Thư mục: Chung |
Tít...tít tiếng nhắn tin quen thuộc từ chiếc Nokia. Một tin nhắn của một "đại ca" tôi. Quán Karaoke trên đường Bưởi nồng nặc mùi hơi người và khói thuốc. Tôi bước vào và ngồi xuống salon, chào bàn bằng 3 ly xong tôi mới kịp nhìn quanh. Ba "đại ca" tôi đang ngả nghiêng trong vòng tay của 3 cô gái rất trẻ. Tôi thoáng chú ý một trong 3 cô ấy bởi một đôi mắt rất lạ, đôi mắt rất nghị lực nhưng cũng rất buồn. Một "đại ca" tôi chợt nhắc tôi gọi "em út", tôi khẽ lắc đầu. Có lẽ tôi bị mê hoặc bởi ánh mắt ấy...
Tôi cứ tần ngần và khép nép bên cạnh sự phè phỡn của 3 "đại ca" mà đầu óc cứ vấn vương vì ánh mắt của cô gái ngồi ngay bên cạnh... Em chợt quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy thân thiện. Và rồi đột nhiên em rút khéo léo chiếc điện thoại ở túi quần sau ra đặt khẽ cạnh tôi mà cố tình không để cho ai biết. Tôi hiểu ý cầm lên gọi vào điện thoại của tôi rồi để vào chỗ cũ...
Tôi đứng dậy xin phép đi vệ sinh và vừa đi vừa nhắn : "Cám ơn em..."
Tàn cuộc, "đại ca" ấy "đi" cùng em... Hôm ấy là một ngày mùa đông, em mặc một chiếc áo măng tô màu đen dài, hơi chẽn eo để lộ một đường cong lưng đầy quyến rũ, bước lên taxi cùng "anh ấy" mà ánh mắt không rời tôi... Tôi cũng không hiểu nữa, chỉ nghe loáng thoáng bên tai mấy "đại ca" xì xào chê bai tôi hôm nay tự nhiên "dở chứng" ! Tôi phóng xe điên cuồng về một mình mà lòng cảm thấy ghen tức ! Tại sao không biết nữa, chỉ biết là thấy rất khó chịu. Tôi đã gặp em trong một đêm như vậy. Một đêm tôi mến em và cũng thấy em mến tôi, nhưng tôi lại phải chấp nhận nhìn em đi ngủ với người đàn ông khác !
Tôi thầm nghĩ để tự an ủi "Dù sao chỉ là một con hàng thôi mà, sao phải ngợi !?!" Nhưng không hiểu sao "con hàng" ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Về nhà, nằm một mình châm một điếu thuốc mà đầu óc cứ hình dung ra cảnh "đại ca" của mình đang "cày xới" trên "thửa ruộng" ấy mà tôi cảm thấy khó chịu. Trước nay, khi đã gọi ai một tiếng "đại ca" tôi rất rạch ròi, mà sao lần này "phạm húy" thế ! Chả lẽ ghen với "đại ca" chỉ vì một con phò !?!
Vật vã trong ánh đèn ngủ mờ mờ của căn phòng. Tôi nhớ về em - bạn gái tôi. Một cô gái hiền lành và ngoan ngoãn. Tôi yêu em bởi tính cố hữu và ích kỷ của người đàn ông Á Châu. Tôi yêu em bởi em trong trắng, tôi yêu em bởi chính tôi làm em trở thành đàn bà. Nhưng em sống ở một thế giới khác, một thề giới màu hồng. Một thế giới không có màn đêm và bóng tối. Điều này hoàn toàn đúng với nghĩa đen của nó bởi em là con của một gia đình gia giáo, hàng đêm khoảng 12h tôi mới bắt đầu đi chơi, nhưng tôi đã chúc em ngủ ngon từ lúc 10h30'... Khi màn đêm buông xuống, thế giới bóng tối thuộc về tôi. Thế giới của rượu và gái. Thế giới của những "ả điếm" cứ 1h30' đêm "tan ca" tỏa ra đường đi ăn đêm, thế giới của những "gã công tử" nhà giàu nửa đêm lang thang kiếm tìm một quán nước vỉa hè nào đó ngồi lấy giấy cuốn "cỏ" chuẩn bị sẵn cho một chương trình ảo giác tiếp theo... Ở cái thế giới mà những "người tử tế" thường đang chìm vào giấc ngủ ấy thì lại có biết bao nhiêu con người, biết bao mảnh đời đang hối hả vui chơi hay mưu sinh...
