Con biết người đàn bà duy nhất yêu con đến tận cùng là mẹ - mẹ yêu

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 17-10-2009 đến 27-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Cho riêng mình |
Đăng ngày: 01:38 09-11-2009

xoiyen.jpg picture by maianhcute

Chiều ngày chủ nhật.

Nắng vàng cô đặc có cảm giác thở không trôi.

...

Đêm qua, trong căn phòng có tán cây cổ thụ chĩa vào cửa sổ, bóng lá lắc lư rùng rùng, ánh đèn vàng chập chờn như trêu chọc.

Cảm giác chơi vơi.

Thề là xem chơi vơi của Chuyên xong cũng không có cảm giác người không trọng lượng như đêm lập đông ngồn ngột ở Hà Nội.

 Bé Trang 4 tuổi mỗi tuần được mẹ cho lên ngủ với bà ngoại một đêm thứ bảy, chơi với bà HG một lúc thì bà ngoại em gọi về phòng ngủ. Em nằm phòng bên, nghe phòng bên nói chuyện, một lúc đã thấy em thập thò ở cửa. Bé Trang xinh đi không tiếng động – đứng bên cũng nhẹ như không khí. Trang cười và Trang nói đều lặng như thinh không.

Bế Trang lên lòng, ôm em, em gọi bà: Mẹ Hương.

Giá như có thể như thế thì mình thành tiên thật.

Bà ngoại gọi về em về ngay mà chả noi gì– nhưng cứ 30 phút quay ra lại thấy em đứng cửa nhìn vào.

Đêm cuối thu đầu đông lá rung lao xao.

Phố nằng nặng như bị đè dù rất vắng.

Con phố có hai hàng cây cổ thụ ken dày xít nhau nhất thành phố, từ xưa đến nay chả bao giờ có nắng phủ kín mặt đường, đêm về cứ có cảm giác đông người dù không thấy bóng ai.

Những gốc cây...

Tiếng dế, tiếng ve... xa rồi, nhưng có tiếng những con gì nghe rờn rợn.

Một nhánh cây to vòng qua balcon năm ngoái chị gái đã cho cưa đi rồi, nhưng ở bên trong vẫn cảm giác có vòng tay của trời ôm chặt căn phòng.

Nhà.

Gia đình.

Đây – đấy và... không.

Sáng dậy chơi với Trang và con. Anh Cả đến rủ lên thăm em dâu của anh (là chị dâu của mình).

Anh đóng vai bác sĩ vì được cô em dâu gọi bảo: em đau vai không chịu nổi. Anh mang máy rung Dr Ho’s dán vào vai em dâu thay xoa bóp. Hai anh em ăn trưa xong ở nhà Khuê, anh chở mình về, mình đòi anh thả ở chợ đồng xuân cho mình chơi với cô bạn thân.

Kim Anh là bạn gái - người mình mang ơn 27 năm nay.

Cô bạn gái duy nhất kém 2 tuổi nhưng mình cho là ngang hàng trong đoàn học sinh ra nước ngoài.

Kim Anh chiều chuộng mình và như người mẹ chăm sóc sức khỏe cho mình. Không bao giờ hỏi hay tò mò bất cứ chuyện gì. Nói hay chia sẻ với nàng chỉ để xả chứ chả bao giờ bị truyền đi đâu - ngay cả truyền xuống đất.

Gặp lại cũng vẫn thế. Ngồi im bên nhau, nghe mình chửi rủa vì gần 20 năm mới  vào SG, mà vừa rồi ở đến 17 ngày ko gọi. Không biết số tel thì xem báo mà hỏi chứ. Tại sao mày lại ko gọi để cho tao đi chơi với cả nhà mày để tao được săn sóc?

Nó như con bị điếc vì chả bao giờ nghe mình nói.

Vòi vĩnh nó mua cho một đống thứ rồi mình xin ly cafe và đi.

Từ chợ Đồng Xuân trở lại bờ hồ.

Ngày nào cũng đi bộ 2 vòng bờ hồ, rồi đi bộ tiếp về nhà.

Chiều nắng u u uể oải như mê ngủ.

