<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Trải cùng đời sống]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huongttk2002]]></link>
        <description><![CDATA[Luôn là chính mình - Hồn nhiên - Ngắn gọn - Mộc và Thật -  Mỗi ngày trong cuộc đời đều mới.]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/27 02:05:49</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Mưa........]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huongttk2002/article?mid=10705]]></link>
            <description><![CDATA[
Mưa. 
Nhưng là mưa trái mùa vì cuối tháng 11 rồi. 
Hẻm nhỏ không tiếng người – tịnh không tiếng xe và không cả tiếng côn trùng. 
Mưa lanh chanh dai dẳng.  
Ngày ở Suối giàu – Dục Mỹ, nằm trong lán bạt, mưa rừng phủ rừng núi và thọc vào tận tâm can.  
Ngày ấy không nhớ nhà.  
Không nhớ mẹ. 
19 tuổi sao không biết sợ hãi và không biết thèm hơi ấm gia đình. 
Khát khao cháy bỏng thường trực là đi đến những nơi chưa biết và càng lạ, càng bí hiểm, càng bất thường càng… lôi cuốn.  
30 năm trôi qua trong một cuộc đời con người là ngắn hay dài?  
… 
Mưa. 
Ngồi trong xe ô tô chạy chầm chậm (trên đường cao tốc miền trung nước Tiệp có quy định 120km/h) vì cái gạt nước xua không kịp. Mưa rào rào bồm bộp trên nóc xe tưởng như búa đánh trên đầu, &nbsp;tiếng Tiêu réo rắt tháo nước trong hố mắt nhòe nhoẹt như nước vỡ òa trên cửa kính.  
Mình yêu tiếng sáo trúc.  
Giữa mưa nghe sáo. 
Giữa thảo nguyên lộng gió nghe sáo. 
Trên đỉnh núi nghe sáo. 
Giữa rừng già nghe sáo. 
Lúc này mình đang ngồi trong căn phòng của mình, mưa dồn hơn dày hơn và tiếng sáo cũng đẩy đưa hơn. 
… 
Đã qua mồng 10 âm lịch tháng 10 rồi.  
Sang ngày 11 rồi. 
Cách đây 3 năm, ngày 12 tháng 10 âm lịch cũng là thứ bảy. 
Thời gian chạy nhanh hay chậm khi những niềm đau và mất mát trộn trong từng đó giờ phút trôi qua? 
Mưa trộn mọi điều đã qua như trộn vữa.  
Từng xẻng, từng xẻng hất vào giữa đống nước, cho tới khi sền sệt. Rồi hì hục trộn vào nhau nháo nhào nặng nề tay cuốc tay xẻng. 
Sáo – đàn dây – đàn phím và sau là bộ hơi – bộ gõ trộn vào nhau như đống vữa vừa trộn gặp cơn mưa rào không kịp che phủ. 
Mưa ngớt vì tiếng cò cưa của cây vĩ cầm như rứt thịt. 
Đêm êm nhưng hình như có rất nhiều người qua lại mà ta không nhìn thấy.  
Đêm qua mơ thấy mẹ và nhiều người đang làm đám tang bố. 
Tinh thần không có chân nên tối đi xem New Moon không cảm xúc.  
Những điều diễn ra trước mắt bỗng nhiên nhẹ hều.  
Nhẹ không phải vì tâm thức mình nhẹ, mà hình như chả có điều gì có trọng lượng. 
Nhớ anh, chị ở Hà Nội như nhớ chính mình với một đống thời gian trôi qua trước mắt như đùa. 
Lọ hoa Bướm làm dịu tinh thần nhưng lại lôi cả đống kỉ niệm ra phơi trước mắt. 
Mùa đông. 
Mưa. 
Rét – Giá – lạnh… là lúc biết chả nơi đâu ấm như tình máu thịt nhà mình.  
Dường như ai đi ngang cửa… 
Ngay cả người viết lời thơ này cũng đã đi xa … 
Hôm qua P bảo: Chị đừng học, sẽ mất cảm xúc.  
Cảm xúc là tinh thần. Có mất được không? 
Lúc nào cũng mới mẻ ấn tượng nguyên sơ với mọi điều. 
Lúc nào cũng thấy vừa đủ vui – vừa đủ buồn để không quá, không rơi. 
Mình đã trôi quá xa trong đời sống hay vẫn chưa bắt đầu…? 
Mưa lại quay trở lại rồi. 
Đêm không tĩnh nữa.]]></description>
            <pubDate>2009/11/27 02:04:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mưa........:10705]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chúc mừng em]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huongttk2002/article?mid=10683]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
Các phản biện, các thành viên Hội đồng cùng những bản nhận xét, đánh giá của các nhà khoa học, nhà báo trong và ngoài cơ sở đào tạo đều cho rằng đây là một luận án nghiên cứu nghiêm túc, công phu và đề tài&nbsp; có tính cấp thiết, chọn lọc; Tác giả là người nắm khá vững về lý luận vì vậy khi kết hợp khảo sát thực tiễn đã đưa ra những đánh giá và phân tích khách quan và khá chính xác
…luận án còn là tài liệu bổ sung rất tốt cho các công trình nghiên cứu về PR, là tài liệu hữu ích cho công tác đào tạo nói chung và cho công tác đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng... 
NCS đã trả lời xuất sắc các câu hỏi do các &nbsp;nhà khoa học thành viên Hội đồng đưa ra… 
…
Chị chúc mừng em.
Chị vẫn chưa nhầm lần nào từ lúc biết nhìn đàn bà con gái đến giờ (đàn ông thì chị không tinh).
Thế là kiến thức, thời gian và kinh nghiệm không những cho mình vốn để truyền đạt và giảng dạy hữu ích mà còn được công nhận trên cơ sở khoa học và có bằng cấp để em đi tiếp, tin tưởng và truyền dạy. 
Chị chúc mừng em.&nbsp; 
Tựa như chị đạt được một chiến công mơ ước cho cuộc đời mình chứ không phải chỉ là lời chúc mừng gửi đến em.
Nghề của mình.
Người làm nghề thông tin tuyên truyền – dẫn tin và truyền tải như&nbsp; em ở thời buổi này không nhiều.
Ai cũng làm báo được.
Nhưng không phải ai cũng có đạo đức nghề báo và cách nghĩ, cách viết, ý thức nghề, khi làm báo có đạo đức nghề trung thực và xây dựng theo đúng tinh thần chung. 
Sẽ tiếp tục học, xây và tuyên truyền như em từng làm và sẽ làm tốt hơn nhé.
Chị chúc mừng em gái của chị – Đỗ Thu Hằng. 
…
Những giải pháp của luận án đưa ra để giải quyết các vấn đề còn tồn tại cũng mang tính khả thi; Luận án như một tư vấn chỉ ra những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại ở các tòa soạn báo. Đồng thời, luận án còn là tài liệu bổ sung rất tốt cho các công trình nghiên cứu về PR, là tài liệu hữu ích cho công tác đào tạo nói chung và cho công tác đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng... 
NCS đã trả lời xuất sắc các câu hỏi do các nhà khoa học thành viên Hội đồng đưa ra.
Luận án tiến sĩ&nbsp; của Đỗ Thu Hằng “Quan hệ công chúng của các tờ báo dành cho thanh niên hiện nay” được lưu tại Thư viện Quốc gia, Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