Quán nước vỉa hè lóe xóe tiếng nói mấy cô gái miền Tây "tô son chát phấn", lác đắc ngoài kia mấy giọng nói Hà Tây oang oang của mấy chị bán rau xe thồ đang hối hả đưa hàng về chợ đầu mối Long Biên...
Chính trong cái thế giới tranh tối tranh sáng ấy, chính trong cái không gian oi khói và ngột ngạt hơi người, men rượu, son phấn ấy. Tôi đã gặp em. Một cô gái trạc tuổi bạn gái tôi, một cô gái mà càng biết nhiều về em, tôi càng nhìn ra, nhận ra và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đời...

Ám ảnh về ánh mắt em theo tôi nhiều ngày sau đó. Tôi đã nhắn tin và gọi cho em nhiều lần nhưng thường không hồi âm và nghe máy. Tôi thất vọng vì nghĩ có lẽ em đã không dìng sim điện thoại ấy nữa hoặc muốn tránh tôi...
Tôi là ai ư ? Một thanh niên ngoài hai mươi tuổi tốt nghiệp Đại học và đang làm những công việc tự do. Tôi buôn bán và chộp giật trong cái xã hội "mở cửa" này... Tôi làm được và cũng chơi được. Chuyện "gái mú" đối với tôi thật đơn giản và không nói rằng tôi là người hơi "phũ" trong những vấn đề ấy. Tuy nhiên, tôi cũng có những nguyên tắc sống riêng và tôi coi đó là "tôn chỉ" để không bao giờ xa vào lầm lạc. Bạn bè tôi hầu hết là những người hơn tuổi, ở bên họ tôi học được những kinh nghiệm và bạn lĩnh mà những đứa bạn cùng trang không hề có. Nói chung tôi chỉ thích chơi cả các "đại ca", tôi chơi ngang hàng với họ chứ không có chút gì là "kém phân" cả. Vậy thôi, khái quát về tôi chỉ là như vậy...
Một tuần sau, tôi gặp anh Hiếu trong một bữa nhậu. Tôi thăm dò về cô gái đi cùng anh Dũng đêm hôm trước. Anh Hiếu buông thõng một câu:
- Tao thấy thằng Dũng nó bảo con ấy xăm con bướm ở ngực trái đẹp phết !
Những ly rượu nâng lên cành cạch mà tự nhiên tôi cảm thấy nghèn nghẹn. Tôi không hiểu nổi nữa, tôi đâm ra cả nghĩ mất rồi. Tôi biết em làm cái nghề "dâu trăm họ" nhưng tại sao tôi lại có cảm giác này cơ chứ ? Không đi với người này thì em sẽ lại đi với người khác ? Nghề nghiệp mà...
Tôi lại nhắn tin cho em !
Lại vô vọng...
Rồi dần dần tôi quên em, quên đôi mắt ấy, quên cái nhìn khó xử hướng về tôi lúc em bước lên taxi cùng anh Dũng... Quên cũng khá nhanh bởi vì sao em cũng là "hàng", là "hàng" thì đàn ông cũng chỉ nghĩ đến như tôi là quá "hào phóng" rồi...
Và rồi một đêm sau đó, tôi đang thiu thiu ngủ thì bất chợt lại tiếng nhắn "mặc định, đặc trưng" của Nokia. Tôi mở tin :
- Chao anh, em xin loi vi đa khong tra loi và lien lac voi anh. Em se tra loi sau được khong ? Anh con nho em la ai khong ?
Tôi vừa giật mình và vừa bất ngờ :
- Anh nho, anh Minh đay. Anh muon gap lai em, khi nao em ranh ? Anh muon gap em noi chuyen, chi vay thoi.
- Em ten gi nhi ? Em đang o đau ?
- Anh tim gap em rat lau roi, ngay tu hom ay ma khong thay em tra lai anh.
Tôi nhắn liên tục 3 tin cùng lúc như kiểu sợ không còn dịp nào nữa. Lại tiếng tít...tít trả lời :
- Em la Hoa, em nhan duoc tat ca tin nhan cua anh ma. Thoi co gi toi mai neu anh ranh nhan tin lai cho em minh gap nhau. Chao anh nhe !
