Thư mục: gia đình, kỷ niệm, bạn bè |
Hôm nay 10-10, phóng viên của mình gửi những hình ảnh đầu tiên trong ngày về cuộc chơi tái hiện lịch sử cầu Long Biên bằng Festival “Kí ức cầu Long Biên”. Lên trang xong đi ăn với ba em nhưng mình hơi ngơ ngơ.
Hai em gái về, em trai và VP đi liên hoan sinh nhật hai bạn ở VP nhưng mình gần như kiệt sức nên không đi.
Cầu Long Biên và Kí ức của chính mình ùa về.
Là nhanh hay lâu khi cả 5 anh em hít gió cầu Long Biên và ăn nước phù sa sông hồng để có da thịt ngày hôm nay?
Đất – cát và chính bãi đất ven sông như còn đó hơi tay và dấu chân những năm tháng đi lấy đất sét nặn thủ công, những buổi lang thang mò mẫm đổ dế hay theo các anh đi đá bóng và nhảy dây…
Có cả đứa bạn đang đi dạo trên cầu, thụt chân qua lỗ hổng, rơi xuống bãi cát phẳng mà bị lún sâu xuống bị chết đuối vào đúng ngày tổng kết cuối năm học giữa sự thảng thốt của lũ bạn đang ríu rít.
Sông Hồng đấy.
Cầu Long Biên của chúng mình đấy.
Kí ức cầu Long Biên chỉ cần tính một hai thế hệ nửa đầu thế kỉ 20, trong một gia đình người Hà Nội, đã đủ đau thương, vui buồn và không thể quên chứ nói gì đến một dân tộc.
Có phải không anh?
Có phải không bạn?
…
Kỉ niệm lần cuối cùng thả bộ lên cầu Long Biên của mình cũng sắp 6 năm rồi.
Một đoạn thôi. Sông Hồng và cầu Long Biên trong một kí ức của mình đây (Đã có trên blog 360 và plus rồi – mình đưa lại một đoạn thôi).
…
Buổi chiều ngày cuối cùng năm 2003
Hai mươi lăm năm sau khi em dời xa Hà Nội, dời xa gia đình bước vào quân ngũ, sống cuộc đời tự lập.
Em và Hường dắt tay nhau sải bộ lên cầu Long biên. Cái cầu cũ kỹ nhưng thân quen như máu thịt chúng mình. Nơi có biết bao kỷ niệm thuở năm anh em còn bé tí.
Những năm chiến tranh qua lại Hà Nội- Hưng Yên… năm anh em nhiều lần chết hụt, chứng kiến nhiều lần xe ca lao xuống sông, cái xe mình có bên trong mắc giữa nhịp gãy nửa giữa khoảng không nửa trên cầu. Ngày ấy, đúng ngày quả bom đánh trúng nhịp giữa mà mấy chị em thoát chết…
Em cảm thấy như có một luồng điện trùm lên em, lan tỏa khắp thân thể mình, khi chân vừa chạm vào nơi chứa đầy kỷ niệm tuổi thơ, ngày anh em chúng mình còn là những bé con luôn được bố mẹ ủ ấm che chở.Lần đầu tiên đi bộ trên cây cầu cuộc đời sau nhiều năm xa Hà Nội như ngày còn đi học.
Từ khi còn là cô nhóc học cấp hai cấp ba giờ tóc đã trắng gần hết đầu và tuổi đời đã gần nửa thế kỷ. Em trở lại nơi quá đỗi thân thương với tuổi thơ của năm anh em lần này, đau đớn thay lại không phải là đi dạo ngắm, hồi tưởng về kỷ niệm, mà là đi để gửi bát cơm quả trứng cúng anh (ba ngày rồi kể từ buổi sáng định mệnh ấy).
Các cụ bảo thả đồ cúng và tro than vàng mã xuống nước thì linh hồn người chết mới được mát mẻ, siêu thoát.
Nước sông Hồng mùa nào cũng thế, vẫn đỏ quánh phù xa. Dòng sông là một phần cuộc đời mỗi con người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội như anh em mình. Nền văn minh châu thổ Bắc bộ rải dọc triền sông có dòng chảy dữ dội dưới kia là niềm tự hào của anh, của gia đình mình và của những kỷ niệm rất riêng…
Em và Hường thấy chỉ có dòng sông Hồng mới tải nổi một linh hồn con người mạnh mẽ mà lãng mạn chan chứa tình cảm như anh lên miền cực lạc.
Khi còn sống, những lúc căng thẳng và mệt mỏi, anh vẫn tìm cảm giác rũ bỏ cho thanh thoát bằng cách phóng như bay đến tận cầu Thăng Long, rồi anh đứng trên cao nhìn trời, hít gió, thả hồn vào dòng nước đang cuồn cuộn để cho tâm thần thư thái, nhẹ nhàng trở lại. Sông Hồng mạnh mẽ và phóng khoáng chứa cả khát vọng, sức lực và những đam mê của anh.
Chút nắng vàng yếu ớt của buổi hoàng hôn cuối năm chập chờn giữa không gian mênh mông …
Lạnh, gió, tiếng ầm ào gào hú của dòng nước gặp vật cản nghe vật vã, bức bối.
Trời sầm lại xám xịt như chuẩn bị sập xuống.
Sông đang mùa cạn nước nên giũa sông là bãi Ngô, những cây Ngô lá vàng héo, bắp già rồi vẫn chưa thu hoạch.
