Con biết người đàn bà duy nhất yêu con đến tận cùng là mẹ - mẹ yêu

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 16-10-2009 đến 25-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tình yêu |
Đăng ngày: 17:26 16-11-2009

9 ngày nhanh như một cái chớp mắt trong một đêm mất ngủ.

9 ngày không thỏa cho những mối tình và duyên bạn bè ở Hà Nội.

9 ngày mình biết nhớ căn phòng làm việc có những bóng dáng thân quen ấm áp.

9 ngày lạ lùng để mình biết giờ đây Sài Gòn đã là nhà, là nơi đi xa có những người thân yêu khiến ta nhớ nhung ngoài những người thân yêu ruột thịt trong gia đình.

9 ngày trở về nơi ta sinh (khác hẳn những lần về trước đó trong suốt 31 năm đi xa), Mình nhận ra hình như chưa bao giờ xa Hà Nội.

Chị lớn bảo: Chỉ có về nhà mày mới nghe mắng mỏ: “con béo kia…” hay nhận cái phát vào mông “Khiếp cái mông con này phải 120 cm ”, thậm chí còn nghe câu tàn nhẫn: “Mày ăn lắm thế hả?”. Chị sát mình thì bao giờ chả mắng mỏ nhưng cứ bày ra cho mình béo hú.

9 ngày nhanh như cái chớp mắt, rộng như bức tranh cuộc đời chưa đóng khung.

Em Hạnh vẫn là đứa em bất chợt lúc nào cũng có thể gần chị và nhớ chị bất chợt như em gái trong nhà mình.

Cảm giác cú tel đầu tiên ở Hà Nội gọi cho Hạnh Mèo là Định chồng em nghe máy: “Em Định đây” cho mình cảm giác gần gũi ghê lắm. Tối cuối cùng mới nhìn thấy bé Bống khi bố mẹ đưa em qua rủ bác đi Cà phê. Bà già 8 tuổi răng khểnh phàn nàn bà Núi mất nốt ruồi không có gì để sờ nữa. Chà. Khó chiều ghê.

Bất chợt ngày 11, Hạnh đưa lên phủ - thế là có dịp thư nhàn café ven hồ với em. Nuốt sóng lao xao mặt hồ. Đau đáu nhìn mặt hồ trắng xóa cá chết.

Hạnh cho mình gặp các bạn blog. Nhiều người chưa gặp bao giờ nhưng không có cảm giác lạ.

Chỉ tiếc là nơi gặp gỡ hơi chật và không có gió vì em lỡ hẹn chỗ quen cho mọi người tìm cho nhanh vào bữa trưa em nhỉ.

Nhưng mình cảm động vì mọi người dành tình cảm cho mình thật nhiều.

Hai chị em đến nơi thì cũng vừa lúc mọi người đến. Em Lửa và Nước, Lao Quang Thầu, Thắng ngựa hoang, anh Cựu Chiến Binh, An Thảo, Hằng Đỗ, Nguyệt Vũ (hai người này đến chênh nhau nửa giờ nên không gặp được nhau), Tháng tư, Mây Xanh, Astrea, và em trai ngồi cạnh tình cảm lắm tên gì mình quên rồi (!)…

Chớp nhoáng giờ nghỉ trưa. Thế là mừng rồi.

Anh Nghêu bận đúng hôm em ra. Nhà có nhiều việc đột xuất nên em chả động viên anh được.

Anh Sao Mai cũng bận ở xa.

Xuân thì đang dọn nhà và bận học.

NLC đi xa… và mình nhớ em.

Nhưng mình vui khi nói chuyện bằng tel của em Hạnh nhưng ai cũng nhận ra giọng.

Các anh thật tình cảm và đáng quý.

Thứ sáu dự tiệc thankyou của O.S tại khu biệt thự Sum ở Hồ Tây.

Cảm động khi thấy không khí chan hòa yêu thương từ các bác sĩ , những tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới với hành trang là trái tim yêu thương và tri thức chuyên môn không quản khó khăn vất vả đến Việt Nam vì tương lai của những em bé bị dị tật.

Đã 25 năm tổ chức này phát triển trên thế giới và 20 năm có mặt tại Việt Nam . Có những em bé trước đây được cứu chữa, giải phẫu và nhận được những sự giúp đỡ hậu phẫu từ y tế đến học hành, giờ đây thành những người thành đạt, nổi tiếng thế giới. Giờ đây họ kề vai sát cánh cùng O.S trải ước mơ bay bổng vô cùng đến với các em bé có chung hoàn cảnh. Những bác sĩ kể những câu chuyện bày tỏ tấm lòng mình thật cảm động.