…
Xong một việc nhưng phía trước còn nhiều điều ta phải nhìn – đánh giá và thực hiện em nhỉ. 
Slogan để chị em mình đi đường cho vui và đỡ mệt mỏi em nhé: 
Vì một cuộc sống tử tế và hạnh phúc.&nbsp; 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/26 13:25:30</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chúc mừng em:10683]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tham và Khó]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huongttk2002/article?mid=10675]]></link>
            <description><![CDATA[
Không đuổi theo hết các chương trình được nữa.
Mỏi lắm. 
Đấy là không họp hành gì cả đấy. 
Không có cơ hội cho cuộc sống riêng. 
Thề. Cứ định làm điều gì cho cuộc sống không nhàm chán thì y&nbsp;&nbsp; như rằng bị điều lên điều xuống việc bá quan. 
7h sáng hôm trước anh trai Hà Nội gọi giật nảy người vì đang giấc ngủ say “tìm ngay chú Vũ Ba cho anh Viện”. 
Chả biết chú còn sống hay đã đi…
Đầu quay quay.
Những người sống lóp ngóp một thể kỉ thế hệ của bố mẹ còn không nhiều.
Liên tiếp cơn địa chấn từ các nơi gọi phải làm theo lệnh tìm cho ra Nghệ sĩ chú.
Google vậy chứ biết tìm ở đâu.
Lần từ trẻ nhất đến trẻ vừa rồi sang già vừa sẽ ra già nhất. 
Gõ ra ông đầu tiên đã sang tuổi 70: “anh đang nằm viện 175 – nghe tiếng em khỏe hẳn ra – giọng gái Hà Nội làm anh tỉnh lại rồi”. 
Phì cười. Đúng là đàn ông. “Anh sắp chết rồi còn dọa em” – “Thề là anh khỏe – em vào mà xem!”. 
Hỏi về chú: anh nghiêm lại ngay: Em hỏi anh Triệu Hùng biết ngay. 
Rồi. “Cháo chú. Cháu con bố cháu đấy. Chú còn khỏe không?” – “Ơ cháu út hả? chú khỏe – chú Ba hả đây số nhà đây…”.
Thế là gọi cho chú.
7 năm từ ngày cưới Vân mẹ vào. Giờ mẹ mất không tìm ra nhà. 
Giọng chú yếu và chú đã yếu thật. 
Anh trai chưa nói cho mình biết lý do tìm chú. 
Sáng nay 7h anh gọi: anh ra café rồi. Em đến ngay nhé. 
Mình chắc chắn không có ông anh nào áp lực với các em gái trai như anh già nhà mình. 
Anh đang làm việc với một nghệ sĩ ảnh người pháp. 
Tức là một tấm ảnh của nghệ sĩ già từ thời chiến tranh được bà ấy chọn triển lãm. Giờ mình làm nhiệm vụ liên lạc về tinh thần và tiền bản quyền.
Chạy hú họa về LH phim.
3 tiếng nhức đầu vì buồn cười.
Đi gặp các họa sĩ 2 tiếng.
Ăn chưa xong bát bún chạy về với cải lương xử kiện 4 tiếng.
Đầu ong ong.
Mưa. Mưa xối xả. Vườn ngập nước. 
Cứ tưởng mùa khô rồi thì… khô.
Việc cơ quan dạo này may có em.
Làm sao tìm một em Nghệ vàng mông, công nghệ lưng chừng làm sách ảnh cho tây chả dễ tẹo nào.
Kệ lũ phim Nhật. Bơ đi nhóm phim Pháp. 
Cả hai lũ ấy đều nặng đầu.
Một đống sách chưa có thời gian điểm chữ. 
Giá như không ngủ hay không ăn vẫn sống khỏe thì thích. 
Giá như một ngày gồm 40 tiếng mình sẽ ngủ hẳn 4 tiếng mà không tiếc. 
Giá như một ngày làm gì cũng có 5 tiếng sống tỉnh táo dành riêng cho mình loay hoay tư hữu những gì mình cần làm thì thích.
Nhạc êm êm trong ánh sáng ấm êm…
Có và đây … đấy. 
Nằm im một lúc không làm gì kết hợp lại bồn chồn vì cái tích tắc cứ nhích nhích cho thấy thời gian chả đợi ai. 
Mỗi tối nghe 3-4 CD véo von. Kết hợp thì chả tập trung. Đơn tuyến thưởng thức thì giống con tắc kè tiếc tiếc. 
Mình tham.
Tham sống.
Tham sướng.
Nhìn cái quái gì cũng tham.
Thấy mọi thứ xung quanh ngồn ngộn càng thấy mình ngu và chậm.
...
Ngồi họp nghe các đồng nghiệp già nói chuyện sau lưng to hơn chủ tọa. Chị nào cũng giỏi cũng khôn đến nhức óc nhưng lại chả bao giờ lĩnh xướng ý kiến. Các đồng nghiệp trẻ thì chất vấn dọa nạt những nhà nghiên cứu và chuyên môn đáng tuổi cha chú bác mình. 
Toát hết cả mổ hôi và hoa cả mắt.
Mình ngớ ngẩn vì mình thấm công sức mỗi anh chị ra thế này đến ngày hôm nay phải qua bao nhiêu thời gian và đầu tư não thế nào. Mình biết dựng lên được một chương trình toàn quốc thì cũng trày da tróc óc nhiều tầng lớp lắm. Bao nhiêu năm đầu tư ăn học, tiền của, thời gian, kinh nghiệm xương máu và trả giá ngu phí và dốt phí cho đến lúc này... (Nói như chị Thế Thanh, thời các anh chị học hành và làm thì lứa các em chưa sinh ra...) và giờ nghe các em bé mắng&nbsp;mỏ. &nbsp;
Lưng áo mình ướt mồ hôi mỗi lần thấy các em tôn vinh giá trị nghề nghiệp bằng cách thể hiện sự dũng mãnh khi vào trận. 
Mình xấu hổ.
&nbsp;Các em đồng nghiệp hồn nhiên giỏi. Các chị đồng nghiệp sắp về hưu đi họp thì như các bà bán cá biển ươn phiên chợ trưa ở xóm núi gặp khách lơ đãng chạm vào rổ cá...
Cứ nói to – cứ chửi dưới diễn đàn rất to thể hiện trình độ nhưng cương quyết im lìm không phát biểu đăng đàn.&nbsp; 
Dù đã kiềm chế. Gần cuối buổi đành quay lại nói nhỏ &nbsp;(tránh mất lòng đồng nghiệp lắm nhưng nhiều người khó chịu quá): Các chị nói to quá em chả nghe thấy gì trên kia.
Lặng 5 giây. 
„Ai thế?“. Một chị biết mình nói với chị kia. 
Rồi họ nói nhỏ hơn, chỉ xì xào thôi và một lúc sau thì.... hết chuyện nói xấu ban tổ chức nên len lén ra về. 
Biết làm sao.
Lấy xe ra về, gặp một em đang đi vào: em đọc chị trên báo thấy chị thế nào rồi. Thời này chả ai còn làm như chị“. &nbsp;
Giật mình.
Tối qua em P bảo chị khắc nghiệt với bản thân quá. 
Em bảo: Chị khó với chị quá mọi người cũng ái ngại dù chị không khó với ai.&nbsp; 
Mình thì cứ khăng khăng: Chị khó với bản thân mình thôi. Trong không gian của chị thì chị mới có quy tắc riêng. Nhưng ở chỗ chung thì chị không có ý kiến hay quyền hành gì. Tôn trọng mọi người chứ. &nbsp;
Nhưng hóa ra phải đồng hóa cho giống mới phải. 
Nhưng tính từ bé rồi làm sao mà giống. 
Mình ghét làm việc gì mà không chú tâm. 
Cười thật và khóc thật là mình. 
Nói với em P: Từ trước đến giờ nghề nuôi sống được chị toàn là nghề tay chân chứ không phải là chữ nghĩa đâu em ạ. Chị là kẻ vô học bậc nhất trong nghề và trong ngành. 
Chị gặp may thôi. 
Nghề tay chân dễ học mót. Chỉ cần khéo tay một chút là ăn tiền. Chữ nghĩa vô biên, vô ải khó lường nên dành cho những người đầu óc cao siêu lắm tưởng tượng. 
Mình thích chi tiết và sự tinh xảo trong những vật dụng đời sống nên theo nghề chân tay như Mộc, mỹ nghệ, phay, tiện, bào, khoan... cơ khí.
Lao động cho khỏe. 
Sàng nay, anh trai mình tròn 70 tuổi vẫn bảo: Phải làm việc em ạ - làm việc mới tinh thông và khỏe mạnh. Nhưng làm chữ, làm khoa học chữ và kiến thức như anh thì ít ai làm được, nói gì mình.
Cứ lao động vận động các cơ quan đoàn thể là được.
Mình yêu các anh mình vô cùng.&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/25 20:25:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tham và Khó:10675]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Kỷ niệm ngày 20- 11 muộn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huongttk2002/article?mid=10647]]></link>
            <description><![CDATA[