Em ở SG thông báo làm xong trang từ hôm qua. Em đã đi sửa cái dàn để nghe và xem cho tử tế. Những lúc đi bộ có em chắc sẽ thích lắm.

Nhớ cô Ong chăm chỉ. Hạnh mèo gọi chị - chị gọi lại cả hai bên hì hục nhưng chẳng ai nghe ai.

Sáng sớm em Hằng Đỗ nhắn nhưng mình mê ngủ nên chả nhớ gì – nhắn lại rồi rơi luôn. Mây Xanh gọi nhưng chị quên không lưu số. Còn 1 tuần. Nếu không vào phòng mổ cùng các em bé chắc sẽ có thời gian hàn huyên với các bạn.

Ở Hà Nội ăn cái gì cũng thấy ngon.

5 giờ chiều trời đã tối.

Đi lâu quá mất cảm giác thời gian trong ngày khi lập đông.

Tắt ánh sáng là hơi lạnh ùa về. Cảm giác rơi mỗi khi hoàng hôn xuống trong những ngày xa nhà lại hiện hữu.

Tự nhiên nhớ lại cảm giác một mình đứng nhìn ánh hoàng hôn màu cam ủng giữa sân bóng ở tiểu đoàn huấn luyện nằm ven giữa những cánh rừng Bạch đàn năm 78. “Hà nội ở hướng nào?” là câu hỏi khi bóng tối ập đến.

Mình bắt đầu lớn từ những ngày ấy.

Chỉ 3 tiếng đồng hồ ngồi xe trên chiếc xe ca, gặm 1 cái bánh mì đen đen không nhân  – vượt qua cầu Long Biên – qua cầu Đuống là thành người trưởng thành.

Không hề khóc trong suốt những năm ấy.

Lúc nào cũng là cảm giác làm quen và phát hiện để thấy thú vị, để chắc chắn ta sẽ không bao giờ nhỡ chân hay nhỡ tim. Để đóng con dấu vào trán và vào óc: Khoảng thời gian này chỉ là tạm thời.

Mình đã là người duy nhất giữ nguyên trạng, không sảy chân, rơi tim gan phèo phổi với ai trong suốt những năm ong ve bướm sâu lùm xùm nhung nhúc quanh mỗi bước chân.

Kệ những lời đồn thồi. Kệ các loại vũ khí tối tân hay thô sơ.

Ba năm sau. Mình về với mẹ như đứa trẻ ê a. Cười hớ hớ hồn nhiên và... lên đường đi xa tít sang nửa bán cầu kia.

Mình yêu con phố LNĐ như yêu tuổi thơ ai cũng có.

Tuổi thơ cứ quanh quẩn ở những gốc cây lim, cây xà cừ, cây xấu, cây đa, và thú vị nhất là những cây hoa đại trắng tinh thơm mát.

Vắng những khuôn mặt cũ, hình dáng cũ nhưng kỉ niệm đầy mỗi bước chân.

Hình như chưa bao giờ mình uống khí trời Hà Nội sâu như những ngày này.

...

Tối thứ ba ở HN không ra đường.

Về nhà là kín.

Ngại lấy xe ra cửa. Ăn cơm cùng cả nhà xong thì ngồi tán.

Chị gọi cafe mấy anh em uống.

Dạo này cứ tối là thèm.

Đang ở HN mà nhớ như Hà Nội ở đâu đó xa lắm và lâu lắm rồi mình không sống trong Hà Nội.

Lạ ghê.

Đang lọt vào hố đời sống vạn đại gia đình mà nhớ Hà Nội cồn cào.

Bản tin thời tiết báo ngày mai 29-31 độ.

Lập đông mà không khí chật quá vì ngột ngạt.

Không dám dạo ở những con phố có hoa sữa vì thuốc dị ứng anh rể mua cho không đúng.

Cứ phơi mũi ra gió là mắt mũi như khóc.

Có tiếng rì rì loang trên phố mà không biết là âm thanh mùa nào.

Yên quá.

Nồng quá.

Cuộc sống chạy kinh quá.

Mình đứng thật rồi.

Núi và rừng có phải là điểm để ta bấu víu trong đời sống?

Giá như có em và những bản thánh ca trải theo gió trên con phố âm u này.

