Ko luk nao` t bo? cuoc...t se~ kien tri`.va` ko pao h de? thua 1 ai!!!

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 19-06-2009 đến 07-08-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 21:42 07-08-2009

… Chòng chành giữa những cơn mưa… Em… em thấy mình ngạt thở. Con đường em đi đã có quá nhiều chông gai, nhiều chiếc gai đâm thẳng vào trái tim em, rỉ máu. Con đường phía trước không chờ đón em. Hoặc là sẽ có hạnh phúc của hai người… hoặc là cả ba cùng đau đớn như lúc này đây. Vậy thì… Em sẽ quay đầu lại… hay là đi về phía không anh? Vì cuối cùng mãi mãi em cũng chỉ là người đến sau…

Có lẽ trong mỗi chúng ta, chắc cũng có ai đó đã đôi lần khắc khoải những cảm xúc như vậy. Là người thứ ba trong tình yêu ư? Có sự đồng cảm và chia sẻ nào không khi ta bỗng rơi vào nghịch cảnh là người đến sau? Vậy thì hãy trải lòng hết đi để nỗi buồn trôi xa ta một chút, một chút thôi…

Ai cũng hiểu tình yêu là chuyện của hai người. Tạo hóa sinh ra một người đàn ông bị thiếu một cái xương sườn và chỉ một người phụ nữ trên thế gian này có chiếc xương sườn đó mà thôi. Nhưng đôi lúc tình yêu lại là chuyện của ba người, vậy ai sẽ là chiếc xương sườn được chọn đây? Và người đến sau phải chăng là người bất hạnh? Và người đến sau phải chăng là người phá vỡ hạnh phúc của người khác? Vậy người đến sau có phải luôn luôn là người xấu hay không? Hay là vì những lẽ gì mà dẫu biết rằng tình yêu là chuyện của hai người nhưng mà vẫn có người muốn làm người thứ ba?

Thật khó để trả lời chính xác những câu hỏi trên bởi vì dù có thế nào thì tình yêu luôn luôn là cụm từ khó hiểu nhất, bởi chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu ngọn ngành câu chuyện tình yêu mà thôi!

Hãy cùng tôi đọc câu chuyện sau đây để chúng ta có cái nhìn rộng mở và thấu hiểu hơn về họ - những người đến sau…

… Với em, tình yêu không có lỗi. Chỉ có chúng ta, những người đã làm những điều không phải với tình yêu. Em chưa bao giờ nói xin lỗi với chị ấy, nhưng tận sâu trong lòng mình, lúc em hạnh phúc bên anh cũng là lúc em cảm giác có lỗi với chị ấy trào dâng trong lòng. Có lẽ anh không biết đâu, và có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được vì sao em ra đi. Anh đừng nghĩ em cao thượng nhường anh cho chị ấy. Không đâu anh. Em ra đi vì khi em nhìn vào mắt anh, em đã không còn thấy em trong đó. Em chỉ nhìn thấy hình ảnh của chị ấy trong mắt anh mà thôi. Nói thật lòng, nếu em nhìn thấy cả hai trong mắt anh, có thể em đã ở lại. Như anh biết em vốn ích kỷ mà. Nhưng em hiểu nếu em ích kỷ giữ một người khi người ấy không thuộc về mình thì sẽ mệt mỏi lắm, mà trái tim em thì đã đủ để mệt mỏi rồi. Vì thế em sẽ ra đi, đừng tự trách mình, anh nhé! Tất cả với em lúc này như một cơn gió thoảng qua. Cầu mong bình an cho anh, cho em, và cho chị ấy…

Cô gái ấy đã hành động đúng? Vì không ai chạy theo một tình yêu khi tình yêu ấy không dành riêng cho mình. Nhưng cũng không thể chắc chắn rằng cô ấy đúng hay sai vì tình yêu là chuyện khó nói mà. Chỉ biết rằng khi quyết định như vậy, cô gái đã phần nào tìm được bình yên trong lòng mình.

Tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó, và có một lúc nào đó con tim một người lên tiếng với một người đã có người yêu thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng còn một chân lý mà ai cũng phải thừa nhận, đó là trong tình yêu không quan trọng ai là người đến trước và ai là kẻ đến sau, mà quan trọng là ai mới thực sự là người mình muốn kiếm tìm…

Cô ấy đâu có lỗi gì phải không?

Vì đã yêu anh một tình yêu thầm lặng

Anh cũng đâu có lỗi gì khi đưa vai cho cô ấy dựa vào mà khóc

Có lẽ nào ích kỷ chỉ mình em?