*Hình ảnh minh họa là Trung thu 2009 ở nhà Nhím sún.
Trung thu – các mẹ lo lắng, các bố chăm chỉ và miệt mài làm đồ chơi và bày trò. Nhìn ba Đức và bố Triệu say mê vợ đã đành, nhưng cách mê mẩn tụi nhỏ cứ nhũn ra thì mình cứ nghĩ: sao có những người đàn ông mê mẩn con và say trẻ nhỏ như hai ông bố lèm nhèm đến thế này thì hình như không nhiều lắm. 
Năm nào trung thu Bố Triệu cũng tự tay làm đèn kéo quân cho Nhím. Làm nhanh lắm – trước mắt bà và mẹ Nhím. Bà nghĩ chắc do nghề Kiến trúc đã đành. Nhưng cắp sách và quần áo phải thêu tên Nhím thì bố thêu khiến bà nhớ Bố của bà tức cụ ngoại của Nhím lắm. 
...
Chạy không dừng. Mà không dừng thì làm gì có thời gian tĩnh mà nghĩ hay viết.
Mọi việc cứ băng băng theo thời gian, chả chừa ra một khoảnh nào để ra vẻ chùng xuống cho đúng tuổi. 
Về cả tuần mới đến gặp anh. Anh tròn và chắc hơn. Hỏi anh giọng Huế: cái bùng to to thệ có mệt không? Anh trả lời giọng chợ Đông Ba: “hà hà cái bùng Nhìm to , ngôi mệt lằm bà cò biền không?”. 
Mẹ anh vẫn nghỉ ốm. Bà làm nem cua bể và cả nhà ăn hết có một nửa. 
20-11 là ngày bố mẹ anh Thành Hôn nhưng là thứ sáu nên để dành thứ bảy tập trung các gia đình thổi nến đi ăn cho đầy đủ. 
Hai bà cháu tập viết xong thì làm toán miệng. 
Sau đó là giờ để anh để anh đọc truyện. 
Anh nghe bố mẹ gọi mình, anh chạy vào phòng riêng của hai người, một lúc sau bà nghe bố ra mách: Mẹ nghe Nhím nói kìa, anh í đi vừa đi vòng quanh giường ngắm nghía rồi trầm ngâm gật gù: &nbsp;“Về kiểu dáng và màu sắc thì Nhím thấy cũng… đẹp (ngừng 1 phút). Nhưng thực ra… đẹp thì có đẹp nhưng mà rất… xấu”. 
Bà chạy sang kiểm tra sự tình. 
Mẹ anh nhìn bà… mắt chờ đợi. 
“Hí đen đen tuyền tuyền à. Mẹ thấy đẹp đấy chứ. Hơi ấn tượng quá”. Bố anh chỉ bà nhìn vào giữa giường: Mẹ nhìn chữ này. 
“ Ghê nha. Vòng lửa đỏ có chữ Sexy Night nhá – đốm trắng nha”.
Ga trải giường tối tối gùng gợn thế này thì anh trăn trở là phải rồi. Yêu nhau mà không sáng sủa nha. 
Mẹ anh bảo: Ngày mai hai mẹ con cũng sẽ chơi mốt đen đen tuyền tuyền cho mà xem. 
…
Thứ bảy. 
Thu thế này mới là Thu.
Mát và dễ chịu quá.
Thời tiết Sài Gòn dạo này như mơ. Gió và sương làm nhụt trí phấn đấu những người đi làm không có cuối tuần như mình. 
Thực hiện ý định ăn sáng bằng bún cá ngon nhất Việt Nam của chàng trai Hải Phòng hào hoa, vào một ngày dậy sớm giống mọi người.
Gió đưa đẩy lá bay lờn vờn trước mặt. 
Không gian sạch, thời tiết đẹp ngẩn ngơ lòng người.
Ghé hiệu sách rồi về làm việc chính thức vào chính Ngọ. 
Cuống lên để kịp xong, tối còn đi hội hè với các gia đình hội thổi nến, thì nhận tin nhắn: chị tranh thủ đi xem phim ở Idecaf đi. Story về một cô họa sĩ đường phố sống bản năng và hoang dã lắm. 
Tính không đi nhưng tiếc.
Thế là phi đến. 
Phim cũng hay nhưng nặng và quan điểm yêu không hợp với mình. Tình yêu kiểu đó mình không thích thì thiếu văn minh lắm. Bẩn lắm. Mình thích cuộc sống sạch sẽ và văn minh. Tránh xa kiểu tình yêu mà có thể giết người mình yêu, muốn người mình yêu mù để mãi mãi không phải chia lìa.
&nbsp;Yêu là phải làm (hay không làm được thì cũng tạo điều kiện) hay mong muốn cho người yêu của mình hạnh phúc, chứ không phải vì mình yêu mà phải chiếm đoạt bằng được ngay cả bắt người yêu mù hay chết để mình có được suốt đời. Không chơi với tình yêu man rợ thế.
Xem phim xong chạy về làm cho xong. 
6h30 lên đường đi gặp gỡ các người yêu nhí.
…
Hội thổi nến thiếu Nhím sún vì anh í đi biển.
Thành phần người nhớn coi như gần đủ. Bà tặng các em biết viết hoặc sắp biết viết mỗi em một cuốn sổ nhỏ, làm nhật ký ghi những ước mơ và những điều bí mật.
SuMinh đi sưu tầm tình yêu bằng cách đưa sổ cho các bố các mẹ viết lưu bút. Trasua vẽ… và Nhím xỉ ước mơ: sống đến 100 tuổi. Cherry thì thỏ thẻ như mọi khi. 
Bà lưu bút cho các em bé xong, nói Nhím chiến sĩ: Con đưa bà viết kỉ niệm vào sổ nào. “Không – Nhím không cần – Nhím biết viết rồi mà”. – Nhưng bà viết bà yêu tặng Nhím cơ mà? – “Ồ - thế thì bà viết đi”. 
Bà ghi thế này: Bà Hương yêu Nhím nhất trong cuộc đời này”. 
Anhđánh vần khó nhọc xong thì anh hú lên kinh hoàng. Bà bế em Táo đi chỗ khác. Một lúc sau mẹ Hạnh của Trà Sữa ra nói: Bà Hg viết xong, đọc thấy bà viết yêu Nhím nhất trong cuộc đời này, anh í sướng hú hét vung chân tay. Bà vừa đi khỏi anh í hôn chùn chụt vào cuốn sổ.&nbsp; 
Anh thì lúc nào chả nhũn nhão ướt rượt như thế. 
Trưa qua bố mẹ đưa về bà, anh vừa vào nhà nói liền: Một thế kỷ nay đây là lần đầu tiên Nhím được đến nhà bà. 
Chiều ăn xong, anh lên phòng ngủ, bà bảo ngủ ngay để chiều còn đi học cho đỡ mệt. Anh bảo bà kể chuyện đi. Bà không chịu. Anh đề xuất: hay bà không ngủ cùng Nhím thì bà nói chú Hậu lên ngủ với con. 
Đổi ca. 
Bà xuống nhà vậy.
15 phút đã thấy chú xuống bảo: Đô Rê Mon phần 4 chả biết như thế nào. Đành bịa ra như chém gió vậy. Anh í mà đọc chắc bảo chú bốc phét hoặc sách sai cho mà xem. 
…
Từ tuần sau cơ quan mẹ chuyển vào tít tận quận 5. Đường xa, đông mà hay tắc. Anh học tận quận 1. Bà lo quá. Mẹ anh lại bận hơn và mệt hơn đây. Chả có ai phụ việc trong nhà. Tính mẹ lại kỹ thế thì chuyện ăn học của nhím một mình mẹ cáng đáng thế nào. 
&nbsp;
&nbsp;