Giữa khoảng không trời đất, cái túi nilon đựng bát cơm quả trứng bỗng bị gió thổi bay lên cao. Nó không hạ xuống thấp mà cứ bay lờn vờn mãi lên ra xa, ngược với dòng chảy bên dưới. Giữa bao la buổi hoàng hôn cuối đông, em nhìn lên bầu trời và tưởng như thấy anh ở đâu đó, anh nhìn Hà Nội của chúng mình, anh nhìn những người thương yêu anh đang ở dưới này …!
Một tuần trước khi đi , anh nói : Anh đã bỏ phí nhiều năm không biết cái ngon tinh tuý của Ngô, khi Thành mang các món làm từ Ngô non vào viện cho anh ăn. “Sao đến lúc này anh mới thấy kính trọng Ngô đến thế?”, anh nói với cả nhà khi thưởng thức những món ngô thật tinh tế do mẹ Thành làm, lấy từ bãi giữa – Những hạt Ngô nảy chồi chắc hạt do phù xa sông hồng nuôi dưỡng .
Trên giường bệnh những ngày cuối đời, anh trở về trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của gia đình mình, của những người thân yêu ruột thịt. Đó là những ngày cuối cùng năm anh em chúng mình còn được kề vai sát cánh bên nhau. Nơi mỗi ngày, mỗi buổi chiều tối, làm nổ tung căn phòng nhỏ của bệnh viện bằng những câu chuyện, những trận cười ré lên ồn ào đến kinh động hàng xóm và cả khoa. Những va chạm gần gũi yêu thương của tình máu mủ kiểu ấy chỉ riêng anh em mình mới có vào những ngày cuối cùng ấy giờ đây đã trở nên thiêng liêng, hữu hạn … Những ngày ấy anh đang chuẩn bị ra đi về nơi em sẽ đến.
31-12-2003.




- 02:50 28-11-2009
http://timsethay.com tìm gì cũng có, hot hot rất hot không xem tiết... - 22:58 27-11-2009
chao bạn huongttk2002 chúc bạn tối ấm áp nha!,nhớ ghé blog... - 20:12 27-11-2009
hi chào bạn Hải chiến trường Sa 1988, 64 chiến sĩ đã... - 21:46 26-11-2009
Chào! huongttk2002, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 19:09 26-11-2009
Công việc đứng mũi chịu sào Để bộ mặt công ty lúc nào cũng mới Mọi người thì cười phơi phới Ri......
Đến hôm nay là 10 ngày con ra riêng, vẫn giường đấy, đệm đấy, phòng đấy nhưng giờ không ai nằm cùng con cả.......
CÓ MÙA THU ĐANG ĐI QUA TÔI không có lá sấu rơikhông màu cơm nguội vàng không hoa sữakhông ......
Vắng em trời chẳng còn xanh Cơm ăn thấy đắng, canh thành nước ao Chẳng còn thiết ngắm trăng sao Chuông k......


Vân Chi 22:24 14-10-2009
Núi đá00:10 15-10-2009
Vân Chi 22:21 14-10-2009
Núi đá00:09 15-10-2009
anhtuan280271 02:43 12-10-2009
dungkc17 23:41 11-10-2009
Chúc bạn một đêm ngủ ngon và mơ về Hà-nội.
Núi đá02:19 12-10-2009
LonelyManFromThePast 22:29 11-10-2009
TUẦN MỚI, CHÚC EM MỌI VIỆC NHƯ Ý NHÉ!
Núi đá02:18 12-10-2009
jasmin 20:56 11-10-2009
Núi đá02:17 12-10-2009
C0p 86 15:48 11-10-2009
cây cầu sắt
vườn hoa xinh thế
Núi đá20:09 11-10-2009
Hằng Đỗ 15:13 11-10-2009
Chị iu, ảnh đẹp long lanh. Hôm qua đến nay, em bận tối mắt không đi Long biên được.
May quá có ảnh chị trưng.
Thanksssss chị
Và Thankssssssss cả những dòng chị viết nữa.
Núi đá20:08 11-10-2009
hihi - Sài gòn đang dâm và lạnh đối với chị. Chưa đứt hẳn nên khò khè lắm em ạ. Xem ảnh càng nhớ HN. Bận tối cả mắt.
Tiến.Ban.Hưng.Lam 08:18 11-10-2009
Núi đá11:38 11-10-2009
Ảnh PV truyền nhanh về cho chị chứ chị vẫn đang ở SG em ạ.
Nguyệt Vũ 08:14 11-10-2009
Chi oi mong chi mau khoe nhe
Núi đá11:39 11-10-2009
NÚI XANH 07:57 11-10-2009
Tôi đứng đây bên nhịp cầu Long Biên hùng vĩ, dưới chân cầu Hồng Hà vẫn ngàn năm sóng võ...
Hà Nội hiên ngang tay súng vững vàng....
Hùng thiêng lắng hồn Hà Nội là nỗi nhớ đau đáu trong lòng không phai...
Ấy chỉ làm người khác thèm mà thôi !
GiaLai 11/10
Núi đá11:39 11-10-2009
Hoà Giang 06:16 11-10-2009
Bình luận riêng không tính. BLR là nói chuyện riêng trong lớp, thầy cô ghét lắm
Tem nhát đã.
Hà Nội là trái tim của Tổ quốc mà.
Núi đá11:37 11-10-2009
Em cũng ghét bình luận riêng. Chả hiểu sao cứ không có gì riêng tư thì lại thích BLR. Chỉ là chúc sức khỏe và có tình cảm cô cháu với nhau - lại chưa quen biết thân thiết, chưa buôn bán chung mà cứ BLR.
Em viết thế này cô cháu gái sẽ buồn - nhưng coi như công khai cho mọi người anh nhỉ.
Tem dành cho anh.