Tự nhủ với mình rồi anh ấy sẽ quên

Chẳng ai hờn ghen người thứ ba lặng lẽ

Nhưng trong lòng bao ngổn ngang vò xé

Cô ấy dịu dàng và nhỏ bé biết bao

Không lẽ nào anh chẳng chút lao xao

Trước sự bao dung, vị tha và tình yêu nơi cô ấy?

Hay trong lòng rồi cũng âm ỉ cháy

Dẫu một đốm tàn cũng bỏng rát tim em

Em sợ tình mình mang vết xước lấm lem

Cố hàn gắn, cố lãng quên nhưng vẫn ngàn lần buốt nhức

Thêm một kẻ đến sau để biết tim anh chưa một lần hết trống

Để biết nỗi nhớ không còn chống chếnh ở nơi em

Một chút hờn ghen rất dễ thương khi nhận ra có chút mong manh trong tình yêu của mình. Một chút ích kỷ có thể chấp nhận được vì ai cũng muốn giữ tình yêu cho riêng mình cả. Nhưng nếu cứ mông lung như thế, lúc nào cũng cảm thấy sợ người ta không còn của riêng mình mà siết chặt người yêu quá thì sẽ làm người ấy đau đấy. Vậy có nên nới lỏng vòng tay dù biết rằng có một người khác cũng đang hướng trái tim về phía người yêu của mình không?

Phải, sự ngột ngạt trong tình yêu rất dễ dẫn đến sự có mặt của người thứ ba. Khi hai người vui vẻ bên nhau thì chắc chắn người thứ ba không thể xen vào. Nhưng nếu như giữa hai người đang có một sự rạn nứt thì người thứ ba xuất hiện cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Khi ấy, hạnh phúc mà ta đang cố nâng niu gìn giữ sẽ dễ tan biến đi. Vậy thì người đáng trách là ai đây? Không thể phán xét vì lẽ tình yêu là điều khó nói, nó không phải là chuyện của hai người hay là chuyện của người thứ ba, mà tình yêu chỉ là tình yêu mà thôi. Đó chính là những cảm xúc, và một trong ba người đều có những nỗi niềm riêng mà người ngoài không thể nhìn thấy được. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rằng ai là người mà mình cần tìm kiếm và ai là người để mình đưa bàn tay ra và nắm lấy bàn tay đó mà thôi.

Nhưng không phải lúc nào trong tình yêu cũng chỉ có sự ích kỷ mà chính sự cao thượng của người thứ ba cũng đã làm nên những cung bậc muôn màu cho tình yêu…

Tôi gặp anh trong một buổi tập huấn cán bộ đoàn toàn trường. Anh thì gầy, cao lênh khênh, ít nói, mặt lúc nào cũng đăm chiêu với cặp kính cận dày cộp. Cả nhóm con gái đứa nào cũng lãng xa, chê anh là ông cụ non khó gần. Còn anh ấy, bạn của anh, thì ngược lại, to cao, vạm vỡ, có nụ cười chết người, và lối nói chuyện hóm hỉnh trời cho nên bọn con gái say như điếu đổ. Họ là bí thư và là lớp trưởng của một lớp, hai người chơi với nhau mà, nhưng từ ngoại hình đến tính cách lại lệch nhau một trời một vực.

Thoạt đầu, thấy anh ngồi lầm lũi một mình, tôi chủ động đến làm quen. Anh trầm tính nhưng lúc trò chuyện thì cực kỳ thông minh và cuốn hút. Cùng yêu văn Nguyễn Tuân, cùng thích đàn Guitar, khoái nhạc Trịnh, mê hoa sữa… chúng tôi nhanh chóng tâm đầu ý hợp. Thời gian sau đó hầu như ngày nào tôi và anh cũng gặp nhau. Những buổi chiều rong ruổi đọc ké sách tại Tràng Tiền, những tối đắm mình trong nhạc Trịnh ở quán cà phê Sinh Viên, rồi những buổi sinh nhật cùng luyện guitar… tất cả gắn tôi và anh gần nhau hơn, đến nổi cả ký túc xá ai cũng nghĩ chúng tôi là một đôi.