Tôi đồng ý và nằm dài suy nghĩ, mai tôi sẽ gặp lại em, sẽ hẹn em cafe' ở đâu đó và nói chuyện. Tự nhiên lúc này tôi lại không cảm thấy một chút ham hố gì về dục vọng đối với em mặc dù trước đây đó là điều thôi thúc làm tôi muốn tìm em... Một đêm thao thức và một ngày lại bắt đầu, tôi mong cho ngày trôi nhanh hơn...
Hôm ấy là một ngày cuối đông. Hanoi đặc một màu xám nghoét. Mùa đông với những cơn gió mùa tràn vào Vietnam từ phía Bắc làm người ta "đắp" lên người biết bao quần áo, mũ mãng... Hồi tưởng lại những kỷ niệm ấu thơ, khi đó ra đường mùa đông toàn một màu ghi xám của áo bông, áo Nato, áo đại cán... Và cái thói quen dùng màu tối cho trang phục vào mùa đông của người dân miền Bắc cũng "đeo đẳng" trong quan niệm mọi người đến tận mùa đông này... Tôi chạy xe lung tung trong cái giá lạnh mùa đông mong cho trời mau tối... Chiều đến, trời lất phất mưa phùn làm trời càng thêm lạnh. Em và tôi nhắn tin cho nhau hẹn ở một quán cafe' nhỏ cuối phố Bà Triệu.
Phóng xe trong mưa bay hơi phùn đập vào mặt lạnh buốt tạo thành những hạt nhỏ rơi lã chã xuống cổ áo. Tôi đến nơi và đợi em. 5' rồi 10' ... tôi nhận một tin nhắn của em nói em đang ở ngay đầu phố " Anh ra day di, thoi em khong vao dau". Tôi thanh toán và lấy xe phóng ra, từ xa tôi đã nhìn thấy một cô gái đầu đội chiếc mũ Begiê kiểu Ivanov, mặc một chiếc áo màu sáng có cổ lông và chân đi boot. Cô gái đang đứng khép nép dưới một mái hiên đợi tôi dưới mưa. Hai chúng tôi không nói gì mà cùng ghé vào một quán cafe' khác và nói chuyện. Em có cách nói chuyện rất lạ, dạn dĩ. Em luôn nhìn thẳng vào mắt tôi (và tôi cũng có thói quen như thế) làm đôi lúc cả hai không nói gì nhưng bật cười... Những câu chuyện xã giao và vui vẻ, chúng tôi nói chuyện chân thành như những người bạn đã quen từ lâu và rất tôn trọng nhau... 11h đêm tôi đưa em về, em nói em đang thuê trọ ở phố Bạch Mai...
Tới nơi, đó là một phòng trọ ở gác 2, có cầu thang riêng. Trong nhà rất gọn gàng và sạch sẽ. Tôi và em lại quyến luyến ngồi lại nói chuyện tiếp :
- Sao anh lại cứ muốn gặp lại em ?
- Anh không biết nữa, anh thích thôi !
- Sao em lại cho anh số điện thoại ?
- Em không biết, có lẽ là em cũng thích ! ![]()
- Em biết hôm ấy anh muốn gì ở em không ?
- Em biết...
- Nhưng hôm nay anh lại không muốn như thế nữa, nói chuyện với em rất vui...
Rồi đột nhiên không kìm chế được sự tò mò, tôi hỏi một câu "khác biệt" hẳn nội dung những câu chuyện từ ban tối :
- Anh nghe nói em có một hình xăm rất đẹp ?
- Vâng, anh biết rồi à ?
Một con bướm ở đây này ! Anh muốn xem không ?
Em biết thừa là anh "muốn" em ngay từ hôm đấy, nhưng em xin lỗi. Em có lý do riêng. Em không "đi" với khách anh à ! E rất quý anh, đây... anh xem đi...
Em ngồi sát vào tôi, khẽ kéo trễ cổ áo xuống để lộ bầu ngực trắng căng tròn và một con bướm nhỏ được xăm rất khéo trên đó. Tôi khẽ đưa tay chạm vào và khẽ ve vuốt con bướm nhỏ sặc sỡ ấy. Nó có diện tích độ 4X4cm và xăm trên gò ngực phía trên hướng bay vào đầu nhũ hoa. Em ngồi hẳn vào lòng tôi và nhắm nghiền mắt ngước lên... Tôi chạm nhẹ vào vùng da trắng ngần ấy và cảm nhận thấy rõ con bướm gồ lên khỏi bề mặt da một chút. Tôi hôn khẽ vào con bướm và khéo áo em như cũ...
