Con biết người đàn bà duy nhất yêu con đến tận cùng là mẹ - mẹ yêu

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Đăng ngày: 23:59 16-10-2009

Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
Gương mặt anh nụ cười anh, vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy …
Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
Mà sao ? Mà sao? Em không thể tới bên anh ?
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ
Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề.
Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
Miên man trong nỗi đớn đau.
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!

BGCC_anh_1_bl.jpg image by duymanvu

Tôi có một vấn đề “kỹ thuật”.

Trong khi hầu hết các phần khác của cơ thể khỏe mạnh, gan tôi lại có 10 khối u. Tôi chỉ còn có vài tháng để sống.

Tôi kết hôn với một phụ nữ lý tưởng đối với tôi, là cha của ba đứa nhỏ.

Đáng lẽ tôi phải sầu não cho thân phận mình lúc này, nhưng như vậy sẽ mang lại điều gì tốt lành cho vợ con và cho chính tôi.

Tôi nên sử dụng khỏng thời gian còn lại ít ỏi như thế nào đây?

Hiển nhiên là tôi nên sống chăm sóc cho gia đình mình. Trong khi còn sức lực, tôi dành thời gian cho vợ con, làm những điều thiết thực nhất để sau cuộc sống thiếu vắng tôi sau đó được dễ dàng hơn.

Phần ít hiển nhên hơn, là tôi làm thế nào để dạy được con mình những điều tôi sẽ dạy chúng trong hai mươi năm của cuộc đời chúng.

Các con tôi còn quá nhỏ bé để có thể cùng trao đổi với tôi lúc này.

Các bậc cha mẹ đều muốn dạy cho con mình những điều đúng sai, dạy những gì ta nghĩ là quan trọng, dạy chúng hành xử trước những thách thức mà cuộc đời mang tới.

Cha mẹ cũng muốn cho con cái biết vài câu chuyện từ chính cuộc đời chúng ta – đó cũng là cách cho các con lái cuộc đời chúng theo cách chúng ý thức được.  

Đó là ý nghĩ và mong muốn để cuốn sách “Bài giảng cuối cùng” của giáo sư Randy Pausch – ĐH Carmegie Mellon và Jeffrey Zaslow ra đời.

“Cứ cho là em ích kỷ” – Jai bảo tôi. “Nhưng em muốn có anh. Bất cứ lúc nào anh chuẩn bị cho bài giảng đều là khoảng thời gian đánh mất vì anh tách ra khỏi em và các con”.

Vậy mà tôi vẫn không thoát được sự thôi thúc thuyết trình “Bài giảng cuối cùng” trước lúc đi xa.

Sau nhiều lí lẽ thuyết phục… ‘nếu anh có những điều cần nói với các con hoặc khuyên nhủ chúng sao không dùng máy quay để ghi hình ngay tại nhà?” nhưng không thể dừng được ham muốn  để lại di sản cho con mình và nhiều người, nhiều thế hệ, như sự cống hiến tài năng lần cuối cùng, ông giáo sư biến bài giảng Hàn Lâm thành thứ tiếng dội,vang vọng đến các con trong vài thập kỷ hoặc lâu hơn nữa.

Phải là một bài thuyết trình về sự sống chứ không thể là bệnh tật hay cái chết. Chính mình đã nghĩ thế khi đọc đến đoạn này.

“Cái gì khiến tôi trở nên độc đáo?”.

“Tôi thật sự có gì để truyền đạt?”

Tôi chắc chắn ông ấy phải nghĩ đến điều ấy.

Và tia chớp ấy đến trong lúc ông ấy ngồi ở phòng đợi.

“Tất cả những gì tôi đạt được, tôi yêu quý, đều bắt nguồn từ những  ước mơ và những mục đích tôi đã đặt ra khi còn là một đứa trẻ thơ.

46 năm cuộc đời trôi qua và Tôi bị ung thư, nhưng tôi vẫn là người may mắn bởi được sống trong những ước mơ.

Mình thích cách ông ấy nghĩ. ‘Được sống trong những giấc mơ”.

