Thư mục: Câu chuyện cuộc sống |
Khi sinh ra chúng ta mang giới tính Nam và chúng ta phải học để trở thành một người đàn ông.
Khi sinh ra chúng ta có giới tính Nữ - chúng ta cũng phải học để trở thành một người phụ nữ của ai đó.
…
Từ bé mình đã hiểu giới tính hình hài không có nghĩa đã là Người đàn bà hay người đàn ông đúng nghĩa.
Rất có thể biết sinh – đẻ vẫn chưa phải là đàn bà. Rất có thể to cao khỏe mạnh và biết phối giống để cho ra đời những đứa con nhưng vẫn chưa phải là đàn ông.
Nhưng những quan niệm, khái niệm và sở thích của mỗi người nhận dạng bạn đời, bạn tình, và đối phương khác nhau nên đàn bà hay đàn ông theo cách nhận biết của từng người cũng khác nhau.
Cuộc sống là những mảnh góc cạnh khác nhau, lổn nhổn xếp cạnh nhau.
Đẹp và nhiều màu sắc.
Mình vẫn thích câu: nồi nào vung đấy của các cụ xưa để lại.
Đôi khi một cặp nào đấy cứ bảo chưa hiểu nhau và nhầm lẫn khi kết hợp ở bên nhau, nhưng mình vẫn nghĩ: Đó là những răng lược, là hai bàn tay đan xen nhau. Chỗ này khuyết thì chỗ thừa của người khác bù vào. Cuộc sống đã vô tình đan những phần thiếu thừa ấy của họ vào nhau.
Đó là sự chọn lọc tự nhiên.
Cuộc sống của một cặp đôi có bên nhau đến chết hay không, có cho là hợp hay không, có nghĩ là mình hạnh phúc hay không, rõ là cũng có những khoảng thời gian yêu thương và dành cho nhau trọn vẹn đấy thôi (không kể bị hiếp dâm mà có con và chấp nhận là vợ chồng mãi mãi).
Dẫu thế nào thì cũng là sự lựa chọn tự nhiên, vô hình hoặc hữu hình do chính bản thân ta… chọn (Đổ vấy cho bố mẹ gán ghép nên không hạnh phúc mà vẫn ở bên nhau, hay bỏ nhau, chỉ là lý do không chịu nhìn nhận rằng: Số của hai người là gắn với nhau và tách hay không ở chính bản lĩnh và những suy đoán đắn đo của chính người trong cuộc. Mình nghĩ đơn giản: Đổ trách nhiệm hay lỗi cho người khác là thiếu trách nhiệm với cuộc sống và chính mình và… là người hèn).
Bởi ai cũng có thể thay đổi cuộc sống của chính mình cơ mà.
Viết ra những điều này có vẻ như mình dễ bằng lòng với cuộc sống, dễ bằng lòng với những gì đã qua.
Nhưng đúng thế.
Bởi làm hay xử lý việc gì mình cũng tận cùng để thấy ta không có quyền trách ai và không được phép hối tiếc.
Lúc trưa trò chuyện với cô giúp việc VP: Cuộc sống ai cũng có nhiều buồn vui – đau khổ sung sướng và những giờ phút hạnh phúc. Trong suốt nửa thế kỷ sống chả đâu ra đâu đến bây giờ của chị, chị chỉ có một lần hối tiếc vì chính mình lừa dối mình. Ngoài lần ấy ra, chị không hối hận hay tiếc nuối những gì chị đã làm. Qua rồi là qua. Mình làm tốt xấu gì cũng là do mình.
Mình ghét sự dối trá. (Lúc đầu đặt tên blog 360 - Em đặt tên là: Không mắc bệnh than phải không anh?).
Lần duy nhất mình lừa dối mình- mình kể rồi.
Nhắc lại để thấy đáng xấu hổ.
