Thư mục: HF |
Entry số 1!
Đây là những entry viết trên word, không post, nhưng bây giờ lại muốn đem ra, có rất nhiều entry như thế, và cứ ngủ yên...
Thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2009
Thở dài – 100 chữ calme

Viết 100 chữ Calme để tìm cho lòng 1 chữ Calme...
Có mâu thuẫn không khi xin 1 chữ Calme ở nơi Calme nhất cả nước...
Gửi cho mình một chữ calme, cho những người mình yêu thương một chữ calme...
Calme trong từng hơi thở, calme trong từng suy nghĩ...
Để rồi tất cả chúng ta cùng fly

Muốn sống nhanh để rồi sống chậm
Nhưng thật sự không biết đang sống nhanh hay chậm nữa, không biết cần mau hơn hay giảm bớt tốc độ.
Có những lúc muốn dừng hẳn lại, đứng vào lề đường nhìn dòng đời trôi mải miết...
Có một tháng tư
Một tháng tư tự nghỉ học một tuần, tắt điện thoại 1 tuần...
Dừng lại.
Một mình.
Xem mình có dũng cảm bước tiếp...
Và bây giờ...
mình vẫn đang bước....
Sáng nay thức dậy, thấy sợ, không biết đang sợ cái gì, thật sự là mơ hồ. Chỉ biết thấy lo, thấy sợ, thấy nặng lòng, thấy khó thở, lại muốn đặt mình ở chế độ invi với chính cuộc đời này.
Không biết những tháng ngày phía trước…
Một ngày
9-10h sáng dậy, đánh răng rửa mặt, ăn mì hoặc cháo gói, giặt quần áo, phơi, xong cũng 12h, lết xuống cantine ăn trưa, nhiều lúc thực sự ăn để sống, ăn để tồn tại chứ không có cảm giác. La cà ngó nghiêng, lên phòng là 1h… Lại ngủ. 2-3h chiều dậy, bật nhạc hoặc ngồi tha thẩn ở bàn học, ở ban công. 5-6h nếu không bị gọi đi lượn đường thì sẽ làm gì biết không… Ngủ. Chẳng làm gì cả, gần đến 7h là đi ngủ. Thường ngủ từ 7h đến 11h đêm. Dậy. Lúc này mới thực sự thấy đang sống một tí. 11h đêm, bắt đầu dậy, tắm, ăn, thấy thoải mái vô cùng. Mọi người trong phòng đều ngủ. Rồi học bài. Lại như được sống. 3-4h sáng đi ngủ. Sáng hôm sau 9-10h sáng dậy,… …
Hôm sau lại thế, những ngày sau cứ thế…
Thời gian ơi sao cứ trôi như câu nói đùa theo chân bốn mùa…
Thời gian ơi sao vẫn còn mang bao bóng người bay đi cuối trời...
Và tôi ơi tôi nhớ gì khi tôi sắp quên…
Những người không ở cùng phòng thấy mình thật kinh dị, 8h tối họ sang thấy mình đang ngủ. 8h sáng họ sang, mình vẫn đang ngủ, chuyện này các bạn kể lại. Và theo thống kê của bạn bè, mình ngủ 16/24… Có thật không???
Tưởng phải hơn nữa.
Tin không nếu mình nói ngày nào của mình ở Huế cũng thế, tháng ngày sinh viên nào cũng thế…
Đừng có ngạc nhiên thế chứ…
Và hãy cười với mình đi vì may thay thật sự là không thế!
Đấy là một trong rất nhiều ngày của mình ở Huế, nhưng mình không nói cái ngày kia là con số 1. Vì có rất nhiều ngày như thế. Còn những ngày khác thì cũng có nhiều chuyện khác. Mình còn phải đi học mà. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi có ai hỏi 1 ngày của mình như thế nào, mình lại kể như thế. Có lẽ những ngày ấy găm vào đầu mình quá rõ, cứ nhắc là nhớ. Họ sẽ nhìn mình ngạc nhiên kinh khủng, vì sao sống mà như thế. Nhưng mình sẽ chẳng giải thích gì, cười. Người ta sẽ mang một hình ảnh kinh khủng về cuộc sống của mình. Nhưng mình chẳng có ý nghĩ gì....
Không hiểu sao cứ về tới phòng mình là mình muốn ngủ. Cứ có đông đủ 4 đứa là mình lại chỉ ngủ. Cũng không phải là không hiểu, có lẽ từ sâu xa, mình biết mình cần một góc riêng, nếu không có ai trong phòng thì mình làm đủ thứ, nhưng cứ có đầy đủ là mình chỉ ngủ và ngủ. Cái thói quen này có từ bé. Chỉ làm gì khi bố mẹ không có nhà. Luôn luôn một mình.
Nói đến đây thì mình xin gửi lời cảm ơn tới 3 bạn cùng P1C3 – mình đã nói với các bạn nhiều lần rồi. Đầu năm, Trần đại ka - anh quản lý - xếp trong phòng mình 1 cái bàn rất to để học chung. Nhưng thật sự mình chưa mang sách vở ra học bao giờ. Sau đó mình xin thêm một cái bàn đơn, giống bàn hồi cấp 3. HHN và LH thì không tính, vì 2 bạn thích xuống phòng tự học học. Rồi một thời gian sau, thấy Enzo tự nhiên cũng để mình một mình sử dụng cái bàn ấy. Vì mình không có thói quen học chung. Dù sao cũng vẫn thật sự cảm ơn 3 bạn, nhất là Enzo!

