Thư mục: Cho riêng mình |
(
Ngày 1+2
Hà Nội trở gió.
Xuống sân bay 24 độ. Mát và nhẹ nhưng trống trống.
Cứ tếu táo cho qua cảm giác mình đang chơ vơ giữa cuộc đời. Qua cửa an ninh, đưa CMND cho anh mặt đen nghiêm như giai Ấn xăm soi. Buột miệng: “xinh không?”. Anh ấy nhìn đắm thuyền và nói thật nhỏ: Xinh lắm nhưng ở ngoài con đẹp hơn trong ảnh.
Hớ hớ. Cười toét rồi thả ba lô vào máy soi. Ông mà biết cứ tán láo là phới thì ông mang 5 kí lô thuốc lắc ra HN lắc cho xuống cân không cần đi bộ rách mang tai chân thế này.
Mình gọi 5000 cuộc gọi cho các giai già trẻ bắt đầu từ cầu Thăng Long cho đến lúc mặt hồ gươm nhập nhoạng. Giai lào cũng niềm nở chào đón. Nhấc máy lên ới đúng 3 số của 3 em gái yêu. Cả 3 em đến ngay tức thì chả thèm chào hỏi gì mình trước. Cả ba đều đang từ chỗ làm bỏ việc chạy ra và hàn huyên hô hố xong tròi sập xuống thì cả ba tranh thủ về lại cơ quan làm tiếp cho xong ngày cuối tuần. Đúng là đồ đàn bà ế, gái gọi mà cũng chạy ra rõ nhanh.
Mình nghiệm ra: rõ là đàn ông lo việc nhớn nên đàn bà mới coi đàn ông là chỗ dựa. Cư hở ra là bạn bè như mình và các nàng thì có mà ăn độn bột mì đến thế kỉ 21 thật.
Hạnh mèo cắt tóc thật xinh (nhưng không được treo cái băng đô lên đầu đâu đấy). Ong Quynh vẫn mềm như từ bao giờ. Nguyệt Vũ dễ thương kinh khủng vì em nhiệt tình với vụ rũ rê đi chơi xa trong khi công việc bận như thế.
Vừa chớm mông vào ghế chưa kịp ổn thì mặt nước hổ nổi cục đen đen. Nghe ai đó ồ lên "Cụ nổi".
Nghển mắt 3 lẩn cụ Rùa nổi trong 15 phút rồi cụ chìm im lìm và mặt hồ lại phẳng. Cụ nghênh đón mình đấy mà.
Mình chưa có kế hoạch gì.
Chưa quen với Hà Nội và chưa tìm lại được cảm giác gần và thân.
Tối đầu tiên rúc chân chị gái xem chị theo dõi bảng số chạy trên thi trường.
Nhà mình buồn cười.
Nửa già toàn chữ nghĩa trên trời.
Nửa con thì cắm người vào những dãy số.
Cả ngày dính đến tiền rồi. Đêm về màn hình và và máy tính.
Mình lẩm bẩm: Sao chị không bị điên nhỉ?
Mỗi người mỗi nghề mà.
Mình tính 3 điếu thuốc và chén nước trà vỉa hè cho mẹ cũng sai.
Chị làm ra tiền và cả nhà tiêu hộ.
Vui ghê.
Hôm nay thứ bảy.
Trưa mới dậy vì nhà chả có ai.
Ăn sáng chị nấu xong rồi/Bây giờ hai chị em đi chợ và về thăm mẹ đã.
Hà Nội – Hà Nội.
Gió se se hàng cây và hanh hao mặt mũi.
Bắt đầu sang ngày thứ hai rồi.
...
Hai chị em ra chợ Long Biên mua một thùng Nho.
Đến thăm em Ngân bị sốt xuất huyết.
Tiến sĩ vi trùng mà tí chết vì tiểu cầu hạ thấp quá.
Căn nhà cổ có 2 cửa sổ lớn thời pháp là khung cảnh điển hình của Hà Nội cổ. Sát cửa có lọ hoa bướm làm mình xốn xang chả nghĩ được gì. Cái cửa sổ bên cao hơn cửa chính, kê chiếc đàn Piano cho cô Trâm – mẹ của Toàn (chồng em gái mình) năm nay 76 tuổi thỉnh thoảng ngồi đàn. Bà nội của Long Pham vẫn đàn và vẽ bên cái cửa sổ có tấm rèm hoa vàng ấy.