Đấy là các tình yêu của mình. ]]></description>
            <pubDate>2009/11/23 17:37:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Kỷ niệm ngày 20- 11 muộn:10647]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ngày tận thế]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huongttk2002/article?mid=10625]]></link>
            <description><![CDATA[
Bỏ chương trình hòa nhạc chờ đợi ở Nhà hát.
Đành bỏ một event làm khách mời VIP.
Khất bữa tiệc của em Thảo XO lần sau… 
Xin lỗi các tình yêu vì mình mê điện ảnh màn ảnh – mê âm thanh trong rập và mê ấn tượng được xem phim đầu tiên lắm.
Thế nên việc dồn cũng bỏ đi Giao lưu văn hóa phim Nhật.
Rồi mấy chị em lao đến galaxy ăn, uống biểu diễn như&nbsp; trong nhà tu kín mới ra lò để chờ ngày Tận thế.
Ngày tận thế với những hình ảnh trái đất nứt toác ra, sóng thần cao vài ngàn mét… thu hút mình trong mơ từ khi đoạn trailer dập rờn khắp các khu vực công cộng. 
Đây.
Trước khi thế giới bị song thần và núi lửa đánh cho tan tác và biến mất thì chúng mình dư thế lày. 
&nbsp;

Bốn chị em là Chị - Vân Anh - Thiên Ca và Châu Quang Phước chờ tiệc tận thế bằng Kem, cafe, sữa chua, bánh và một chậu cánh gà chiên, một bao khoai tây chiên.

làm dáng&nbsp;cũng mệt mỏi lắm vì đang nghĩ đến món ăn

Chạy các góc chụp hình như các diễn viên Lào, 
No bụng rồi nên đến giờ nhập tiệc tận thế chỉ còn biết nhìn 
...
Mặt đất bắt đầu nghiêng

và... rung chuyển

trái đất nứt ra và các tòa cao ốc lung lay...


... nhưng nặng lắm

chết cũng phải tươi

kệ máy bay chạy trốn sự hủy diệt

các em bấu víu vùi dập người già sức yếu


thỏa mãn rồi thì giai&nbsp;đẹp&nbsp;đi tìm gái xinh gái trẻ

ta&nbsp;&nbsp;chẳng còn ai... ta sung sướng một cách hèn kém bên cột.

Cám ơn các bạn đã xem hết Trailler tận thế mà không kêu ca gì. ]]></description>
            <pubDate>2009/11/22 11:03:30</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ngày tận thế:10625]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CHÚC MỪNG CÁC CON NGÀY 20-11]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huongttk2002/article?mid=10588]]></link>
            <description><![CDATA[20-11 - Tròn 7 năm bố mẹ Nhím chung nhà. Tròn 5 năm bố mẹ em Trang cùng giường. 
CHÚC MỪNG NGÀY THÀNH HÔN &nbsp;của các con. Mẹ chúc tình yêu, hạnh phúc gia đình sẽ đi cùng các con mãi mãi. Chúc sức khỏe và tiếng cười luôn đầy mãi trong mỗi gia đình chúng ta. Chúc các em bé nhà ta ra đời luôn khỏe mạnh, thông minh và&nbsp;khôi ngô&nbsp;như Nhím và Trang.






