Thư mục: Cho riêng mình |

Mưa.
Nhưng là mưa trái mùa vì cuối tháng 11 rồi.
Hẻm nhỏ không tiếng người – tịnh không tiếng xe và không cả tiếng côn trùng.
Mưa lanh chanh dai dẳng.
Ngày ở Suối giàu – Dục Mỹ, nằm trong lán bạt, mưa rừng phủ rừng núi và thọc vào tận tâm can.
Ngày ấy không nhớ nhà.
Không nhớ mẹ.
19 tuổi sao không biết sợ hãi và không biết thèm hơi ấm gia đình.
Khát khao cháy bỏng thường trực là đi đến những nơi chưa biết và càng lạ, càng bí hiểm, càng bất thường càng… lôi cuốn.
30 năm trôi qua trong một cuộc đời con người là ngắn hay dài?
…
Mưa.
Ngồi trong xe ô tô chạy chầm chậm (trên đường cao tốc miền trung nước Tiệp có quy định 120km/h) vì cái gạt nước xua không kịp. Mưa rào rào bồm bộp trên nóc xe tưởng như búa đánh trên đầu, tiếng Tiêu réo rắt tháo nước trong hố mắt nhòe nhoẹt như nước vỡ òa trên cửa kính.
Mình yêu tiếng sáo trúc.
Giữa mưa nghe sáo.
Giữa thảo nguyên lộng gió nghe sáo.
Trên đỉnh núi nghe sáo.
Giữa rừng già nghe sáo.
Lúc này mình đang ngồi trong căn phòng của mình, mưa dồn hơn dày hơn và tiếng sáo cũng đẩy đưa hơn.
…
Đã qua mồng 10 âm lịch tháng 10 rồi.
Sang ngày 11 rồi.
Cách đây 3 năm, ngày 12 tháng 10 âm lịch cũng là thứ bảy.
Thời gian chạy nhanh hay chậm khi những niềm đau và mất mát trộn trong từng đó giờ phút trôi qua?
Mưa trộn mọi điều đã qua như trộn vữa.
Từng xẻng, từng xẻng hất vào giữa đống nước, cho tới khi sền sệt. Rồi hì hục trộn vào nhau nháo nhào nặng nề tay cuốc tay xẻng.
Sáo – đàn dây – đàn phím và sau là bộ hơi – bộ gõ trộn vào nhau như đống vữa vừa trộn gặp cơn mưa rào không kịp che phủ.
Mưa ngớt vì tiếng cò cưa của cây vĩ cầm như rứt thịt.
Đêm êm nhưng hình như có rất nhiều người qua lại mà ta không nhìn thấy.
Đêm qua mơ thấy mẹ và nhiều người đang làm đám tang bố.
Tinh thần không có chân nên tối đi xem New Moon không cảm xúc.
Những điều diễn ra trước mắt bỗng nhiên nhẹ hều.
Nhẹ không phải vì tâm thức mình nhẹ, mà hình như chả có điều gì có trọng lượng.
Nhớ anh, chị ở Hà Nội như nhớ chính mình với một đống thời gian trôi qua trước mắt như đùa.
Lọ hoa Bướm làm dịu tinh thần nhưng lại lôi cả đống kỉ niệm ra phơi trước mắt.
Mùa đông.
Mưa.
Rét – Giá – lạnh… là lúc biết chả nơi đâu ấm như tình máu thịt nhà mình.
Dường như ai đi ngang cửa…
Ngay cả người viết lời thơ này cũng đã đi xa …
Hôm qua P bảo: Chị đừng học, sẽ mất cảm xúc.
Cảm xúc là tinh thần. Có mất được không?
Lúc nào cũng mới mẻ ấn tượng nguyên sơ với mọi điều.
Lúc nào cũng thấy vừa đủ vui – vừa đủ buồn để không quá, không rơi.
Mình đã trôi quá xa trong đời sống hay vẫn chưa bắt đầu…?
Mưa lại quay trở lại rồi.
Đêm không tĩnh nữa.



- 02:50 28-11-2009
http://timsethay.com tìm gì cũng có, hot hot rất hot không xem tiết... - 22:58 27-11-2009
chao bạn huongttk2002 chúc bạn tối ấm áp nha!,nhớ ghé blog... - 20:12 27-11-2009
hi chào bạn Hải chiến trường Sa 1988, 64 chiến sĩ đã... - 21:46 26-11-2009
Chào! huongttk2002, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 19:09 26-11-2009
Có một lời chia sẻ thật cảm độngBuổi sáng thứ 4.Một ngày mùa đôngVen bờ hồ hoàn kiếm.Tại thủ đô Hà nộiNgười......
PHÍA SAU XUÂN Nửa nguyệt đầy có che phần trăng khuyết Đông nắng tràn, đoài liệu ngập mưa. ......
QUÊ NHÀ Triền đê nắng thu vàng Mục đồng ê a lưng trâu mộng Tiếng sáo níu mùa......
Công việc đứng mũi chịu sào Để bộ mặt công ty lúc nào cũng mới Mọi người thì cười phơi phới Ri......


NgườiLẩmCẩm@ 21:58 27-11-2009
Linh Miêu 09:45 27-11-2009
Núi đá12:10 27-11-2009
Lonelylonely 09:35 27-11-2009
Núi đá12:09 27-11-2009
Thú vui tao nhã
.
Đừng nói cho ai biết đó là thú vui gì nhé.
Uh - cứ tớn lên bóng loáng thì chả có thời gian mà lam man thật. Nhưng cũng có thời gian đâu.
Lao động cật lực là vinh quang lắm đấy
Thiên Ca 02:16 27-11-2009
Mấy hôm nay em cũng nhớ nhà nhiều lắm. Chả phải vì mùa đông cũng chả vì mưa. Nhớ là nhớ. Mưa chỉ là xúc tác thêm thắt vào cảm xúc.
Phim New Moon nhạt nhòa như bộ phim truyền hình cao cấp dành cho teen. Chả có nhân vật nào đặc sắc, cũng có thể do diễn viên đóng chán.
3 năm qua đi chả biết là nhanh hay chậm với chị, chắc chỉ như cái chớp mắt. Em vào đây gần hai năm, thấy mình thay đổi nhiều và có cuộc sống ý nghĩa hơn chút chút. Em còn đủ cả bố mẹ, đủ và đầy hơn tình yêu gia đình mà khi ra đi thật xa em mới ý thức rõ rệt hơn.
Thứ 7 hương khói và tất bật một chút chị nhỉ
Núi đá12:07 27-11-2009
Uh - mưa là chất xúc tác thêm nhưng chất chồng vốn đầy ứ trong những ngày này thôi. Đếm thời gian đêm qua qua thấy mưa có chiều rộng và có độ sâu kinh thật em nhỉ.
Ba năm đủ dài để thấy nỗi mất mát quá lớn. Đủ ngắn để thấy nỗi đau vẫn đang chọc xoáy vào tim.
Thiên Ca 02:09 27-11-2009
Núi đá12:04 27-11-2009
November Rain - Ca khúc này ứng với mưa trái mùa đêm qua.
lạnh em nhỉ,