Nhưng rồi một ngày mọi người sững sờ khi biết tin rằng người yêu của tôi không phải là anh mà là một người con trai khác. Người ngỡ ngàng nhất có lẽ là anh. Tôi nhận lời yêu người con trai ấy, người con trai là bạn của anh, một cách vội vàng, ồ ạt và cuồng nhiệt đến không ngờ. Còn anh, anh không biết chút gì về thời gian anh ấy tấn công tôi. Tôi đã không thổ lộ cùng anh bởi vì tôi ngại, tôi ngại vì anh và anh ấy là bạn, tôi sợ anh ngăn cản tình cảm của tôi bởi anh ấy nổi tiếng hào hoa.

Hai tuần, chỉ hai tuần ngắn ngủi, tôi gục ngã trước những lời tán tỉnh điêu luyện của chàng trai đa tình và phong trần ấy, để lãng quên mất anh – người bạn cùng với tôi bấy lâu nay. Biết tin, anh chỉ im lặng, bởi anh không có quyền trách cứ hay giận hờn gì, bởi anh chưa một lần ngỏ lời yêu tôi, chưa một lần hứa hẹn với tôi điều gì. Tôi cũng vậy, chưa một lần hứa hẹn với anh điều gì. Lâu nay, cả hai cứ ngầm hiểu tình cảm của nhau. Dường như một phần mệt mỏi vì điều đó, tôi dại dột đi tìm tình cảm mới từ bạn của anh. Yêu bạn của anh tôi ít đi với anh hơn, thậm chí có lúc tôi bỏ quên mất anh. Tôi chỉ tìm đến anh để khóc mỗi lần bạn của anh hững hờ với tôi.

Rồi một đêm mưa, sau khi chứng kiến bạn của anh công khai đi với người con gái khác, trong tôi như vỡ òa. Tôi tìm đến anh như cô em bé nhỏ tìm đến với người anh trai. Anh lắng nghe tất cả, dỗ cho tôi nín khóc và lại chở tôi rong ruỗi đến quán cà phê nhạc Trịnh thuở nào. Những ngày sau đó, anh lại đến và chăm chút cho tôi. Hiểu được tình cảm của anh, xấu hổ về mình, tôi né tránh. Song anh vờ như không biết, khăng khăng bắt tôi tập lại thói quen ngày xưa của hai đứa. Rồi ba tháng sau, bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của tôi, dưới con đường ngập tràn hoa sữa, anh ngỏ lời, giản dị mà chân thành, tha thiết: “Từ giờ phút này anh sẽ không còn là người thứ ba nữa, được không em?”.

Giờ đây tôi đang cùng anh tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Dù muộn màng nhưng chúng tôi đã đến được với nhau nhờ tình yêu mộc mạc đầy vị tha của người thứ ba lặng lẽ ấy…

Qua câu chuyện bạn có cùng suy nghĩ với tôi không? Chắc chắn không phải người thứ ba nào cũng đều xấu và đáng trách, và không phải người thứ ba nào cũng là người chen vào tình cảm của hai người đâu. Có những tình yêu không thể bền vững vì hai người không phải là hai mảnh ghép của đời nhau. Và lúc nay, người đến sau xuất hiện và ghép vừa vặn vào trái tim của ai đó. Vậy thì người thứ ba có lỗi gì đâu, đúng không? Đôi lúc có những tình yêu mà chúng ta tưởng rằng yêu nhưng rồi bất chợt một ngày nhận ra rằng người đi bên cạnh mình bấy lâu nay không phải là cái mảnh ghép thích hợp trong trái tim mình, và bất thần có một mảnh ghép xuất hiện mà ta cảm thấy rằng mảnh ghép ấy vừa vặn thì người thứ ba lúc này không phải là người có lỗi, mà có lỗi chăng chỉ là chính ta đã quá vội vàng có một tình yêu sai lầm mà thôi. Vậy đừng phán xét gì về người đến sau nhé!

Dạo này anh hay để em một mình. Em có khoảng trống cho riêng mình nhiều hơn. Thả bộ trên con đường quen thuộc, em bỗng thấy mình lẻ loi. Bấm máy gọi cho anh, nhưng đáp lại là một hồi chuông kéo dài.Công việc của anh bận rộn không có thời gian cho em.

Thứ bảy ngồi một mình trong quán, nhâm nhi ly cà phê sữa, rất ít khi em dùng nó vì vị đắng làm em mất ngủ, nhưng hôm nay em lại thèm cà phê. Có lẽ vì hợp cảnh, hợp tình. Cà phê một mình khiến người buồn càng buồn hơn. Vị đắng trong ly cà phê làm bạn cùng nỗi buồn. Em quyết định gọi cho anh một lần nữa. Em thường nói với anh là em thích nghe tiếng điện thoại đổ chuông, anh cười và nói “em lạ ghê”. Nhưng bây giờ sao em ghét nó thế vì một tháng nay lần nào gọi cho anh em cũng chỉ nghe tiếng chuông kéo dài.