Em khẽ thì thào :
- Em rất có cảm tình với anh, nhưng em rất tiếc... bây giờ em và anh chỉ là bạn bè thôi nhé ! Em hữa sẽ dành cho anh vào dịp thích hợp... em hứa đấy... Anh đừng nghĩ gì nhé, em cũng rất "muốn", nhưng...
- Tại sao em ? Em làm anh nghĩ khác rồi đó, anh muốn em rồi đó... Mình ra ngoài đi em...
- Đừng, em xin anh... Em hứa rồi mà...
Tôi đành "kìm lại con quỷ" cuồng nộ trong cơ thể, tôi ôm em vào lòng và em bắt đầu kể chuyện...
Quê em ở một vùng chiêm trũng, một vùng có rất nhiều người dân đi Đạo. Nhà em có 3 anh chị em và em là lớn nhất...
Vậy đó, tôi chìm đắm trong câu chuyện mà em kể tiếp. Trong tôi hiện lên tuổi thơ tôi với cánh diều tuổi thơ những buổi chiều hè, những buổi trốn học đi bơi... Tôi đã lớn lên vậy đó, lớn lên trong sự gai góc chốn thị thành và một tuổi thơ lêu lổng. Trong tôi hiện lên cuộc sống của tôi và em về hai tuổi thơ, hai vùng miền khác nhau... Với em là nhưng buổi cấy hái, thồ rơm rạ, phơi lúa... giúp mẹ sau giờ học, với tôi là những giờ lêu lổng chọc phá xóm làmg... Lớn hơn chút tôi chỉ biết chơi bời và yêu đương, còn em thì thật khác... Em năm ấy khi gặp tôi mới 20 tuổi. Vậy mà câu chuyện mà em đang kể cho tôi đã đầy phong sương...
15 tuổi em lên Hanoi làm "Osin" cho một quán ăn theo sự giới thiệu của một người làng... Công việc bận bịu cả ngày và quá sức với những cô bé cậu bé quê mùa. Tôi hiểu ra và hình dung ra từ câu chuyện của em về một lớp trẻ từ các vùng quên lân cận lên Hanoi mưu sinh. Tôi đã giải đáp được cái thắc mắc bấy lâu là : Tại sao vào những ngày Tết mà một số hàng quán vẫn bán hàng bình thường ? Tại sao các cô bé cậu bé ấy lại "chăm" như vậy ? Tôi đâu có hiểu rằng...
Khi được môi giới lên Hanoi làm việc, chị người quen cùng làng nhận được từ nhà chủ 250 ngàn tiền môi giới. Em vào làm việc trong một môi trường có khoảng 20 bạn cùng trang lứa chạy bàn, rửa bát và phụ bếp. Chủ nhà hàng chia tốp "Osin" ra làm 3 ca suốt ngày đêm và bán hàng 24/24/364 (chỉ trừ ngày 30 Tết). Bếp lửa nồi nước dùng hầu như đỏ lửa. Cứ tầm 2h chiều và 12h đêm nhà chủ cho "chế" thêm nước dùng và "thay" xương ninh trong nồi nước dùng còn hầu như nồi nước dùng luôn luôn sôi trên lò đò lửa.
Vào làm em được xếp vào tốp "bàn" do có ngoại hình khá. Ngay khi làm được 3 ngày em đã chứng kiến cảnh một bạn quê Thanh Hóa do không chịu được vất vả đã trốn. Đêm đó, cô bé vứt túi quần áo sơ sài vài chỉ có một vài bộ sang nhà hàng xóm liền kề với khu bếp của nhà hàng và trèo tường sang rồi định tiếp tục trèo cổng ra ngoài. Chó sủa và nhà hàng xóm bắt gặp. Cô bé van lạy đừng nói với nhà chủ và để cho cô trốn. Nhưng nhà hàng xóm cũng là một nhà kinh doanh ăn uống cùng một ruột với nhau nên nhẫn tâm kêu con trai nhà chủ sang bắt về... Những cái túm tóc, đấm đá và tiếng quát chửi rủa rằng "Mày định để tao mất 250 ngàn à ? Con này !" Cô bé kia rúm ró hứng chịu những cái bạt tai và van xin...