Giá trị cuộc sống là yêu thương thật rõ ràng ở những cuộc đời và những việc làm như thế.

Sáng thứ bảy hai anh em mình về quê.

Nhẩn nha như đi dạo suốt 50 km.

50 km với 50 năm năm cuộc đời hiển hiện chi li trên từng cen ti mét.

Đường rất đẹp.

Ruộng đã gặt.

Khô quá.

Về chợ làng, mình vào mua thức ăn để về nấu ăn trưa.

“Này bà béo ơi – về sao không mua của em mà mua hàng đó”. Nhầm rồi chị ơi – béo nhưng là em của chị béo và con của bà béo đấy ạ.

Em hái lá lốt vườn nhà để mang về HN làm chả! by huongtt1970.

(vườn bỏ trống nhưng lá lốt và khoai lang mọc đầy - Ảnh by mẹ Hường: em bé Khuê về quê hồi hè)

Ở góc này của ao nhà, em nghiên cứu cách bơi của Vịt ... by huongtt1970.

Vườn ít hoa trái hơn vì chú thím không còn thời gian nữa.

Giàn mướp đang ra hoa và xum xuê chứ không tơi bời như bức ảnh trên nữa nên lòng mình cũng hớn hở.

Cây khế chua trĩu trịt giờ đây không chua nữa. Quả to chín vàng nào mà chưa kịp lấy là bị “Phượng hoàng” xơi một nửa. Anh bảo: hay em may túi ba gang rồi ngồi gốc cây chờ em Chim đến xem sao! Chờ cũng được, nhưng e sợ một nỗi chưa kịp thấy em Chim nào thì đầu đã đầy Vàng.

Thắp hương bàn thờ ông bà bố mẹ xong thì vào bếp nấu ăn.

Nhà bên này còn Chú Thím ở nhà.

May quá.

Một đĩa xôi gấc nhưng vẫn nấu cơm.

Măng xào thịt.

Bí nấu Gà.

Thịt lợn luộc (biết thừa để uống rượu).

Giò chả mình rim lên chứ không ăn nguyên.

Có món yêu thích là Sườn xào chua ngọt Thím còn nguyên đĩa mình xơi độc một mình vì được nhường.

Một rổ rau thơm ngon nhất trên đời mà mình từng biết.

Không cần nhổ xà lách ven bờ ao nhà mình.

Lần đầu tiên về nhà không đi cùng các chị nên mình đành làm em gái ba đảm đang cho anh giai.

Ăn rồi ngủ lơ tơ mơ đến chiều. Anh trèo cây hái Khế mang về. Ổi ngon nhưng hết chỗ treo ở xe vì túi to túi nhỏ còn táo nữa.

Ra cánh đồng Mẹ và anh nằm rồi sang chỗ bố và ông bà cô chú thím.

Sông hồng còn cạn trơ đáy thì đất ruộng đã gặt nứt nẻ lắm.

Các ruộng sen chả còn cánh sen nào.

Trời âm âm trở gió.

Hai anh em đủng đỉnh về Hà Nội.

14 rồi. Hóa ra hôm nay các bạn tụ hội nhưng không hẹn trước. Mình đi xa lại hết pin tel nên về muộn.

Ngày 15 lạnh hơn.

Ngày cuối ở Hà Nội lòng bâng khuâng nên cái bụng bùng nhùng.

Cái rét đuổi theo ra sân bay quặn cả ruột.

Lần đầu tiên sau 31 năm xa nhà mình sững người chôn chân tại cửa ra của sân bay.

Chưa bao giờ có nhiều khuôn mặt thân thương chờ đón mình ở bất cứ sân ga nào như thế này.

Mình không khóc. Mình nuốt những yêu thương thân thiết vào lòng một cách nghèn nghẹn.

Cuộc đời mở ra và hạnh phúc ùa đến.

Không phải ọp ẹp.

Là các em.

Ôm từng người không thể nói câu gì vì là tình yêu.

Kim Sa – Tuyền Lonely – Thủy Nhà quê -  Hạnh Mây Nhiệt đới – Tuyết nhiệt đới – Hùng Thiện nguyện – Núi Xanh – Thiên Ca… và cả Yi (bạn blog bên face và là phóng viên báo bạn).

Những nụ cười và những cử chỉ chăm sóc.

Cả nhà xếp đồ ăn và cùng nhau chia sẻ.

