Bài mới nhất

Sửa Đóng

Valentine.

Toàn thân chị run lên vì lạnh. Sự gào rú của biển động, của bóng tối.

Dưới kia là nước, cảng biển này vốn là cảng nước sâu nên chỉ cần bước ra khỏi dãi bê tông của cây cầu tàu này là tất cả sẽ Bình yên, sự Bình yên của vĩnh cửu. Điều mà chị vốn khát khao, bình yên như một vòng tay, êm ái, ngọt ngào như nụ hôn…

Một năm, hai năm, ba năm…. Ba mươi, ba mốt, ba hai…


Chị quen anh.

Một năm không còn nhau, một năm, người ta đã tay bồng tay mang. Gặp lại chị, sượng sùng không một lời chào…

Biển.

Những cơn cuồng bão. Chị yêu nó như đã từng yêu anh, sự mặn đắng của muối biển, của nước mắt, của những kỹ niệm gào thét điên loạn.

Trách anh ư? Để làm gì? Rốt cục thì ai được gì sau tất cả những đổ vỡ.

Một thời tuổi trẻ. Có phải là đẹp nhất của đời con gái không nhỉ? Mẹ kiếp! Khốn nạn! Đến con vật nó còn tử tế hơn.

“Yêu”.

Cái thứ ngôn từ chết tiệt mà thiên hạ cột vô để hành hạ nhau. Chị thích biển động, vì như vậy nó mới thực. Mọi thứ nhẹ nhàng, ngọt ngào đều là thứ để mọi người bịp nhau. Cứ nói “đời là bể khổ, tình là dây oan” thế mới chân lý. Ai đi qua được bể khổ ai thoát được dây oan mới vĩ đại, mới thực sự là Người, còn không tất cả mọi thứ bịp bợm hết. Chị nhớ có lần chị dạy học trò “đường ra trận mùa này đẹp lắm”. Hmm, xấu hổ đến mấy hôm liền vì mình đang “bịp” cả một thế hệ! Tại sao không nói là họ đang giết nhau trong đó, “cối xay thịt” đó, có giỏi thì nhảy vô đi! Dũng cảm thì vô đó mà làm anh hùng!

Dang dở.

Tất cả đều dang dở. “thương thì đi, yêu thì chưa đến…”, phong kiến nửa mùa cùng với mác xít một cách thô thiển. “Này cái con kia, răng mi không lấy chồng, tau với ba mi sắp chết rồi đó, mi biết không…cứ học cho lắm vô mai vác cái bằng TS về .... Chó nó lấy!” !!!!

OMG! Một cán bộ chính trị cấp tỉnh, một cán bộ của một cơ quan ngôn luận hàng tỉnh không CHỊU TIN VÀO BẤT CỨ ĐIỀU GÌ NGOÀI SỰ CHỈ ĐẠO TƯ TƯỞNG của một ÔNG THẦY BÓI CHƯA HỌC HẾT LỚP BA. Ba mẹ à, nếu như được trở về thời phong kiến, một cô gái xinh đẹp ngoan hiền như con có thể đem lại cho ba mẹ một chàng rể hiền và một ít của cải nữa đó, ba mẹ tha hồ mà mở mày mở mặt với thiên hạ, chứ thời này, con xin lỗi ba mẹ vì tội bất hiếu, con cũng đã cố hết sức rồi, nếu mai này ba mẹ trăm tuổi thì con cũng XIN phạm tội bất hiếu … rằng con yêu làn nước đang chảy dưới cây cầu tàu…

Biển gào thét, âm thanh của cuộc sống cuồng loạn… Chị đã từng ước rằng, chị sẽ được ĐƯỢC nương tựa vào một bờ vai, được cùng ai đó bước qua cuộc đời đầy khổ ải này. Bây giờ chị chỉ ước được như BIỂN bao dung, bền bỉ ôm vào lòng nó tất cả rác rưởi của cuộc sống.

Thành phố, ánh đèn đã bắt đầu tắt dần, tắt dần, mọi người đã bắt đầu lắng sâu vào giấc ngủ, vào sự bình yên, có ai trong số họ biết được là Mình đang sống không nhỉ? Mọi người coi rẻ cuộc sống quá, mọi người có nhiều thứ nên mọi thứ trở nên rẻ… rẻ và nhạt như tình người.

Lạnh thật, buốt tận xương, tận… khổ đau, gian dối, cơ cực, biển bao dung ôm tất cả vào bóng đêm đẹp đến mê hoặc kia. Năm nay có lẽ là Valentine lạnh nhất mà chị được biết…

Biển vẫn gào thét những thanh âm của SỰ BÌNH YÊN VĨNH CỬU.

(Tặng chị, Valentine 2007)


Sicilia Antica – Old Sicily

Marcella Bella

Born of sea and flowers,
Earth of love, you’ll never die.
Wheat-fields, burnt by the sun,
There, where I left my first love.

Old Sicily in my heart,
How many treasures in you!

People with dry faces, hard eyes,
But in their hearts much warmth.
These are my people, who sing easily
Whose work makes them happy.

Old Sicily in my heart,
How many treasures in you!

In sea and sun I was born,
Son of an earth that exists no more.
In my mind return a thousand alleys,
There, where I left my best memories.

Old Sicily , salt of the earth,
You’ll never return, like my first love!

(Một kỷ niệm thật buồn, đau nhói, khốn nạn, tất cả đều khốn nạn... không còn gì hết ngoài ... Hư vô. Bi kịch lớn nhất có lẽ là sự tồn tại của cái Thân tôi trên trần gian nhọc nhằn này....)

 

Now every single cloud becomes a raging storm
As I go seeking for the one I used to live for...
Since your love was taken away
My heart's been beating empty beats
Well, it will end tonight...
The blade shall set me free
 A steady hand with this sharpened cold steel
Will help me wipe away this pain that
I feel The rain comes falling down
My life flows to the ground
No longer feeling the pain
My flame now fading away
 The rain comes falling down
My life flows to the ground
 No longer feeling the pain
My flame now fading away
So here I'm lying on these dead and bloody autumn leaves
Waiting for death to take me where I want to be...
A steady hand with this sharpened hard steel
Will help me wipe away this agony
I feel The rain comes falling down
My life flows to the ground
No longer feeling the pain
My flame now fading away
The rain comes falling down
My life flows to the ground
No longer feeling the pain
These leaves now becoming my grave
No longer feeling the flame
No longer feeling the rain

  • Ngon tu du doi, tam trang nguoi viet co le cung chang yen binh gi? Chan nan, hoai nghi, dau kho va ca su co don. Dem van dai va lanh nhu khong biet den su te buot trong trai tim con nguoi. Bao gio... bao gio ...nhung con nguoi nhay cam truoc su va dap cua cuoc doi moi thoi tran tro...day dut

    Báo cáo

    Pretty Snail11:24 04-12-2009

    Bản chất con người vốn vậy mà. Khôn nguôi trăn trở...

  • Báo cáo

    dzuis 11:03 12-11-2009

    Bất hiếu là tội... khá to.

    Và dưới làn nước lạnh đen vì cuồng nộ kia, rất nhiều thủy quái.

    Chị, bể khổ cũng vậy mà thôi. Quay về, lại khoác những dây oan cho lòng đỡ lạnh!

    ()

    Báo cáo

    Pretty Snail11:27 12-11-2009

    Dạ. Về đây rồi anh....Chứ không làm răng viết được mấy dòng ni chớ.

    Tối qua ngồi đọc lại Vùng đất hoang (the waste land) của T.S. Eliot tự nhiên thấy hay quá anh ạ. Cảm giác như mình được cứu rỗi. Chợt nhớ ra cái Entry này nên post lại.

    Em cảm ơn anh nhiều nha. Chúc hai bố con và cả nhà ta cuối tuần nhiều niềm vui