Long có ông bà nội thật tuyệt.
Về thăm mẹ.
Tức là về nhà mình.
Hoa Bạch Yến trắng tinh trên bàn thờ thơm thoang thoảng và nở dần dần khi giàn đèn vàng bật lên. Mùi hương lẩn quẩn hâm nóng không khí dãn từng cánh hoa như phim. Mình chưa từng biết loại hoa thơm tinh khiết này.
Chắc bố mẹ và anh thích lắm.
Mấy anh em ăn trái cây rồi anh pha cafe 3 anh em cùng uống.
Hà Nội đang là những ngày sóng sánh vàng óng nhất trong năm.
Lúc anh còn sống anh vẫn gọi về trong dịp này. Năm nay vợ anh tạo điều kiện cho mình về hứng mật thu.
CHiều gặp anh Minh PA một lúc. Nói ba lăng nhăng chả chuyện gì ra chuyện gì vì hoàng hôn rủ trĩu mặt hồ. Mình lo cho Thủy nên phi xe xuống Linh Đàm.
Thương Thủy quá.
Một mình chìm vào nỗi lo này để quên đi phiền muộn và đau khổ khác.
Thủy muốn mình ở lại ngủ 1 đêm, nhưng đi cả ngày rồi nên mình về. Mai hẹn bạn bè sẽ xuống với Thủy sau.
Mỏng mang yếu đuối chỉ là cơ thể.
Thủy gặp quá nhiều tai nạn trong cuộc đời. TRong những nỗi đau và những tai nạn cuộc đời ấy có một phần lỗi của mình. Thủy yêu mình quá mà theo mình thoát ly gia đình lúc còn quá trẻ. Những viên gạch đầu tiên tạo nên con đường cuộc đời.
Mẹ và mọi người vẫn bảo: Kiếp trước nó nọ mày.
Không lẽ nhiều người mang nợ mình kiếp trước thế sao?
Nếu không thế sao nhiều bạn tốt với mình thế?
Nói với anh Minh: Cung nô bộc của em tốt một cách lạ thường.
Em là kẻ tu giữa chợ chứ không cần đọc kinh hay lên chùa.
Hà Nội hanh khô quá.
NÚI XANH 09:10 10-11-2009
Con nhóc kia, mày về sao không mang gì cúng cụ hử ?
Núi đá22:09 10-11-2009
Mình chả nhạy cảm gí cả.
Cụ nhìn ta chớp mắt thì thầm: Em đấy ư? Em đẹp quá.
Rồi ngoi lên lặn xuống ba lần nuốt nửa hồ nước. Chẹp.
Cụ cũng thích gái mà Xanh thì không!
Hằng Đỗ 11:35 08-11-2009
Núi đá02:14 09-11-2009
Chị kịp nghe cụ nói nhỏ và nhanh: Ta người Hà Nội chứ không pahi3 Hà Lội. Thiếu dưỡng khí quá.
NHưng công nhận cụ thính tai thính mắt và thích gái tơ xinh đẹp.
Bống 10:47 08-11-2009
Hóa ra bà chị đang ở Hà Lội. Đi mỗn mình ờ chị? Thôi chờ đến 16 này lão giai yêu (anh Chí trọc í)
của chị cũng về VN hàn huyên chị nhá!
Núi đá02:16 09-11-2009
Thiên Ca 01:51 08-11-2009
Núi đá02:22 09-11-2009
Thiên Ca 00:54 08-11-2009
Vậy là lời tiên đoán Em Thu Hà Nội cưỡi rùa múa Kiếm cũng thành sự thực bà nhỉ. Thiên Ca đã thông minh lại còn giỏi nữa he he. Em vừa bay lơ lửng với dàn nhạc Praha, giờ giải lao chạy ra gào rú kể cho bà nghe sự sung sướng khi cảm nhận vẻ đẹp của những âm thanh hoàn mỹ.
Em cũng nhớ nhà, nhớ mùa Đông... bà đi ôm hôn hộ em nhé!
Núi đá02:21 09-11-2009
HN mới se se sáng sớm thôi
Hôm nay lại nóng rồi.
Tết chị em mình về sẽ đi lang thang nhé.
Chị vừa ôm hôn mùa đông đổ mồ hôi rồi.
Thiên Ca 00:52 08-11-2009
Tem yêu cho bà Hương.
Núi đá02:19 09-11-2009
Tem yêu luôn dành cho em.