Cách đây 4 năm, khi mới về ở cái nhà đang ở này, bỗng một hôm nghĩ: Giá như đêm nào đi trực về lúc 1-2 giờ sáng mình không phải tự mở khóa cửa mà chỉ bấm chuông là có người mở và dắt xe giúp mình vào thì thật thích.
Bao nhiêu năm quen rồi – về nhà chả bao giờ nhúc nhích môi. Mình cực ngại nói chuyện nơi đông người dù tính rất bắng nhắng. Cực ghét tính nói dai nói dài (trong khu viết thì rất lai rai chuyện nọ xọ chuyện kia).
Hôm ấy, khi ý nghĩ hâm hâm nảy mầm, trước khi dắt xe ra cửa, mình thò tay lấy cái CD anh Cohen khàn khàn trầm trầm hát. Mình để chế độ lặp lại… để cứ hết là lại nghe từ đầu. Mình để cây đèn cây ánh sáng mờ mờ và kéo rèm đi làm.
Đêm ấy xe dừng trước cửa, sau bức rèm có ánh sáng ấm và tiếng anh ấy vẫn âm âm phát ra…
Mình lấy chìa khóa tra vào ổ và bỗng… mình khinh bỉ mình vô cùng.
Có gì khác đâu?
Tại sao mình nghĩ tiếng anh Cohen có thể thay tiếng một người đang sống đón chờ mình?
Ánh sáng và giọng nói phát ra không phải một người nào đó mở cửa chờ mình.
Thế là mình xấu hổ. Mình khinh bỉ thói yếu đuối và sự tự lừa dối bản thân của mình.
Mình lựa chọn cuộc sống này sao mình lại lừa dối mình?
Bây giờ thỉnh thoảng nhớ lại vẫn xấu hổ vô cùng với chính mình.
Đấy chỉ một lần như thế.
…
Thế giới tồn tại quá nhiều giáo điều và những quan điểm cá nhân.
Mỗi người chúng ta là một hình mẫu của ai đó có thể đã lớn và có thể là một em bé hoặc một sinh linh trong tương lai.
Tính mình hay vui, đùa, nhưng thật sự mình sợ đau nên rất sợ làm ai đó đau.
Nhưng thẳng tính cũng hya làm người khác đau. Nhiều khi mình bộc tuệch quá cứ lấy muối chà vết thương dù đó là nói thật. Nghe thấy thật – thấy bật cười nhưng rõ là thật thì đau nhói mà ko ai thèm nói thôi.
Hai hôm nay sách từ First news gửi về nhiều. Những cuốn sách sở trường mìn theo học và đọc từ bé đến giờ… em bảo mình viết.
Sao những cuốn không sở trường thì viết dễ thế.
Mình ngẫm và thấy: Hóa ra những điều mình thích nó ăn vào trong mình rồi nên không viết được nữa. Viết mãi rồi, viết như sách nói và luận như những dòng chữ kia viết ra thôi. Chỉ có điều mình viết từ cuộc sống của mình chứ không phải những điều nặn ra.
Mình viết kém – đọc thì không nhớ được thứ tự lớp kang như mọi người. Điều gì ăn được thì in vào óc và biến ra của mình. Thế là cứ tưởng của mình chứ không phải do đọc mà nhớ.
Tầm thường đến thế đấy.
Cái quái gì mình cũng liên hệ với một sự việc cụ thể để làm hình chiếu nên quên mất sách nói.
Tuổi trẻ đầy khao khát và trải nghiệm.
Mình bằng lòng và dễ chấp nhận với nhiều điều mất rồi dù vẫn khao khát trải nghiệm. Như vậy là còn sức trẻ nhưng đã già vì tĩnh mất rồi.
Đến giờ em đi rồi.
Trang vừa xong.
Ăn xong em lên đường.