Trong rất nhiều cuốn sách mình đọc hàng ngày như một công việc đều có một “định nghĩa”: trong rất nhiều sự thành công, nếu nuôi dạy con mình không thành công, tức là không có sự thành công nào hết.

Trong cuốn sách này Randy viết: "Lúc tôi hai tuổi và chị tôi 4 tuổi, mẹ đưa tụi tôi đến rạp xiếc. Lúc lên 9 tuổi, tôi lại muốn đi xem. “Con không cần phải đi xem xiếc nữa” mẹ tôi nói, “con đã xem xiếc rồi còn gì”.

Theo chuẩn mực thời bấy giờ, điều này có vẻ như sự áp bức, nhưng thực ra với cách bố mẹ điều hành như vậy chúng tôi có một thời thơ ấu thật tuyệt vời. Tôi thấy mình thành đạt trong cuộc sống như ngày hôm nay chính bởi tôi có một người mẹ và người cha làm rất nhiều việc đúng đắn.

Cha mẹ là tấm gương. Mình hay nói với các em như thế.

Đôi khi rất vô tình ngay trong lúc vui đùa, chúng ta cho con mình những nhận thức buông thả, dễ dãi rồi thành thói quen.Ấn tượng cẩu thả và thiếu trách nhiệm với cuộc sống cứ tự nhiên in vào suy nghĩ con mình. Các con không ý thức được thế nào là đúng, sai, văn minh hay ấu trĩ vì bố mẹ vô tình, nghĩ là ta không dạy chúng.

Thực rõ là, Cha mẹ quan tâm đến điều gì trong cuộc sống sẽ hướng con cái cách nhìn nhận đánh giá cuộc sống như vậy. Nhưng lời nói phải đi đôi với việc làm.

Mình thích sự công bằng. Ngay cả khi ở vào thế mạnh trong công việc hay các mối quan hệ thì công bằng vẫn là điều khiến mình lưu ý nhất.

Mình xét công bằng ở trách nhiệm và ý thức với xã hội.

Hiểu biết ở trải nghiệm nhưng không thể tách rời khỏi sách.

Đọc sách thì phải tưởng tượng theo hình ảnh thực tế và diễn biến chứ không phải đọc và cho chữ trôi đến dòng cuối.

Mình vẫn biết, con người dẫu có khác nhau vẫn có vài điểm chung để khi giao tiếp có thể hòa hợp: Thể thao không phân biệt giày nghèo, và tất cả chúng ta có chung một thứ là thời tiết.

“Bài giảng cuối cùng” có thể là cuốn sách tham khảo cho chúng ta không đơn thuần chỉ là cho trẻ con hay những ai mới bước vào đời.

Nếu tôi chỉ có ba từ để khuyên, thì sẽ là: Nói sự thật. Nếu được thêm ba từ nữa tôi sẽ bổ sung “Trong mọi lúc”.

Cha mẹ tôi dạy tôi: Con chỉ tốt khi sống đúng như lời con nói, và không có cách nào tốt hơn để nói lên điều đó”. Randy kết thúc.

Rất nhiều người trong số nhiều triệu người xem bài giảng của Tiến sĩ Pausch trên Youtube, đã nói rằng ông khiến họ thoát khỏi cảm giác nuối tiếc cho bản thân, tránh được việc dẫn đến li hôn, chú ý chăm sóc gia đình mình hơn. Có người phụ nữ nói xem xong,  bà có thêm sức mạnh thoát khỏi những mối quan hệ bị lạm dụng, hoặc thôi không tự tử nữa...

Bài giảng cuối cùng đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong năm trong loại sách đưa ra những lời khuyên cho tới tận bây giờ.

Theo công bố của trường ĐH Carnegie - ông mất vì ung thư Tụy ở tuổi 47 - ông sống 5 tháng ngắn ngủi đầy ý nghĩa sau cái hạn 6 tháng bác sĩ chuẩn đoán tháng 8 năm trước.

Bằng việc chiếu những hình ảnh lên màn chiếu, ông cho mọi người thấy hình ảnh chụp cắt lớp cơ thể ông với 10 khối u trong gan. Khi đó ông nói, ông chưa bao giờ cảm thấy mình khỏe như lúc ấy và ông đã chống tay xuống sàn đẩy vài động tác hít đất.