Qua nhà cũ nhưng không thấy nửa thế kỷ của cả nhà vương vấn nữa.

Không còn những cánh cửa sổ xếp bằng những tấm gỗ.

Không còn hai cánh cửa gỗ hoa sắt nặng cả tạ cổ kính chỉ khép lại khi giường mẹ đã buông màn.

Phố mình còn quá ít những nhà sống từ thời Pháp thuộc.

...

Phần viết thêm:

Đêm.

Tắt máy tính. Thay quần áo lên giường rồi thì con gái về.

“Mẹ chưa được hít đêm lần nào từ hôm ra”. Than thở với giọng điệu ghen tỵ. “Vậy con đưa mẹ đi trà đá nhé!”.

Ra khỏi con phố nhà binh im ắng.

Ngay đầu Trần Phú là bắt đầu những con phố đêm đông nghìn nghịt.

Ai bảo Hà Nội không bán hàng ăn đêm?

Ai bảo Hà Nội 11- 12 giờ đêm là tạnh quán ăn?

Còn hơn cả phố nhậu Lê Văn Sĩ và Nguyễn Tri Phương Sài Gòn.

Phi ra phố cổ xem tour đi Mai Châu và Hà Giang có không rồi con gái đưa mẹ lượn vòng vòng cho ngấm hơi Hà Nội.

No quá nhưng cứ nhìn từng lũ túm năm tụm mười kín mít hè phố dọc hàng Bồ - Lãn Ông – Lương Ngọc Quyến – Tạ Hiện – Hàng Điếu... tay xé xé chấm chấm, nồi nước bốc khói, ánhđèn le lói và... toàn nam thanh nữ tú xinh đẹp và các anh trung niên dẻo dai tráng kiện ngồi nuốt nuốt thế kia mà nhịn được mới tài.

Hai mẹ con dừng xơi bánh cuốn nóng với đĩa chả Quế ở Hàng Điếu. Sủi cảo ăn hôm qua rồi. Bún dọc mùng cũng làm ngay ngày đầu tiên rồi. “Mẹ con mình ra Xôi Yến đi”.

Phố Xôi Nguyễn Hữu Huân bao năm nay vẫn tấp nập thông tầm đến 3-4 giờ sáng cho đến giờ ăn sáng.

Giời ơi là giời.

Mình sẽ chết nhục vì tầm thường cùng với một nửa dân số Hà Nội đang ngồi đây.

Pate’ và xôi trắng. Xôi xéo gà... Ối giời ơi.

Chắc chắn nhan sắc của các quý bà sắp trình làng trong cuộc thi hoa hậu quý bà không bao giờ được hít không gian mùi vị của thứ lương thực thực phẩm tuyệt mỹ đến thế này vào lúc 12 giờ đêm.

Mình quyết không lên sân khấu để làm trò cười cho Thiên hạ khi kềnh kang tính tình ra từ nhà, mà nhìn thấy chõ xôi và nồi Pate là nhũn như cháo thế này.

Gà Hà Nội ngon từ sáng đến tối. Ra Xôi Yến thấy gà của Yến lại rạo rực.

Nhưng thua rồi.

Trí tưởng tượng và lòng tham khôn cùng trước những dụ dỗ vật chất nhưng lòng dạ con người thì có hạn lắm.

Hà Nội – Hà nội “ta yêu người mãi mãi, từ trận đánh hôm nay, ta yêu gấp ngàn lần. Từ trận đấu hôm nay – ta yêu người nhiều hơn”.

Phố Hà Nội thoảng thoảng mùi hoa và mùi ẩm thực.

Hứng no bụng Hà Nội và bê nguyên sinh khí về nhà. 

2328366118_919cd739e6_o.jpg image by lamgiatrang66

  • Báo cáo

    Linh Miêu 14:22 10-11-2009



    Tươi quá bà ah!
    Báo cáo

    Núi đá01:40 11-11-2009

    Xinh nhờ nhờ nhỉ. Chị vừa đi Hải Phòng về.
  • Báo cáo

    dzuis 10:32 10-11-2009

    Quá tầm thường giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến!