Chưa tìm thấy ảnh của Trang xinh trong máy bà..
Chúc mừng gia đình Triệu - Vân, Thành - Hạnh luôn giữ lửa tình yêu&nbsp; ấm áp và hạnh phúc 
Mẹ tự hào về các con lắm.
]]></description>
            <pubDate>2009/11/20 13:59:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[CHÚC MỪNG CÁC CON NGÀY 20-11:10588]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bạn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huongttk2002/article?mid=10559]]></link>
            <description><![CDATA[
Kể cũng hơi ngạc nhiên khi các bác chặn mạng xã hội lớn nhất Facebook. Nhưng có lẽ cũng phải tháo cùm vì chặn khu vực được thôi chứ không thể phong tỏa trò chơi này trên toàn thế giới.
Face là mạng đối thoại nhảm là chính. Trực tiếp – nhanh nhạy nên kiểm tra khó và lan tỏa nhanh.
Nhưng…
Chịu. 
Đã có lúc mình nghĩ, bớt đi một trò chơi thì có nhiều thời gian học hành, nghiên cứu, đọc kiến thức sẽ được nhiều hơn. 
Cũng có thế thật. 
Mạng này là mạng mình chơi sau cùng. Ngay cả đến giờ vẫn chưa hề bị quyến rũ mê đắm. Nhưng có rồi bây giờ tự nhiên xóa thì hơi ngỡ ngàng. Biết rồi mà tự nhiên lại bảo không biết gì thì hơi áy náy.
Rồi cũng kiếm ra cách để vào thăm nhà hàng xóm. Nhưng không thích thú nữa. 
Không thích chơi kiểu như ăn trộm. 
Thế là mất hứng. 
Giống như làm gì cũng bị có người đứng nhìn chằm chằm và đếm xem cởi đến nút nào rồi. Hì hục mệt mỏi mà có người đứng cạnh nhìn thấy nhưng không giúp mình là không nhân văn. &nbsp;
Ghét lắm.
Thế là mất hứng.
Mà cái hứng quan trọng lắm trong đời sống của người sống tầm thường luôn lệ thuộc vào cảm xúc như mình. 
…
Ngày lại ngày cứ đan xen những vụ việc không ngừng nghỉ.
Việc xếp hàng nhưng thấy êm hơn và tĩnh hơn.
Bạn blog ở bên kia địa cầu hỏi chị làm thế nào vượt qua khi thất vọng hay đau khổ.
Viết riêng cho em rằng: Cần có một người bạn trong cuộc đời – hay ít nhất là trong mỗi thời kỳ của cuộc sống. 
Một người bạn mà ta có thể nói hết những gì ta không thể nói với ai đó, mà không sợ bạn bỏ ta. Nói hết mà không bao giờ bạn chán ta hay nghĩ sai về ta. Một người bạn mà ta có thể phơi bày cả những khuất tất, những bí mật “tưởng như chỉ có thể nói với đất” vì sĩ diện, vì danh dự, vì sự nghiệp, vì hình ảnh… gì gì đó mà không vương một chút đắn đo sợ hãi nào về những điều mất còn. Phơi hết và nhận được yêu thương cùng những lời mắng mỏ, định hướng hoặc chì chiết la hét nhưng… từ cõi lòng yêu thương mình. 
Mình đã có những người bạn như thế trong cuộc đời và có vài người bạn trong từng thời kỳ khác nhau của đời sống riêng.
Mình chợt nghĩ: Nếu không có thì ra sao?
Chả sao. Vẫn sống. 
Nhưng có lẽ không nhẹ được như thế này.
Không an toàn tính mạng, sức khỏe và không thể chan chứa yêu thương trong lòng như thế này. 
Mỗi thời kỳ có một người gần gũi nhất có thể dốc ra, xả lũ những đau đớn, buồn vui, lầm lỡ và bế tắc… và mình nhận được sự sẻ chia và nâng đỡ, chỉ hướng… một cách công tâm, vô tư, yêu thương mà không phỉnh nịnh hay chối bỏ.
Trong những người bạn gần nhất để mình dựa như thế, có Mẹ và hai anh trai và hai chị gái của mình và những người đàn ông đàn bà từng yêu mình và mình yêu họ. 
Mình vẫn nói số mình may mắn trong cung nô bộc là thế.
Mình không hề xấu hổ, không hề tự ái hay lo sợ hèn kém, mất danh dự , không lo mở hết ra sẽ bị khinh bỉ xa cách… vì những người đó là tình yêu và niềm tin của mình. Mình nhận được yêu thương và tin yêu vô điều kiện và mình yêu họ vô bờ.
Có ai trên đời không từng mắc sai lầm?
Có ai trên đời chưa từng nếm mùi đau khổ hay mất mát?
Người tiến, người dừng lại. Người vượt qua, người ngậm ngùi vùi mình trong đau buồn triền miên. 
Đó là do tính người.
Người cười tươi dướn mình đi tiếp về hướng mặt trời đôi khi được cho là vô tư, không sâu sắc. 
Người buồn khổ mãi vì tiếc nuối và nhớ nhung có khi được cho là sâu sắc nội tâm.
Mình nghĩ đơn giản: Mỗi người có một thái độ sống và có một cách nhìn cuộc sống khác nhau. Ngay cả được mất cũng là do quan niệm riêng mình. 
Không ai giả vờ mãi được, dù ai đó tưởng tượng hay, bịa chuyện quen miệng, đến nỗi tự thân mình cũng nghĩ đã là chuyện có thật của mình. Đọc và nhìn qua hình ảnh, tác phẩm, trên sân khấu hay tiếp xúc quán café… có thể khiến người ngoài hiểu theo chữ nghĩa ta múa môi. Nhưng nhìn đời sống thật, nhìn phong cách, nhìn ứng xử và nhìn những con sóng cuộc đời họ thì có lẽ con người thế nào sẽ phơi ra… gần hết.
Bạn thực sự là Ngôi thứ hai cần thiết cho mỗi cuộc đời.
Mình nhớ anh Naponeon Hill viết đại khái thế này: “Nếu muốn phỉ báng ai thì đừng nói ra miệng mà hãy viết lên bờ cát – ngay sát mép nước…”. 
Mình ngại nói, ngại cả viết kiểu như thế, vì dù có viết ra sát mép nước thì cũng có khoảnh khắc đen tối in trong đầu và thời gian chờ sóng xô vào mới xóa được cũng chẳng vui gì. 
Mình ky bo thời gian sống. 
Để tình yêu lớn lên và nảy nở trong đời sống thì mọi điều va đập trước mắt sẽ không nặng nề. 
Cứ nghĩ thế và cố gắng tin như thế ta sẽ nhẹ và sáng ngay cả trong hi vọng. 
Nếu ta có Gia đình và có người Bạn là tình yêu và niềm tin của ta thì ta chả lo sợ điều gì nữa. 
Nhỉ.&nbsp;
]]></description>
            <pubDate>2009/11/18 17:00:44</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bạn:10559]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nhà]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huongttk2002/article?mid=10510]]></link>
            <description><![CDATA[
9 ngày nhanh như một cái chớp mắt trong một đêm mất ngủ.
9 ngày không thỏa cho những mối tình và duyên bạn bè ở Hà Nội.
9 ngày mình biết nhớ căn phòng làm việc có những bóng dáng thân quen ấm áp.
9 ngày lạ lùng để mình biết giờ đây Sài Gòn đã là nhà, là nơi đi xa có những người thân yêu khiến ta nhớ nhung ngoài những người thân yêu ruột thịt trong gia đình. 
9 ngày trở về nơi ta sinh (khác hẳn những lần về trước đó trong suốt 31 năm đi xa), Mình nhận ra hình như chưa bao giờ xa Hà Nội. 
Chị lớn bảo: Chỉ có về nhà mày mới nghe mắng mỏ: “con béo kia…” hay nhận cái phát vào mông “Khiếp cái mông con này phải 120 cm ”, thậm chí còn nghe câu tàn nhẫn: “Mày ăn lắm thế hả?”. Chị sát mình thì bao giờ chả mắng mỏ nhưng cứ bày ra cho mình béo hú. 
9 ngày nhanh như cái chớp mắt, rộng như bức tranh cuộc đời chưa đóng khung. 
Em Hạnh vẫn là đứa em bất chợt lúc nào cũng có thể gần chị và nhớ chị bất chợt như em gái trong nhà mình. 
Cảm giác cú tel đầu tiên ở Hà Nội gọi cho Hạnh Mèo là Định chồng em nghe máy: “Em Định đây” cho mình cảm giác gần gũi ghê lắm. Tối cuối cùng mới nhìn thấy bé Bống khi bố mẹ đưa em qua rủ bác đi Cà phê. Bà già 8 tuổi răng khểnh phàn nàn bà Núi mất nốt ruồi không có gì để sờ nữa. Chà. Khó chiều ghê.
Bất chợt ngày 11, Hạnh đưa lên phủ - thế là có dịp thư nhàn café ven hồ với em. Nuốt sóng lao xao mặt hồ. Đau đáu nhìn mặt hồ trắng xóa cá chết. 
Hạnh cho mình gặp các bạn blog. Nhiều người chưa gặp bao giờ nhưng không có cảm giác lạ. 
Chỉ tiếc là nơi gặp gỡ hơi chật và không có gió vì em lỡ hẹn chỗ quen cho mọi người tìm cho nhanh vào bữa trưa em nhỉ. 
Nhưng mình cảm động vì mọi người dành tình cảm cho mình thật nhiều.
Hai chị em đến nơi thì cũng vừa lúc mọi người đến. Em Lửa và Nước, Lao Quang Thầu, Thắng ngựa hoang, anh Cựu Chiến Binh, An Thảo, Hằng Đỗ, Nguyệt Vũ (hai người này đến chênh nhau nửa giờ nên không gặp được nhau), Tháng tư, Mây Xanh, Astrea, và em trai ngồi cạnh tình cảm lắm tên gì mình quên rồi (!)…
Chớp nhoáng giờ nghỉ trưa. Thế là mừng rồi. 
Anh Nghêu bận đúng hôm em ra. Nhà có nhiều việc đột xuất nên em chả động viên anh được. 
Anh Sao Mai cũng bận ở xa.
Xuân thì đang dọn nhà và bận học.
NLC đi xa… và mình nhớ em.
Nhưng mình vui khi nói chuyện bằng tel của em Hạnh nhưng ai cũng nhận ra giọng. 
Các anh thật tình cảm và đáng quý.
Thứ sáu dự tiệc thankyou của O.S tại khu biệt thự Sum ở Hồ Tây.
Cảm động khi thấy không khí chan hòa yêu thương từ các bác sĩ , những tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới với hành trang là trái tim yêu thương và tri thức chuyên môn không quản khó khăn vất vả đến Việt Nam vì tương lai của những em bé bị dị tật. 
Đã 25 năm tổ chức này phát triển trên thế giới và 20 năm có mặt tại Việt Nam . Có những em bé trước đây được cứu chữa, giải phẫu và nhận được những sự giúp đỡ hậu phẫu từ y tế đến học hành, giờ đây thành những người thành đạt, nổi tiếng thế giới. Giờ đây họ kề vai sát cánh cùng O.S trải ước mơ bay bổng vô cùng đến với các em bé có chung hoàn cảnh. Những bác sĩ kể những câu chuyện bày tỏ tấm lòng mình thật cảm động. 
Giá trị cuộc sống là yêu thương thật rõ ràng ở những cuộc đời và những việc làm như thế.
Sáng thứ bảy hai anh em mình về quê.
Nhẩn nha như đi dạo suốt 50 km.
50 km với 50 năm năm cuộc đời hiển hiện chi li trên từng cen ti mét.
Đường rất đẹp.
Ruộng đã gặt.
Khô quá.
Về chợ làng, mình vào mua thức ăn để về nấu ăn trưa.
“Này bà béo ơi – về sao không mua của em mà mua hàng đó”. Nhầm rồi chị ơi – béo nhưng là em của chị béo và con của bà béo đấy ạ.