Mình rã đông cơ thể và thấy ngấm từng khớp chân tay vì chạy ra chạy vào khu nhà nhỏ hơn chục lần rồi.

Nhà.

Giờ đây đâu cũng là nhà rồi. 

  • Báo cáo

    maimaixanh 16:50 18-11-2009

    Cảm ơn chị nhiều vì những dòng chân tình này. Cuộc sống vẫn phải sống, mà nên sống vui. Năm ngoái bạn em có đứa con trai 19 tuổi , học giỏi nổi tiếng của khu vực, cháu ngoan to cao đẹp trai và đã là sinh viên đại học. Vậy mà tự dưng ko có lý do gì mà cháu chết, bác sỹ ko thể két luận được tại sao. Thế rồi gia đình cũng phải chấp nhạn mọi điều , và họ vẫn phải sống. Em hay nhìn sự đau khổ đấy để thấy mình còn HP nhiều.

  • Báo cáo

    Ly Tran 13:03 18-11-2009

    Gần mấy ngày cuối biết cô ra HN mà cháu chả nghĩ ra kiểu gì hẹn để được gặp cô. Muốn nhìn và gặp cô một lần cho thỏa cái tò mò với những cái đọc và học từ cô...thế mà cháu chả biết làm thế nào. Ngại quá cô nhỉ. Lần sau cháu mà biết cô ra nhất định cháu sẽ gặp cô nhé. Thích tình yêu của cô và gia đình cô quá. Cô về Sg rồi, HN vẫn lạnh...
    Báo cáo

    Núi đá13:44 18-11-2009

    Lần sau nhé. Chúng mình sẽ cười vui ha hả cho bạt gió hồ Tây nhé.
  • Báo cáo

    motre_lang 06:13 18-11-2009

    Nghe em kể cứ xốn xang nhớ một bữa cỗ quê miền đồng bằng châu thổ sông Hồng...35  năm chưa trở lại!
    Báo cáo

    Núi đá13:43 18-11-2009

    Lần nào đó anh sẽ trở lại với những miền đất châu thổ sông Hồng anh nhỉ.
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    Núi đá 01:18 18-11-2009

     Nhà có quả thị thơm. Quên không mang vào để thơm nhà.
    Mời bà con ngắm vậy nhể.
     
  • Báo cáo

    maimaixanh 23:50 17-11-2009

    Chúc chị luôn Hạnh phúc và chị cũng xứng đáng được Hạnh phúc như vậy. Chị ơi những lúc chị cảm thấy bất hạnh hoặc đau khổ chị làm gì để vượt qua được nhỉ?

    Báo cáo

    Núi đá00:19 18-11-2009

    Em,

     Thực ra cũng là  da là thịt. Chị cũng chả biết làm gì. Chỉ ý nghĩ và tinh thần khác nhau thôi. Chị nghĩ đơn giản: tất cả mọi điều đều được định sẵn theo số phận. Không thể buồn mãi và cũng chẳng thể kéo dài mãi cuộc vui. Tình yêu cũng không phải bất biến. Mọi thứ đều là tạm thời. Chị nghĩ đến mẹ và những người thân yêu quí mình sẽ buồn khổ lắm nếu chị buồn hoặc ngã quị. cả nhà yêu mình. Mình chìm đắm cũ không thay đổi được thì sao lại không nghĩ cách thoát ra. \

    Rồi nỗi đau này chồng lên mất mát kia khiến ta tỉnh ra dần. Cuộc sống hiện tại và phía trước mới là quan trọng.

    Quan trọng là ta biết yêu thương và tha thứ. Biết rằng mọi viêc trong đời là luật nhân quả chứ không thể lỗi ở một phía. Biết chấp nhận khuyết điểm của chính mình em ạ. Chị hầu như không nghĩ người khác có lỗi. Thế là lòng nhẹ.

  • Báo cáo

    cafesuada 22:31 17-11-2009

      Mọi người ra đón chị, vui vẻ thế mà không alô cho em gì hết..Cho em ra rìa rồi há !....huhu..Em buồn quá...về nhe !
    Báo cáo

    Núi đá00:11 18-11-2009

    ối dào ơi - chị còn không biết. Giật bắn cả mình lên í. Đến chị chơi đi.

  • Báo cáo

    Hoà Giang 21:07 17-11-2009

    Em ơi, chắc sang năm phải về 18 ngày cho thư thả, em về - Việt kiều về nước- mà như chạy giặc thế?  

    Thèm rổ rau thơm ngoan nhất đó.

    Hì hì..

