùa
và khó khăn hơn khi đằng sau vai diễn đó
ta vẫn là ta
1 con người đầy mâu thuẩn với nhiều lỏm tối trong tâm hồn
mà chính ta cũng không sao tự thấp sáng lõm tối đó


nhưng.....
ta chưa hề khóc
ta cố tìm quanh ta sự chân thật
tìm quanh ta 1 sự quan tâm
tìm quanh ta sự chân thành
vâng,ta tìm dc
tiếc thay nó đến với ta kèm theo thông điệp của sự giả dối
khóc ư,?
khóc cho ai bây giờ
cho chính ta à
à ừ,ta thật đáng thương hại
ta còn không dc làm chính mình nữa là
có lúc ta thấy mình thật đê tiện
ở thế giới ảo ta là thứ lừa tình bẩn thiểu
tồi tệ hơn khi ở chính thế giới thật của ta
ta lại càng đáng tởm hơn khi là 1 người giả dối
sao ta lại ko thể iu ai hơn chính mình
sao ta lại nhơ nhớp bẩn thỉu đến vậy
ta ko hỉu nhiều về đời
nhưng đủ để ta nhận xét 1 cách chính xác về cuộc đời của chính

mình
với ta thế giới thật và ảo ko khác nhau là mấy
vì ở đâu ta cũng có 1 chiếc vỏ

đủ an toàn để ko ai nhận thấy sự giả dối
những nụ cười nhết mà ko ai phát hiện
1 nụ cười giả dối

mọi người chỉ bên ta khi ta cười
họ nghĩ ta zui
nhưng ta khóc thì có ai bên cạnh
có ai biết ta bùn
giả dối đến độ có ý tưởng cho rằng
ta không biết buồn

có lẽ thứ duy nhất mà ta dc chia sẻ
là niềm vui giả dối do ta cố tạo ra
còn nỗi bùn thật sự thì có ai hiểu
ta ko trách,vì ta có nói ai nghe đâu
như những phút giây ngay lúc này
không gian tĩnh mịt
chỉ còn tiếng lộp cộp của bàn phím
và khi đó
ta trở về với chính ta

đối mặt với những khoảng tối tăm trong tâm hồn
uh,ta như 1 kon bệnh
điên rồ và cuồng loạn
tại sao ta phải như thế
ta quen sống giả dối
và đêm về khi còn riêng mình
ta cảm thấy rây rức và ân hận
nhưng khi 1 ngày mới bắt đầu
ta lại diễn 1 cách xuất sắc vai 1 người vui vẻ và đầy hạnh phúc
mâu thuẫn quá
có nhiều lúc ta phát chán lên khi xung quanh


có wá nhìu sự quan tâm
đương nhiên là sự giả dối mà thôi
nhưng đôi lúc ta choàng tỉnh xung quanh mình chẳng còn ai
chơi vơi và lạc lẫm
ta đi tìm về chính ta
chính con người thật của ta
có lẽ ta là 1 mảnh đời bất hạnh
đời gian dối buộc ta gian dối
cuộc sống đầy mâu thuẫn khiến tâm hồn ta mâu thuẫn
cô đơn,bất mãn khiến tâm hồn ta đầy lõm tốm
đáng thương hay đáng hận nhỉ,ừh,hận chứ,có lẽ ai đọc đến những dòng chữ này sẽ thấy ta điên rồ hay rãnh rỗi viết nên những dòng nhãm nhí,nhưng không,đây là entry ta viết cho ta,cho chính sự khốn khổ của ta,đừng cho ta điên rồ hay lố bịch,ta ko cần sự đồng cảm từ ai kả,ta cũng ko cần ai thương hại,ta thù ghét ai cho ta là ngớ ngẩn.

Thế giới ảo ư

Bạn bè ư

Đối với ta tất cả chỉ là 1 con số 0 thôi

Một con số 0 tròn trĩnh

Và chính ta đã quay tròn mà không cách nào thoát ra đc

Nhìu lúc ta tự hỏi chính bản thân mình

Lí do tồn tại của ta là gì

Và chưa bao giờ ta có câu trả lời đầy đủ cả

Ta cảm thấy mình thật vô cảm
Ta cảm thấy mình thật ngốc

Ta cảm thấy mình tồi tệ hơn bất cứ thứ gì trên đời


Vì lí do mà ta tồn tai đến bây giờ chỉ là ngừi khác phỉ bán,khinh bỉ ư

Nhưng mỗi ngày lại qua

Ta vẫn cứ diễn một vai diễn

Của một kẻ yêu đời và vui vẻ

Cứ thế

Đời giả dối buộc ta giả dối

Đời quay tròn buộc ta quay tròn

Cứ thế

Ta cứ sống