(vườn bỏ trống nhưng lá lốt và khoai lang mọc đầy - Ảnh by mẹ Hường: em bé Khuê về quê hồi hè)

Vườn ít hoa trái hơn vì chú thím không còn thời gian nữa.
Giàn mướp đang ra hoa và xum xuê chứ không tơi bời như bức ảnh trên nữa nên lòng mình cũng hớn hở.
Cây khế chua trĩu trịt giờ đây không chua nữa. Quả to chín vàng nào mà chưa kịp lấy là bị “Phượng hoàng” xơi một nửa. Anh bảo: hay em may túi ba gang rồi ngồi gốc cây chờ em Chim đến xem sao! Chờ cũng được, nhưng e sợ một nỗi chưa kịp thấy em Chim nào thì đầu đã đầy Vàng.
Thắp hương bàn thờ ông bà bố mẹ xong thì vào bếp nấu ăn.
Nhà bên này còn Chú Thím ở nhà. 
May quá.
Một đĩa xôi gấc nhưng vẫn nấu cơm.
Măng xào thịt.
Bí nấu Gà.
Thịt lợn luộc (biết thừa để uống rượu).
Giò chả mình rim lên chứ không ăn nguyên.
Có món yêu thích là Sườn xào chua ngọt Thím còn nguyên đĩa mình xơi độc một mình vì được nhường. 
Một rổ rau thơm ngon nhất trên đời mà mình từng biết. 
Không cần nhổ xà lách ven bờ ao nhà mình.
Lần đầu tiên về nhà không đi cùng các chị nên mình đành làm em gái ba đảm đang cho anh giai. 
Ăn rồi ngủ lơ tơ mơ đến chiều. Anh trèo cây hái Khế mang về. Ổi ngon nhưng hết chỗ treo ở xe vì túi to túi nhỏ còn táo nữa. 
Ra cánh đồng Mẹ và anh nằm rồi sang chỗ bố và ông bà cô chú thím.
Sông hồng còn cạn trơ đáy thì đất ruộng đã gặt nứt nẻ lắm.
Các ruộng sen chả còn cánh sen nào.
Trời âm âm trở gió.
Hai anh em đủng đỉnh về Hà Nội.
14 rồi. Hóa ra hôm nay các bạn tụ hội nhưng không hẹn trước. Mình đi xa lại hết pin tel nên về muộn.
Ngày 15 lạnh hơn.
Ngày cuối ở Hà Nội lòng bâng khuâng nên cái bụng bùng nhùng.
Cái rét đuổi theo ra sân bay quặn cả ruột.
…
Lần đầu tiên sau 31 năm xa nhà mình sững người chôn chân tại cửa ra của sân bay.
Chưa bao giờ có nhiều khuôn mặt thân thương chờ đón mình ở bất cứ sân ga nào như thế này.
Mình không khóc. Mình nuốt những yêu thương thân thiết vào lòng một cách nghèn nghẹn.
Cuộc đời mở ra và hạnh phúc ùa đến.
Không phải ọp ẹp.
Là các em. 
Ôm từng người không thể nói câu gì vì là tình yêu.
Kim Sa – Tuyền Lonely – Thủy Nhà quê -&nbsp; Hạnh Mây Nhiệt đới – Tuyết nhiệt đới – Hùng Thiện nguyện – Núi Xanh – Thiên Ca… và cả Yi (bạn blog bên face và là phóng viên báo bạn). 
Những nụ cười và những cử chỉ chăm sóc.
Cả nhà xếp đồ ăn và cùng nhau chia sẻ.
Mình rã đông cơ thể và thấy ngấm từng khớp chân tay vì chạy ra chạy vào khu nhà nhỏ hơn chục lần rồi.
Nhà. 
Giờ đây đâu cũng là nhà rồi.&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/16 17:26:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhà:10510]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Gió mùa]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huongttk2002/article?mid=10468]]></link>
            <description><![CDATA[











Có thế chứ.