Có một nơi để đến, một nơi để trở về...
* * *
Chủ nhật vừa qua....

Chẹp, chết thật, vẫn thích cái bài này mới chết chứ :D vừa làm xong, chỉ bật mỗi bài này nghe - giờ vẫn nghe này *__* Nghe chán chê từ đầu hè rồi, nhưng dạo này trên ITv nó lại là hot, nghe lại -> thế là phát hiện ra mình vẫn thích bài này thế. Lâu lắm rồi mới lại thích một bài nhạc của các em teen lâu thế này >.< Hic T.T làm xong xuôi rồi, bỏ ra background nhìn (tha hồ mà đau mắt nhá) mới phát hiện ra… ơ, hic, mình định làm số 100% cơ mà >.< Quên mất dấu % rồi T.T Đau cả người, thế là phải sửa lại, thôi post cả 2 lên cho đỡ phí :P
Sáng 8h dậy, đánh răng rửa mặt. Hic cứ mới ngủ dậy, nhìn vào gương lại phát hiện ra tóc mình nhìn giống hệt các em teen thời nay >.< Bên trên xù xù, dưới đuôi tóc dài lê thê T.T -> chép miệng, nhếch môi cười thật gian trá 1 cái – Hơ, kệ, sống theo dòng tí!!!
Vâng! Đấy là lý thuyết, còn trên thực tế là chuẩn bị cắt tóc tập 2, chắc cũng đỡ được tí T.T

Cứ là thế, cứ là vu vơ, không biết mong, không biết chờ
Vì điều gì đến sẽ phải đến....
Kìa ngoài phố sớm nay có người ngẩn ngơ thế,
Sớm nay gió lạnh mùa đông, sớm nay như câu hát buồn…
Chờ đợi những gì ngoài đó, chuyến xe không người nơi bến đỗ,
có chăng ai đợi chờ ai, gió mưa suốt con phố dài…
Nghiện rồi, nghiện rồi…
Tớ đang nghiện bài này, nhặt được nó trên mạng, bây giờ để chế độ repeat, sáng nghe, tối nghe, duy nhất mà thôi…
Nghe bài này tự nhiên thấy long phơi phới, vui…
Niềm vui không có, không thể có
Nếu trong lòng không thương nhớ, nếu không biết mong chờ.
Mưa gió những ngày mùa đông, chứa chan bao niềm yêu thương.
Sẽ sang một ngày đầy nắng, không có ai đợi chờ.
Câu hát vui để người ngoài phố
Sớm nay mang nụ cười rạng rỡ,
Sớm nay mát lạnh mùa xuân, sớm nay tươi đẹp nắng hồng
Và giây phút chờ đợi đó, chuyến xe đă dừng nơi bến đỗ.
Mắt ai trong ngời niềm vui, sớm xuân người ơi!
HF - chez moi!!!! (Ăn bám dai!!!)
Kim Nhung 23:51 03-09-2009
๑๑۩۞۩๑๑-[Híp]-๑๑۩۞۩๑๑ 18:05 03-09-2009
๑๑۩۞۩๑๑-[Híp]-๑๑۩۞۩๑๑ 09:29 03-09-2009
huongfrance13:26 03-09-2009