     

    Báo cáo

    Núi đá00:09 18-11-2009

    Anh làm em dựng tóc gáy với từ Việt Kiều.

    Kinh,

    May mà dạo này em dịu tính chứ trước đây mấy năm em nổi điên rồi. Em về nhà em. Em đang ở trên chính đất nước CHXHCN của em mà anh bảo em là Việt Kiều. . Muốn là Việt Kiều mà ở đến 10 năm mà không phải lao động vất vả vẫn ngon lành chữ nghĩa mà em còn về nước hử?

    Không cho ăn rau thơm nữa.

     

  • Báo cáo

    Tháng Tư 16:49 17-11-2009

    Em quên cái P/S: nhìn cây khế ngọt nhà chị mà thèm
    Báo cáo

    Núi đá00:06 18-11-2009

    Lần sau chúng mình đi 1 ngày nhá.
  • Báo cáo

    Tháng Tư 16:48 17-11-2009

    Có cái vụ đi cafe với vợ chồng Mèo mà hok có em. Mấy hum em bảo gọi chị đi cafe Mèo bảo chị về quê nên không gọi, chủ nhựt em tưởng chị bay vào SG rùi, hoá ra tận chiều qua mới về.
    Lần sau chị ra không được lỡ hẹn với em nữa nhen, bắt đền
    Báo cáo

    Núi đá00:05 18-11-2009

    có đi với nhà Bống đâu. là cả nhà đến rủ mà chị không đi được chứ. Lần sau thì chị hẹn trước rủ mọi người đi xa 50 km op ẹp tự mua thức ăn tự nấu và tha hồ ngủ thân mật kềnh kang tính tình cho vui.
  • Báo cáo

    Phan Van Hung 15:29 17-11-2009

    hai! xin chao ban! bài viết hay lam!

    Ban da tim duoc cho minh duoc mot con duong lam giau nao chua?hoac mot cong viec lam them ngoai gio?? Neu ranh thi ghe qua blog cua minh chut nhe! Chuc ban mot ngay tot lanh va tran day niem vui!

     

  • Báo cáo

    Thiên Ca 11:39 17-11-2009

    Gia đình ta đi đón gia đình mình!  Mọi thứ đều ấm áp và hạnh phúc khi bà về. Nhà HN, Nhà SG, Nhà HP....  Nhà Việt Nam, nhà ta ở mọi TP quê hương trừ vài nơi không đến được vì khó đi bà nhỉ he he
    Báo cáo

    Núi đá12:24 17-11-2009

    Gia đình chuẩn hạnh phúc . Đi khắp nơi và trừ một số nơi khó đi và không đi được vì nhiều lí do
  • Báo cáo

    Lonelylonely 09:21 17-11-2009

    Cả nhà em đến ra mắt chị đây ạ! Chuẩn gia đình hạnh phúc đấy

    Báo cáo

    Núi đá12:23 17-11-2009

    trước khi chị ra cửa giai đình mình hạnh phúc thế này hử? Cuôí  tuần mình ra ngoài đường du đãng tiếp nhé.
  • Báo cáo

    ASTRAEA 04:17 17-11-2009

    Chị ra có 9 ngày chớp vèo đã hết, chị cứ tranh thủ cuối cùng vẫn gặp được chị, niềm vui và hạnh phúc khi được quây quần cùng chị . Ở đâu cũng là nhà, khi nào chị lại tranh thủ về nhà ở nơi đây cùng các em chị nhá
    Báo cáo

    Núi đá12:21 17-11-2009

    rộn ràng trong lòng khi biết mọi người lắm. Tết chị về chúng mình ra hồ cho cái rét bào da bào thịt em nhỉ.
  • Bà ra đúng lúc mẹ cháu lăn lóc dặt dẹo như chưa từng. Chứ nếu không, cũng đã làm đầu tầu kéo theo mấy cái toa nho nhỏ lếch thếch đến nghía Bà cho đã. Chẹp, tiếc lắm lắm.