Gió về rồi.
Hai chị em ướt áo ngoài khi vừa cho xe vào bãi xe bên trường quốc tế.
Chung nhau cái khăn nhưng đi đủng đỉnh cho thấm khoảnh khắc gió mùa về.
Cả tuần ra Hà Nội mà nắng cứ chiếu rát rạt rám cả má. 
Trời động lòng vì thấy cạn hết áo hè mà mình bắt đầu chả mặc chung đồ được với chị nào rồi.
Người mong không được gặp – người muốn gặp cũng không có thời gian gặp. 
Trưa qua, em Hạnh Pas bất chợt qua nhà: chị lên phủ với em – rồi em hẹn mọi người đến nhà chị Ong Quỳnh ăn uống. 
Hí hí. Tất nhiên là thích. 
Ôm eo em vi vu quanh con đường Hồ Tây. 
Em thắp hương xong hai chị em ra ngoài ngồi ven hồ ca fe và mơ màng chờ cả bọn (mình đều chưa gặp mặt và nhiều người chưa biết mặt). 
Nắng.
Mặt hồ trắng lấp lóa.
Cá to cả kg chết như bị trúng độc nổi lềnh bềnh mặt hồ.
Cả một đoạn sông dài mà cá nổi lấp lóa chi chit nhìn mà xót xa.
Quỳnh đi vắng. Nhưng lỡ hẹn mọi người đến rồi nên không di chuyển nữa.
Đấy. Người đến trước, người đến sau. 
Ăn uống làm trò no nê ồ ạt.
Có vài ba người không chịu vào ảnh.
Anh Cựu lúc nào cũng là Ngôi sao ứ ừ không chịu thu hình nhưng hóa ra lại là tâm điểm của chị em.
Chị nghĩ kỹ rồi “Chiến lái xe” ạ. Lần sau mà tụ tập – chị em chúng mình phải Cư xử khác để anh Cựu biết Ứng xử khác đi. Chứ cứ nhõng nhẽo nhưng đánh trống bum bum, em phải chuyển chỗ tránh loa phường khổ lắm. Chuyển anh ấy vào lại lực lượng “trinh sát” của Bộ nội vụ em ạ.
Vui thật. Nhưng vì gặp nhau giữa trưa nên chia chân sớm vì ai cũng đi làm.
&nbsp;
…
Về đến nhà ềnh ang Nam Bắc rồi ì luôn.
Tối nào cũng nhủ sẽ nằm sớm thở hắt ra cho ra vẻ yên tĩnh ngoan hiền. Nói với em, chị thề sẽ thành kẻ chay tịnh trong những giờ cuối cùng trong ngày. Em nhắn: Chúc mừng bà. Nhưng thế nào cũng có người rủ bà đi ăn vào tối cho mà xem. Số rồi. 
Xem vừa hết tin nhắn, miệng còn đang lầu bầu: Có thể lắm. Nếu được như mong muốn ta thành người mẫu quốc tế lâu rồi dù cao 135cm. 
“Mày đang ở đâu? Hôm nay là ngày thành lập trường tròn 58 năm. Các anh ở trường ra đang ngồi quán tao đông lắm”. 
Tất nhiên là chạy. Làm gì mà không chạy mới lạ.
Quân trang chỉnh tề gọi taxi trực chỉ Linh Đàm bắc.
Anh chàng taxi tán vặt quên đường dài đến nỗi suýt nữa không cho mình xuống.
Gặp các anh ở trường mới giật mình thấy mình già mà nhí nhố. 
Hiệu trưởng hiệu phó… ối giời ơi em mà nghĩ ra em từng cùng lứa thế này em trốn ngay.
Sáng nay Râu qua đón đi ăn sáng rồi hai đứa ra bờ hồ café. Râu đi làm thì anh Thanh Lê Khả gọi café với anh. May mà tối qua không quá nhời vì con Thủy đạp vào chân. 
Hóa ra cứ nói ba lăng nhăng vẫn được tha thứ.
Dạ - cám ơn bạn Thủy nhắc nhở tao lịch sự với CHXHCN TH.
Cương quyết không ăn trưa với ai dù anh T đã nhiệt tình ngồi đến trưa.
Đi bộ qua bà Triệu xà vào hàng cháo lòng mê mẩn rồi ôm 2 hộp Cholesterol về bách khoa với chị.
Tầm thường nốt tuần này rồi về SG tầm thường tiếp vậy chứ không lẽ thành sư sãi thật chả ra sao. Mặt mình lộ tướng quá.
Râu nhắn: cho xin hai chiến sĩ tình nguyện ở SG cho đêm event tri ân của O.S.
Năng động và biết tiếng anh thì chỉ có công ty vận chuyển đa năng toàn cầu Thiên Ca.
Uyên được huy động cấp cứu kịp thời cùng caca đến VP của O.smile nhận việc. Cám ơn Uyên.
Nếu mình ở SG thì mình kéo thêm được vài em.
Mình đi vắng các em vẫn nhiệt tình là vui rồi. 
Em bảo đưa thư đến các công ty và tòa nhà nhớn bảo vệ lắm chuyện. Em đã tự thưởng một bữa ăn sung sướng cho mình trước khi đi xem Chuyện kể những chiếc giày.
Chà. Biết yêu bản thân quá lắm rồi nha.
Sắp xa HN thì trời rủ lòng động đậy.
Hai chị em lang thang bờ hồ vạ vật café bờ hồ rồi qua nhà mẹ bay bổng với anh chị và các con mới về.
Đài báo đêm nay nhiệt độ xuống 6-7 độ. 
Thế mà 30 phút sau đã Độc lập tự do dở mặt y dư là…
Đêm rồi.
Vừa có một cơn lốc bay tấm tôn trên mái nhà bên cạnh giật mình nhưng sướng run rẩy.
Mai được quàng khăn và mặc áo khoác rồi.
Hình như đêm nay mọi thứ rộn ràng hơn.
Gió chạy vi vu và hơi lạnh đã tràn vào họng mình.