    Báo cáo

    Núi đá01:40 11-11-2009

    vâng - anh cứ mang bộ xương ngọt của tôi đến đây xem tôi tầm thường kiểu văn hiến thế lào.
  • Báo cáo

    NÚI XANH 09:04 10-11-2009

    Mình đã là người duy nhất giữ nguyên trạng, không sảy chân, rơi tim gan phèo phổi với ai trong suốt những năm ong ve bướm sâu lùm xùm nhung nhúc quanh mỗi bước chân...
    Có tin được câu này không nhỉ ? Chả tin vì tớ biết cái vụ "Nước Cộng hoà XHCN Rau má" hehehe... Chỉ riêng cái vụ đó cũng làm ấy thất điên bát đảo lên rồi còn gì... hahaha....
    Thú nhất là cái đoạn ăn đêm, bữa trước tớ ra tụi nó toàn dắt đi nhậu, nào là ra "Hồ Điều hoà" chỗ Đền Lừ ăn ốc luộc, nào là ngồi vỉa hè uống bia hơi ...

    Báo cáo

    Núi đá01:42 11-11-2009

    Này yêu - CHXHCN Rau tươi trên đường tàu là mới đây nhá. Hồi đó người ta khôn nắm. Chơi với 1 người thì làm gì có sâu hay chuồn chuồn mà chơi. Bi giừ mới tinh khôi.
  • Báo cáo

    dungkc17 00:12 10-11-2009

    Đọc các bài Núi Đá viết về Hà Nội, thấy em yêu Hà Nội quá. Tình yêu đã ngấm vào máu thịt, không thể khác được mà..Anh là lính, anh yêu cái "phố nhà binh" nhưng cũng nhiều lúc thất thần trước "con đường Sấu rụng" (Phan Đình Phùng), rồi cũng lại ngẩn ngơ khi em tả, em chụp ảnh các đường phố cổ.Em dựng tất cả các quán sá buổi đêm lên để cùng thưởng thức cái mùi vị riêng, của các món ngon Hà Nội...Xa Hà Nội mà lúc nào cũng gờn gợn "sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"...Chia sẻ cùng NĐ những ngày xa và sống cùng HàNội nhé!

    Báo cáo

    Núi đá01:45 11-11-2009

    Cám ơn anh đồng cảm với em. Bí mật tiết lộ với anh: em mà cứ ngửi thấy mùi ẩm thực là mê muội lắm í.

    Tối nay từ HP trở về, em ngồi cafe ngắm phố Ngô Quyền và cứ băn khoăn: Sao nó lại bí hiểm đến thế vì những bức tường cổ. hí hí. Tự nhiên thấy mình văn minh hơn hôm qua anh ạ.

    Anh luôn vui khỏe nhé.

  • Báo cáo

    MâyNhiệtĐới 21:56 09-11-2009

    chị ăn 2 món đó có tên là gì mà nhìn em thấy thèm thế lày  (khi nào vào chị làm cho em thử zía...nha...nha...chị)
    Báo cáo

    Núi đá01:46 11-11-2009

    Món mà định mở quán để thấy ta tầm thường ấy. Hôm nào chị vào mình triển khai nhé.
  • Báo cáo

    Kim Sa_BTTA 20:45 09-11-2009

    Chà chà ăn cho nhiều vào đi chị...như thía thì giải nhất về môn đô vật sẽ thuộ về chị thôi em khg giành đâu nhé...kekeke Thế chừng nào chị vào chị nhỉ!!!
    Báo cáo

    Núi đá01:47 11-11-2009

     chị thề ko nói cho em biết chị lên bao nhiêu kg.

    Có trời mà biết mua quần áo chỗ nào nữa.

    Giật cả mình mà ko hãm nổi.