Vậy đó, qua câu chuyện của em, tôi hiểu thêm về một cuộc sống ngay cạnh bên tôi, ngay trong lòng Hanoi. Một cuộc sống bóc lột mà tôi không thể hình dung ra... Nhà chủ muôi ăn và sắm cho vài bộ quần áo, công việc bận bịu suốt ngày làm cho hầu như những cô bé ấy không còn có nổi một nhu cầu gì cho bản thân. Thỉnh thoảng nhà chủ có ứng cho năm chục, một trăm tiền lương nhưng để mua dầu gội đầu, kem đánh răng và băng vệ sinh.v..v... Của ai người đó giữ, mất phải chịu... Hết mỗi ca cũng là khi đã mệt nhoài và đi ngủ. Cứ như vậy, ngày qua ngày. Chủ giữ tiền lương nửa năm thanh tóan một lần, lần thứ 2 của năm không thanh toán trước Tết Nguyên Đán mà thanh toán sau Tết ít ngày. Ai tự ý nghỉ trước Tết coi như không lấy nửa năm lương...
Và em làm "Osin" như vậy hơn một năm. Rồi có một chị khách hàng quen của quán ăn ấy một lần ngỏ ý nhỏ to nếu em muốn làm giúp việc cho chị ấy trông con nhỏ thì cứ nói. Em đã xin nghỉ với lý do "Mẹ em gọi về" và đi làm giúp việc trong nhà. Công việc mới nhẹ nhàng hơn nhưng cũng buồn hơn. Suốt ngày quanh quẩn trong bốn bức tường. Công việc chợ búa và nấu nướng chị chủ trực tiếp làm. Em chỉ có mỗi công việc là chăm sóc em nhỏ. Hai vợ chồng chị chủ rất đàng hoàng và tốt bụng. Hai năm ở với anh chị ấy tới khi em bé đã lớn và cứng cáp, chị gửi em đi học nghề làm đầu ở một cửa hàng một người bạn của chị. Chính từ đây, cuộc đời em đã bước sang một ngả khác. Một ngả chới với của một cô gái quê giữa chốn phồn hoa...





XUANSON 14:54 12-11-2009
đã đọc
Van Dung 08:37 01-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 23:41 28-10-2009
Air Blade 09:32 26-09-2009
Blog4Tin 16:51 09-04-2009
Have a nice day
Blog4tin
Blog4Tin 15:54 20-02-2009
Thân mời bạn cùng tham gia tranh luận về biện pháp xuất tinh ngòai âm đạo thì có an toàn hay không tại đây cùng Blog4tin nhé. Chỉ diễn ra từ 14h – 16h thứ 6. 20.2009 thôi.
Blog4Tin 12:19 20-02-2009
Đến hẹn lại lên. Hôm nay Blog4tin cùng trang web Tâm sự bạn trẻ, là anh em với Blog4tin sẽ cùng các bạn mục sở thị vấn đề “thế nào là nhả đạn bên ngoài” mà các Blogger đã rất quan tâm trong tuần vừa qua nhé.
Tuần vừa rồi bạn 7love đã nhận được rất nhiều những chia sẻ của các Blogger khác. Các bạn có thể xem lại những chia sẻ với 7love tại đây. Qua rất nhiều những comments chia sẻ này Blog4tin nhận thấy rằng “nhả đạn bên ngoài” (xuất tinh ngoài âm đạo ý mà ) đang là vấn đề được rất nhiều Blogger quan tâm.
Vậy thực chất, “nhả đạn bên ngoài” là gì? Nhả đạn ra ngoài rồi thì có còn viên đạn nào lạc lối gây bối rối cho khổ chủ nữa không? Nhả đạn có gây tác dụng phụ gì không nhỉ? Lợi ích của nó ra sao?... Thật là nhiều câu hỏi lớn cần được giải đáp các bạn nhỉ?
Vì vậy hãy cùng Blog4tin tìm hiểu tất tần tật về vấn đề “nhả đạn bên ngoài” vào buổi trao đổi trực tiếp lúc 2h chiều nay (thứ 6 ngày 20 tháng 2 năm 2009), bạn nhé! Còn chờ gì nữa mà không gửi câu hỏi ngay từ bây giờ?
Nếu comment này làm phiền bạn thì Blog4tin xin lỗi bạn nha.
Mr.Comment 17:33 02-05-2008
ngày nào cũng đi khách anh à :D
°•°janvier°•° 14:14 02-05-2008
bóc tem:)) mở màn cho những entry của Đông Tà:D
cậu viết entry từ từ thôi..một lèo 4entry làm sao cháu đọc đc: