Thư mục: DN-KỸ NĂNG SỐNG |
Ông bố đi làm về trể, mệt mỏi và cáu gắt, thấy đứa con trai 5 tuổi của mình đang đợi ngay bậc cửa.
CON: “Bố ơi! Cho con hỏi này một tí.”
BỐ: “Vâng, hỏi gì đấy?”
CON: “Bố à, bố đi làm như vậy tính ra một giờ bao nhiêu tiền?”
BỐ: “Đó không phải là việc của con. Hỏi để làm gì?" Người bố lớn tiếng bực dọc.
CON: “Con chỉ muốn biết thế thôi. Bố làm ơn nói con biết đi. Bao nhiêu một giờ hả bố?”
BỐ: “Cần phải biết thì này, một giờ kiếm được 50 đô.”
CON: “Ồ," thằng bé thốt lên, rồi cúi đầu xuống.
CON: “Bố này, bố có thể cho con mượn 25 đô không?”
Ông bố giận dữ quát: “Nếu hỏi chỉ vì để mua mấy cái đồ chơi vớ vẩn hoặc những thứ vô bổ khác thì hãy vào phòng và lên giường ngủ ngay lập tức. Hãy nghĩ lại hành động ích kỷ của con đi. Bố mày không phải đi làm cực nhọc hàng ngày cho những cái trò trẻ con đó”.
Đứa bé chỉ biết im lặng, đi về phòng mình và đóng cửa lại.
Ông bố ngồi xuống ngay cửa và trở nên cáu tiết hơn về những câu của đứa con trai mình: Tại sao nó lại có thể hỏi được những câu hỏi đại loại như thế để xin tiền chứ?
Khoảng một tiếng sau, khi cơn giận đã dịu, ông ta bắt đầu nghĩ:
“Có thể con mình nó đang thật sự cần mua một món nào đó 25 đô, vả lại bình thường nó cũng ít khi hỏi xin tiền. Ông bố đi đến cửa phòng của đứa con trai và mở cửa.
“Con đã ngủ à” Ông bố hỏi.
“Không, con đang thức bố ạ,” thằng bé trả lời
“Bố nghĩ hồi lúc nảy bố nóng nảy với con quá. Cũng bởi cả ngày bố làm việc mệt nhọc rồi gặp con nên lại trút tiếp lên con. Đây, 25 đô cho con đây.”
Đứa bé ngồi bật dậy, tươi cười và reo lên: “Ồ, con cám ơn bố!” Sau đó, nó tiếp tục lần tay dưới gối và lấy ra một thứ , đó là những tờ tiền cuộn lại.
Ông bố nhận ra thằng bé đã có tiền và trở nên tiếp tục giận dữ.
Thằng bé chậm rãi đếm tiền của mình và ngước lên nhìn bố.
Ông bố càu nhàu: “Tại sao con có tiền rồi mà lại còn xin bố?”
Đứa bé đáp: “Bởi vì con có không đủ, còn bây giờ thì đủ rồi ạ.”
“Bố này, bây giờ con có 50 đô. Con có thể mua một giờ làm của bố không? Ngày mai bố có thể về sớm hơn 1 giờ được không? Con muốn bố ăn chiều cùng với con.
Người bố bỗng cảm thấy chạnh lòng. Ông quàng tay ôm đứa con trai mình và bảo nó thứ lỗi cho mình.
Câu
chuyện nhắc nhở những ai đang làm việc tất bật để mưu sinh. Chúng ta
không nên để thời gian trôi vuột khỏi tầm tay mà chưa kịp để dành nó
cho những ai có nghĩa thật sự với mình, những ai thân yêu nhất của
mình. Đừng quên và hãy chia sẻ thời gian đáng giá 50 đô ấy cho những ai
bạn yêu mến.
Nếu lỡ ngày mai bạn mất đi, công ty bạn đang làm có
thể thay thế bạn chỉ trong vài giờ khắc. Nhưng những gì bạn để lại: gia
đình và bạn bè, họ sẽ cảm thấy mất mác suốt quãng đời còn lại.
SON: 'Daddy, may I ask you a question?'
DAD: 'Yeah sure, what it is?' replied the man.
SON: 'Daddy, how much do you make an hour?'
DAD: 'That's none of your business. Why do you ask such a thing?' the man said angrily.
SON: 'I just want to know. Please tell me, how much do you make an hour?'
DAD: ' If you must know, I make $50 an hour.'
SON: 'Oh,' the little boy replied, with his head down.
SON: 'Daddy, may I please borrow $25?'
The father was furious, 'If the only reason you asked that is so you can borrow some money to buy a silly toy or some other nonsense, then you march yourself straight to your room and go to bed. Think about why you are being so selfish. I don't work hard everyday for such childish frivolities.'
The little boy quietly went to his room and shut the door.
The man sat down and started to get even angrier about the little boy's questions. How dare he ask such questions only to get some money?
After about an hour or so, the man had calmed down , and started to think:
Maybe there was something he really needed to buy with that $25.00 and he really didn't ask for money very often The man went to the door of the little boy's room and opened the door.
'Are you asleep, son?' He asked.
'No daddy, I'm awake,' replied the boy.
'I've been thinking, maybe I was too hard on you earlier' said the man. 'It's been a long day and I took out my aggravation on you. Here's the $25 you asked for.'
The little boy sat straight up, smiling. 'Oh, thank you daddy!' he yelled. Then, reaching under his pillow he pulled out some crumpled up bills.
The man saw that the boy already had money, started to get angry again.
The little boy slowly counted out his money, and then looked up at his father.
'Why do you want more money if you already have some?' the father grumbled.
'Because I didn't have enough, but now I do,' the little boy replied.
'Daddy, I have $50 now. Can I buy an hour of your time? Please come home early tomorrow. I would like to have dinner with you.'
The father was crushed. He put his arms around his little son, and he begged for his forgiveness.
It's just a short reminder to all of you working so hard in life. We
should not let time slip through our fingers without having spent some
time with those who really matter to us, those close to our hearts. Do
remember to share that $50 worth of your time with someone you love.
If we die tomorrow, the company that we are working for could easily replace us in a matter of hours. But the family & friends we leave behind will feel the loss for the rest of their lives.
Please don't break this even if you only send it to one person. Thanks.
Tạ Thu Yên 22:54 14-09-2009
aiyeuhoahuongduong23:58 14-09-2009
anhtuan280271 22:35 14-09-2009
aiyeuhoahuongduong00:00 15-09-2009
VitBup 13:32 14-09-2009
aiyeuhoahuongduong14:17 14-09-2009