    Báo cáo

    Núi đá12:20 17-11-2009

    Tiếc nhỉ. Tết bà sẽ được gặp ba công chúa và phù thủy nhỉ
  • Báo cáo

    thien nguyen 22:32 16-11-2009

    Chị của e đi đâu cũng đc mọi người quí.......k bao giờ có gì là đủ Chị nhĩ nhưng như thế vẫn hay để lại cho mình 1 chút vấn vương để mong co dịp đc đi tiếp...tối ngon giấc Chị iêu
    Báo cáo

    Núi đá12:19 17-11-2009

    Chị vui lắm khi thấy em ở sân ga. Sẽ luôn vui và hạnh phúc em nhé.
  • Báo cáo

    Nguyên Thủy 21:32 16-11-2009

    về với yêu thương HN thì lại nhớ SG...Em đọc và nhớ một nhà thơ có nói: ...nơi ta đi đất bổng hóa tâm hồn...
    à...Chị không trèo hái khế à? 
    Báo cáo

    Núi đá12:18 17-11-2009

    có hái 2 túi khế to mang lên HN em ạ. Ở quê nhà không có ai khế chín rụng đầy gốc cây. Nơi mình từng sống thì m nhỉ.chỗ nào cũng có tình cảm và tâm hồn em nhỉ.

  • Báo cáo

    dzuis 19:36 16-11-2009

     

    Xương ngọt điểm danh ạ!

    Cả ranh con mừng rú ở cổng trường, mắt sáng như đèn khi biết sắp được gặp Bác nữa. 

    Báo cáo

    Núi đá19:55 16-11-2009

    Không được 1 buổi bên K.Hà.

    Thời gian cứ lổn nhổn chán thật.

    Cứ nhói nhói khi nhớ về trẻ em.

     

  • Báo cáo

    Linh Miêu 17:58 16-11-2009

    Chị ra đúng đợt em bận như điên nên chẳng có nhiều thời gian... 1 tháng còn nhanh như chớp nũa là 9 ngày. Cuối tháng chị ra lại tụ tập tưng bừng chị nhé! Hà Nội hôm nay lạnh, đúng là đông rồi.
    Báo cáo

    Núi đá19:54 16-11-2009

    Chả biết có ra được ko. Cả nhà bắt ra nhưng có lẽ chị trốn để tết ra. Chị chạy rét.
  • Báo cáo

    Linh Miêu 17:44 16-11-2009

    Tem!
    Báo cáo

    Núi đá19:53 16-11-2009

     Nhớ em và con.
  • Đăng ngày: 01:34 13-11-2009
    Có thế chứ. Gió về rồi. Hai chị em ướt áo ngoài khi vừa cho xe vào bãi xe bên trường quốc tế. Chung nhau cái khăn nhưng đi đủng đỉnh cho thấm kh...
    Lời bình (13) | Trích dẫn (0)
  • Đăng ngày: 00:29 11-11-2009
    Chỉ 12 tiếng thôi. Vẫn là những điều mình nhìn thấy một năm trước khi tham dự đợt phẫu thuật nhân đạo cho các em bé 3 tỉnh miền núi phía bắc năm 2008. Chỉ 12 tiếng thôi. N...
    Lời bình (15) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Cho riêng mình |
    Đăng ngày: 01:38 09-11-2009
    Chiều ngày chủ nhật. Nắng vàng cô đặc có cảm giác thở không trôi. ... Đêm qua, trong căn phòng có tán cây cổ thụ chĩa vào cửa sổ, bóng lá lắc lư rùng rùng, ánh đèn vàng ch...
    Lời bình (10) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Cho riêng mình |
    Đăng ngày: 00:32 08-11-2009
    ( Ngày 1+2 Hà Nội trở gió. Xuống sân bay 24 độ. Mát và nhẹ nhưng trống trống. Cứ tếu táo cho qua cảm giác mình đang chơ vơ giữa cuộc đời. Qua cửa an ninh, đưa CMND cho an...
    Lời bình (7) | Trích dẫn (0)

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Tất cả lời bình

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 68
  • Tổng số khách: 8158
  • lượt xem hôm nay: 13
  • Tổng lượt xem: 38551
  • Bài viết: 1174
  • Hình ảnh: 38
  • Lời bình : 8541

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

20:35 25-11-2009

Bình luận nhanh

Đóng

Bình luận nhanh

  1. phượng

    phượng

    chào bannhân dip xuân về ban !; cần in danh thiếp ,thiệp cưới... - 18:52 25-11-2009
  2. quangkien_9bb_kk

    quangkien_9bb_kk

    :(. .:1178:. - 22:37 24-11-2009
  3. Thuy

    Thuy

    ... - 03:12 24-11-2009
  4. Do Mama

    Do Mama

    Thay bỉm chưa? - 01:25 24-11-2009
  5. tuvanhuongnghiep

    tuvanhuongnghiep

    Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 10:35 23-11-2009

Blog tôi thích

Sửa Đóng

Blog tôi thích

Blog về tôi

Sửa Đóng

Blog về tôi

 

R H
G S
B V

#