Nói sự thật ở mọi lúc - Mình không phải người thành đạt hay thành công. Nhưng mình thấy nói sự thật thì sống nhẹ, sống thanh thản.

Tối mai mình đi Ninh Thuận cùng các bạn. Sau đó các bạn về mình đi tiếp.

Sau 10 ngày không khỏe lắm, những ngày ốm nhẹ hơn tất cả những lần trước, dù sốt rất cao, mình vẫn thấy: lạc quan và tin vào sự qua khỏi là liều thuốc chữa bệnh nhanh nhất. Ít nhất là bệnh trong tinh thần, để ta có những ngày còn đang sống luôn có ý nghĩa ít nhất là với chính ta.

 gs.jpg image by sunflower999

Tác giả Randy cùng vợ và 3 con. 

  • Báo cáo

    ASTRAEA 16:56 17-10-2009

    Cuốn sách này em chưa được đọc, đọc entry này của chị đã cho em nhiều niềm tin để cảm nhận tận hưởng cuộc sống hơn nữa. Một ngày mới bắt đầu, chúc chị sức khỏe và nhiều niềm vui Cho em cái nào.
    Báo cáo

    Núi đá17:03 17-10-2009

    Mong em luôn tận hưởng hết cở khả năng vui buồn của cuộc sống. Để  thấm hạnh phúc được sống trong mọi cảm giác thú vị cỡ nào nhé.

    Hạnh phúc em yêu. . hãy tin là mọi điều đều chạy như vui buồn sẽ qua để tiếp nhận cái mới em nhỉ.

  • Báo cáo

    BTV ku tel 13:58 17-10-2009

        chị vẩn là gái 16 đầy nhiệt huyết và ........quyến rủ ( ? )
    Báo cáo

    Núi đá17:01 17-10-2009

    Cẩn thận - gái chưa đến tuổi vị thành niên
  • Báo cáo

    maimaixanh 12:03 17-10-2009

    Cam on chi cho em biet them mot dau sach dang doc.  Em nghien docj blog cua chi roi.

    Báo cáo

    Núi đá17:01 17-10-2009

    Cứ rảnh là chị lam man ấy mà. Đọc và chơi nhé. Mong em luôn hạnh phúc.
  • Báo cáo

    NÚI XANH 08:29 17-10-2009

    Nhưng mình thấy nói sự thật thì sống nhẹ, sống thanh thản.

    Và nếu có mất đi, thì nhắm mắt cũng nhẹ nhàng...

    1 ngày nữa nè ấy ơi !

    Báo cáo

    Núi đá17:00 17-10-2009

    Cứ sống thật và nói thật cho sướng Xanh nhỉ. Vài tiếng nữa là mình ôm nhau thắm thiết và cõng nhau ôm phản lao ra biển rồi
  • Báo cáo

    cafesuada 02:03 17-10-2009

      Sang thăm xem chị khỏe chưa, có đủ sức đi NT phá núi không? Chị đi vui, cho em nhắn gửi lời chọc ghẹo anh Núi nhé...Em ở lại trông nhà ...Tiếc lắm! Buồn ghê! Thèm nghe chị nói, muốn nghe chị cười giòn tan vọng khắp núi xanh!..Thôi em về thôi...!
    Báo cáo

    Núi đá02:28 17-10-2009

    chị cũng chỉ ở cùng mọi người được một lúc thôi rồi đi tiếp ra miền trung em ạ. Nhưng có em chắc sẽ vui hơn.
  • Báo cáo

    Maitoan1605 00:18 17-10-2009

      Lạnh quá chị yêu ơi , chạy sang cái thui
    Báo cáo

    Núi đá02:28 17-10-2009

    mặc ấm và chạy ra đường hét thật to: mát quá. hết lạnh
  • Báo cáo

    Maitoan1605 00:13 17-10-2009

      Áaaaa......Xé con Tem này đã....
    Báo cáo

    Núi đá02:27 17-10-2009

    tem cho em bất ngờ