Cúc cu !! chào mừng bạn đã lọt vô lưới đại bản doanh của |[Nữ Tặc Hội]|

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 20:32 14-03-2009

Bất giác cảm thấy buồn. Một cảm giác cô đơn trống trải từ đâu ùa đến khiến cho trái tim như muốn vỡ tung ra từng mảnh...

Tương lai? Một thứ gì đó thật sự xa xỉ mà bản thân chẳng dám nghĩ đến . Một ngày mai khi ta tỉnh giấc - Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi vào căn phòng quá nhỏ bé, bật dậy và cảm nhận những nỗi sợ... Thực sự là không, không muốn đối mặt một chút nào.


Ngày mai khi thức dậy, sẽ còn ai bên cạnh? Mọi người không còn ở bên nữa - Thật cô đơn và lạnh lẽo. Cần lắm một sự sẻ chia nhưng chẳng còn ai bên cạnh!

Chẳng ai hiểu tâm hồn! Có thể do bản thân là một kẻ khó hiểu hay quá dễ hiểu đến nỗi mọi người không hiểu được? Cười nhiều đâu phải là vẫn hạnh phúc? Vẫn cười và nỗi đau vẫn cứ giày xé trong lòng đó thôi.

Vui khi moi người quan tâm, chú ý đến - Vui khi được quan tâm đến mọi người... Thực sự vui, thực sự hạnh phúc! Nhưng rồi những giây phút một mình như bây giờ ta lại thấy buồn, cô đơn và lạc lõng quá! Nỗi buồn ấy cứ giằng nhau thật mạnh, khiến bản thân đau - Bị tổn thương . Nhưng ai biết đến? Đang nghĩ gì? Đang cần gì bây giờ đây?

Cuộc đời là một vở kịch - Và chính mình cũng đang diễn vở kịch đó nhưng những chiều hướng cảm xúc trong tim lại đối lập nhau quá!

Mơ hồ nhỉ? Cứ như một giấc mơ trong màn sương mù! Còn mình? Với một điều ước nhỏ nhoi nhưng lại quá xa xỉ. Không buồn, nhưng thực sự cũng chẳng vui. Có những thứ ngay trước mặt, gần ngay mình mà không thể giữ được - Cứ để nó xa dần, xa nữa, rồi biến mất...

Một cái bóng vẫn chỉ là một cái bóng, chỉ thế thôi! Vậy mà mãi không thể nhận ra .

Và ngày mai trời lại sáng! Lại thức dậy - Lại bắt đầu những nỗi lo sợ, những nỗi buồn... Nhưng giờ đây làm sao có thể nào ngăn cản nổi trời lại sáng?

Tim nhói lên từng cơn đau.