  • Báo cáo

    minhanh 18:56 09-11-2009

    Thì ra chị của em đang mải mê với HN rồi! Gặt hái thật nhiều niềm vui nới Hà Thành chị nhé!
    Báo cáo

    Núi đá01:47 11-11-2009

    Hết tuần chị vào thì Hội tụ nhân tài chị kể chuyện em nhé.
  • Báo cáo

    bukidi 12:00 09-11-2009

    Cháu vào Sài Gòn 8 năm nay rồi cô ạ. Nghe cô kể chuyện ăn uống khiến cháu nhớ tới lũ bạn trung học quá , chẳng là tụi cháu ngày xưa hay gom tiền đi ăn quẩy nóng, bún ốc, bún dọc mùng, bán rán mặn, ốc nóng ... món ăn đã ngon mà không khí ăn uống nói cười hớn hở thấy sao mà vui . Thôi cháu không kể nữa, thèm và nhớ quá đi mất....
    Báo cáo

    Núi đá14:23 09-11-2009

    Cô chính thức rời Hà Nội 31 năm rồi . Trở về vài tháng lại ra đi tính ra cũng gần 20 năm rồi. Nhưng nơi ta sinh ra và trọn tuổi thơ hít thở nguồn nước và gió sông Hồng  thì ở trong máu rồi.
  • Báo cáo

    phongle02 02:34 09-11-2009

    TEM ! rồi Chi ơi ,Món gì mà Bắt mắt vậy ,Từ hồi 10 tuổi đến giờ chưa lần nào được ra quê Ngoại để thưởng thức món ăn miền Bắc

      Chúc Chị đầu tuần nhiều niềm vui ,hp

    Báo cáo

    Núi đá02:40 09-11-2009

    Đóng tem cho em. Hà Nội đang trong những ngày sóng sánh đẹp nhất trong năm. Những món quà vặt thì thật là ngon Phong ạ.

  • Báo cáo

    Do Mama 02:24 09-11-2009

    Tởm lợm, vì ăn uống mà tưởng đi đâu biệt tích không ai biết.

    Tham ăm thế mà đòi giảm cân ư? Phù phiếm!!!!

  • Thư mục: Cho riêng mình |
    Đăng ngày: 00:32 08-11-2009
    ( Ngày 1+2 Hà Nội trở gió. Xuống sân bay 24 độ. Mát và nhẹ nhưng trống trống. Cứ tếu táo cho qua cảm giác mình đang chơ vơ giữa cuộc đời. Qua cửa an ninh, đưa CMND cho an...
    Lời bình (7) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tình yêu |
    Đăng ngày: 00:12 06-11-2009
      Có cảm xúc là đang sống Sống là có cảm xúc, bởi cảm xúc là hơi thở cuộc sống. Càng cho đi nhiều, chúng ta càng cảm nhận được  sự hiện hữu của tình yêu. Tình yê...
    Lời bình (7) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Cho riêng mình |
    Đăng ngày: 19:28 01-11-2009
    Sống có phải là một công việc không nhỉ? Sống thêm một ngày thấy thêm nhiều điều chưa biết và lạ, dù ai đó nói sống thế đã là đủ cho một đời sống. Biết thế nào là đủ cho ...
    Lời bình (14) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Cho riêng mình |
    Đăng ngày: 13:52 30-10-2009
    Mình hết hơi. Chả biết thèm gì hay muốn gì. Không ước có thêm thời gian. Không ước được nghỉ ngơi. Từ hôm Xanh về máy tính hiện con vi rút chình ình. Mang đến VP cho IT là...
    Lời bình (8) | Trích dẫn (0)

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Tất cả lời bình

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 57
  • Tổng số khách: 8215
  • lượt xem hôm nay: 11
  • Tổng lượt xem: 38866
  • Bài viết: 1176
  • Hình ảnh: 38
  • Lời bình : 8576

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

02:05 27-11-2009

Bình luận nhanh

Đóng

Bình luận nhanh

  1. www.nhincuoi.com

    www.nhincuoi.com

    - Cách đây 7 phút
  2. timsethay

    timsethay

    http://timsethay.com tìm gì cũng có, hot hot rất hot không xem tiết... - 22:58 27-11-2009
  3. kha

    kha

    chao bạn huongttk2002 chúc bạn tối ấm áp nha!,nhớ ghé blog... - 20:12 27-11-2009
  4. nhlionheart

    nhlionheart

    hi chào bạn Hải chiến trường Sa 1988, 64 chiến sĩ đã... - 21:46 26-11-2009
  5. nguyenha

    nguyenha

    Chào! huongttk2002, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 19:09 26-11-2009

Blog tôi thích

Sửa Đóng

Blog tôi thích

Blog về tôi

Sửa Đóng

Blog về tôi

 

R H
G S
B V

#