Bốn ngày với nắng – gió – cát – biển và… chắc chắn có những điều mới mẻ, dù đó là những miền đất đã qua, dù điểm cuối em dừng là nơi em đã sống đến 3 năm liên tục, với bộ quân phục mặc cả ngày đêm, và hơi gió biển quật em rát mặt ngay cả trong giấc ngủ.
31 năm trôi qua và 3 lần em quay trở lại đều trong đoàn làm phim.
Hòn Chồng – Nơi lang thang của những chàng trai góa vợ - Khi nước mắt đã không còn nữa – họ ngồi hóa đá trước biển xanh…

Melody-Tran 19:23 22-10-2009
chạy đi rồi dừng lại cười thật tuơi chi nhé
Vương Cường 23:05 19-10-2009
Trước lúc lên đường, xin chúc NÚI ĐÁ vui, hạnh phúc nhân ngày 20-10 nghen!
Núi đá22:47 21-10-2009
Melody-Tran 22:48 19-10-2009
Núi đá22:47 21-10-2009
ASTRAEA 20:51 19-10-2009
Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc
Núi đá22:46 21-10-2009
CUA ĐỒNG KINH BẮC 20:47 19-10-2009
(Gui toan the cac me cac co cac chi cac em va vo
loi chuc tot dep nhat nhan ngay 20-10)
Xin người để đức lang quân
Viết lời ca ngợi góp phần chia vui
Nhân ngày phụ nữ người ơi
Cua sang nhà lính chúng tôi vui cùng
Hà Giang tôi đến vui chung
37 lần gọi vợ vui mừng quá thôi
Đàn ông tôi cũng hiểu rồi
Luôn coi phụ nữ nửa đời trong tim
Đàn ông cấm được nằm im
Mà ca đi nhé để tìm niềm vui
Tặng người phụ nữ tuyệt vời
Mẹ là trăng sáng giữa đời nuôi con
Vợ là một mảnh trăng non
Bên tình bên hiếu vẹn tròn đấy thôi
Chị là tình cảm muôn đời
Là hoa thơm ngát giữa trời quê hương
Em là cả một tình thương
Là nơi anh nhớ vấn vương trong lòng
Nhân ngày phụ nữ ước mong
Đàn ông ta gửi tấm lòng đậm sâu
Tặng cho phụ nữ luôn giàu
Giàu tình giàu nghĩa mãi giàu trong tim
Núi đá22:46 21-10-2009
anhtuan280271 20:11 19-10-2009
Núi đá22:45 21-10-2009
minhanh 19:36 19-10-2009
Núi đá22:45 21-10-2009
Trănglưỡiliềm 15:27 19-10-2009
Núi đá22:44 21-10-2009
bukidi 14:30 19-10-2009
Núi đá22:43 21-10-2009
nmbkns_006 13:10 19-10-2009
Lâu không ghé cô ( cho trẻ
Cô khỏe chứ?
Núi đá22:43 21-10-2009
Nguyệt Vũ 12:46 19-10-2009
Chi yeu, chuc chi mai xinh tuoi va hanh phuc du bat ke len duong hay ...o nha hi hi
Núi đá22:42 21-10-2009
Đi xa và về rồi. Nhớ xem phim tết nhé.
NGYEU 09:48 19-10-2009
Chúc NÚI luôn có nụ cười thường trực trên môi
Núi đá22:41 21-10-2009
Thiên Ca 01:57 19-10-2009
Đẹp từng centimet phiên bản Hollywood!
Núi đá22:41 21-10-2009
Tiến.Ban.Hưng.Lam 16:48 18-10-2009
Núi đá22:40 21-10-2009
tranhaiyen02 10:34 18-10-2009
Núi đá22:40 21-10-2009
maimaixanh 02:12 18-10-2009
ai mà bỏ chị họ ân hận cả đời
Núi đá22:40 21-10-2009
jasmin 21:22 17-10-2009
Núi đá22:39 21-10-2009
Nhớ(723) 19:02 17-10-2009
Núi đá22:39 21-10-2009