Quyết định tạo cho anh bất ngờ, em đến nhà anh chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn, em có khóa phòng của anh mà. Tự mở cửa gian phòng lộn xộn, quần áo và giấy tờ la liệt trên bàn. Em mỉm cười, anh lúc nào cũng vậy, phải cần có một người ở bên chăm sóc cho anh mới được.

Mới 8 giờ 30 tối, còn sớm, em ngồi vào máy tính. Trái tim em như ngừng đập khi bắt gặp những bức thư anh gửi trong mail. Lâu rồi anh không gửi mail, hai bức thư anh gửi cùng lúc cho em và cho chị ấy… Mặt em rát bỏng, đôi môi run run… Em hiểu lý do mà anh và chị chia tay… Bức thư anh gửi cho em ngay sau bức thư anh nguyền rủa chị. Em thấy thương cho bản thân mình, em hiểu vì sao sau bao nhiêu năm quen nhau, bỗng nhiên anh xuất hiện và nói lời yêu em. Em lúc này chỉ là người lấp chỗ trống. Hai bức thư ở cạnh nhau trong cùng một ngày đã tố cáo tất cả. Em hiểu đôi lúc ở bên em đang nói cười, bỗng dưng anh câm bặt, đôi mắt xa xăm với ý nghĩ về ngày xưa ấy. Hôm nay anh hẹn gặp chị, em đọc được lời nhắn trong điện thoại anh để quên ở nhà. Em vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Em chuẩn bị bữa ăn thật thịnh soạn, em nghĩ ai cũng có một quá khứ, và em bỏ qua tất cả, chỉ cần bây giờ anh yêu em.

Hơn 12 giờ, vẫn không thấy bóng dáng của anh, em ngồi nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc mà lòng như xát muối. Em bỗng thấy sợ, sợ mất anh, rồi lại tự trấn tĩnh mình. Cuối cùng thì anh cũng đã về, bước vào phòng với đầy đủ món ăn anh thích trên bàn nhưng gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi. Sự xuất hiện của em không làm anh bất ngờ. Em coi như không thấy, đến bên vòng tay quàng cổ anh, môi kề môi, nhưng đáp lại là sự lạnh lùng. Anh đẩy em ra rồi nói: “Xin lỗi em, hôm nay anh mệt”. Em choáng váng, nụ hôn mùi vị ổi đã tố cáo tất cả. Tim em vỡ òa… anh… và chị ấy… Mắt em nhòa lệ, môi em cười mà lạnh buốt con tim. “Thôi tạm biệt anh, em về đây, anh mệt rồi…”.

Chạy ra ngoài, em gục ngay tại bậc thềm nhà anh. Em hiểu đây sẽ là lần cuối cùng em đến nhà anh. Em biết em không có chỗ trong trái tim anh, sự ra đi của em sẽ làm cho cả hai được thanh thản. Chúc anh hạnh phúc. Thà chịu đau đớn còn hơn phải sống trong sự giả dối ngọt ngào. Có thể giữ được hạnh phúc mong manh nhưng không bao giờ giữ được hạnh phúc mình không bao giờ có hay là mình chưa có bao giờ. Vĩnh biệt tình yêu của em.

Bạn có nhận thấy đây là tâm trạng đúng nghĩa của một người đến sau không? Vì sự thế chỗ đã không được đáp trả. Có những thế chỗ là tình yêu vì người ta tìm thấy được đúng mảnh ghép của riêng mình. Còn khi chỉ là mảnh ghép thay thế thì đau xót và tổn thương biết chừng nào.

Trong tình yêu không có chuyện đúng sai, tình yêu là lý lẽ của con tim và là chuyện riêng của mỗi người. Do đó xin đừng phán xét về kẻ đến sau. Hãy hiểu tình yêu là những mảnh cảm xúc đan cài và người đến sau vẫn mãi là người đến sau mà thôi!

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 18:24 19-06-2009
    Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nơi đó có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri Thức và những cái khác, bao gồm cả Tình Yêu. Một ...
    Lời bình (6) | Trích dẫn (0)

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 1
  • Tổng số khách: 15
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 172
  • Bài viết: 2
  • Hình ảnh: 0
  • Lời bình : 23

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

21:43 07-08-2009
 

R H
G S
B V

#