Kết thúc là hình ảnh của tớ bên bác Cựu ứ ừ. 
An Thảo thành công trong cư xử nhanh nhạy khiến chị rất nể phục. ]]></description>
            <pubDate>2009/11/13 01:34:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[Gió mùa:10468]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Học cách yêu thương]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huongttk2002/article?mid=10431]]></link>
            <description><![CDATA[
Chỉ 12 tiếng thôi.
Vẫn là những điều mình nhìn thấy một năm trước khi tham dự đợt phẫu thuật nhân đạo cho các em bé 3 tỉnh miền núi phía bắc năm 2008. 
Chỉ 12 tiếng thôi.
Những điều mình im lặng và bất lực bởi sức và thần của cá nhân mình không lo nổi lại bùng lên rối bời.
Mình muốn chứng kiến điều kỳ diệu thay đổi cuộc đời một em bé tận mắt, với đầy đủ công đoạn trước và sau phẫu thuật ra sao. Muốn tìm hiểu quá trình khởi đầu và giai đoạn thẩm mĩ tạo hình, sau đó là những năm tháng theo dõi sức khỏe, tập nói và phát triển tri thức để hòa nhập cuộc sống thế nào đến khi trưởng thành, từ khi nhận được sự hỗ trợ nhân đạo từ tổ chức quốc tế này.
Đại học Y Hải Phòng là một địa điểm trong 15 tỉnh thành trên cả nước tiếp đón và giải phẫu trong đợt tổ chức O.S kỉ niệm 20 năm có mặt tại Việt Nam.
Họ - Những bác sĩ và các tình nguyện viên có mặt từ chủ nhật. 
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, khám kỹ các điều kiện có thể thực hiện phẫu thuật như máu, tim, mạch và các bệnh khác thì các em bé và bố mẹ được chăm sóc thuốc thang, chỗ ăn ngủ. Trước khi phẫu thuật, các em được vào phòng thư giãn. Chơi đồ chơi cùng các bác sĩ ngoại quốc, đùa nghịch vui vẻ tránh lo sợ (các em bé từ 6 tháng đến 4-5-6- 7-8-9 tuổi). Có vài em đã phẫu thuật vá môi trông khá xinh, lành lặn, nhưng sau 3-4 năm đến giải phẫu lần hai vì hở hàm ếch chưa làm ngay được lần trước.
Những hiểu biết tối thiểu về sinh sản và mang thai cho các bà mẹ tại Việt Nam còn quá ấu trĩ, trì trệ dẫn đến tình trạng không ít các em sinh ra không nói được, không ăn được vì sứt môi hở hàm ếch, thậm chí không có toàn bộ hàm trên.
Bệnh dịch cúm tràn lan, cảm và các bệnh về đường ruột, đường hô hấp trong thời gian đầu mang thai không được hướng dẫn và không được coi trọng điều trị và dùng thuốc bừa bãi dẫn đến hậu quả thai Nhi phát triển khiếm khuyết và tàn tật.
Y tế cộng đồng tại Việt Nam còn quá kém cùng với dân trí kém dẫn đến hình ảnh các em bé thế này đây.
7 giờ sáng các bàn mổ bắt đầu sáng đèn và những em bé đầu tiên được vá ra khỏi phòng phẫu thuật lần lượt từ 7h45 đến 8h.
Sau khi gây tê - Mỗi ca vá môi từ 30-45 phút. Mỗi ca khâu hàm dựng vách hàm ếch từ 1h30 đến 2h. 
Chỉ có 5 ngày.Riêng Hải Phòng đợt này gần 200 bệnh nhân.
Cửa phòng mổ mở ra. Hai bác sĩ bế em bé còn im lìm sang phòng hồi tỉnh thuốc mê. Các bác sĩ ở đây chờ đón theo dõi tim mạch và trấn tĩnh em bé và phụ huynh trong khi vẫn truyền nước cho em. Các em tỉnh lại sẽ khóc vì đau nên phải giữ và gạc kỹ hàm. Nếu bật máu sẽ phải khâu lại. Những trường hợp vá môi thì nhanh và nhẹ. Nhưng nếu khâu hàm ếch và phải dựng các vách thở thì phải làm hai ba lần và theo dõi chăm sóc kỹ, ngay cả khi về nhà rất có thể gia đình cho ăn cháo sớm, lọt cháo vào các kẽ hở gây nhiễm trùng sẽ phải làm lại từ đầu khó khăn hơn. 
Sau khi các em bé tỉnh sẽ chuyển xuống phòng hậu phẫu hồi sức vài ngày, sau đó nhận thuốc và quà hỗ trợ sẽ ra viện – 6 tháng sau tất cả đều đến kiểm tra lại. 
Tiếp đó là những chương trình hỗ trợ học nói, học chữ, phát triển hướng đi cuộc đời... cho các bệnh nhân hòa nhập cộng đồng một cách bình thường và có thẩm mỹ. 
Yêu thương mênh mông như những ngôi sao Chuyên Nghiệp. 
Sau khi diễn viên Thành Long sang giúp đỡ và quảng bá hình ảnh cho tổ chức O.S 2 ngày đầu tháng 11. Anh gần như sống trọn 24 giờ cho các em bé. 
Trước khi trở về, an bảo các bác sĩ tình nguyện viên quốc tế và các tình nguyện viên Việt Nam (không ăn lương): You are hero.
“Tôi không phải anh hùng – Tôi chỉ có it tiền chung tay góp phần giúp đỡ các em thôi. Các anh từ khắp nơi về đây, ăn ngủ trong điều kiện khó khăn và thiếu thốn mà chăm sóc, lo lắng và bỏ công bỏ sức, bỏ của yêu thương giúp đỡ các em thế này mới chính là những người anh hùng”.
13 giờ tôi cùng hai bạn trẻ của V6 leo lên tầng 4 của bệnh viện.
Nắng, nóng và bức bối. Các bác sĩ Mỹ, Hàn, Ấn, Anh... đi lại thao tác như con thoi. 
Một hai người từ phòng mổ ra chờ ca sau, tranh thủ ăn vài thìa cơm trong hộp xốp bỏ dở từ ca mổ trước.
Em Hạnh còm – một điều phối viên của O.S nói: Ngày hôm qua chúng em ăn sáng lúc 6h, sau đó đến bệnh viện và mổ luôn không có thời gian ăn. 22h về đến nhà nghỉ mệt quá chả ai ăn gì nữa đi ngủ luôn. 
Tôi từng theo nhiều đoàn nhân đạo y tế đi nhiều tỉnh tham gia trực tiếp vào các ca phẫu thuật, thamgia trực tiếp giúp các bác sĩ mổ mặt thay thủy tinh thể, nhưng chưa thấy dạng y tế nhân đạo nào vất vả và nguy hiểm như phẫu thuật vòm miệng, cộng thêm quá trình hậu phẫu tái tạo cuộc đời sau đó rất dài. 
Được nghỉ vài phút giữa hai ca mổ - các bác sĩ vào phòng tiền phẫu thuật chơi với các em. Đồ chơi là các con thú bông để đầy phòng, bóng màu và đồ chơi các loại. Họ cười đùa bế ẵm ôm các em bé nghèo như con mình. các ông bố bà mẹ nhìn họ cảm động. 
Nhiều bác sĩ đã sang Việt Nam hai, ba, bốn, năm, lần. Họ bỏ việc, xa gia đình không nhận lương đi làm nhân đạo. Họ thăm lại các bệnh&nbsp; nhân họ đã mổ, hỏi ước mơ của các em. Nhiều trường hợp được họ chung tay kêu gọi bạn bè từ nước họ và những nơi họ làm việc góp tiền cho các em học và giúp các em thực hiện mơ ước. 
Họ nắm chung nhau trên cái phản nhỏ. Họ tươi cười hio6n hít các em. 
Tất cả đều là những bác sĩ giỏi từ những bệnh viện lớn trên thế giới 
chung tay vói O.S mang lại nụ cười xinh cho cuộc đời các em bé.
Cũng trong tuần này, Cần Thơ, SàiGòn và nhiều tỉnh thành khác cũng đang có chương trình của O.S “tuần lễ của những điều kỳ diệu”. 
Mình chỉ góp được chút tinh thần và mình ước...
Chính chúng ta – Những người Việt Nam yêu dân tộc Việt Nam sẽ hiểu và học cách yêu thương của họ.&nbsp;
]]></description>
            <pubDate>2009/11/11 00:29:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[Học cách yêu thương:10431]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 19:44:02 SGT 2009 -->
