Thư mục: Tổng hợp |
Nói với bạn bè và người thân GC thường đổ tại "số", số phận gắn với mỗi người là có thật nhưng nó không làm lên cả cuộc đời của chúng ta. "Số" mà GC nói ở đây là "duyên số", lấy nhau là duyên số, chơi với nhau nhiều khi cũng là "duyên số".
Có người bạn của GC, bạn ở gần nhà nhất trong số bạn nữ học chung hồi phổ thông nhưng do hoàn cảnh nên bạn đã phải nghỉ học sớm và lấy chồng. Cũng do "duyên số" của bạn và chồng bạn không kéo dài được bao lâu nên bạn phải "Nam tiến" để làm may. Bạn gần đấy, bạn đã dạy GC leo trèo, bạn đã bắt chuồn chuồn cắn rốn cho GC tận 9 lần, rốn sưng vù lên mà GC vẫn không biết bơi, bạn đã đỡ GC ngã những lần GC nhảy qua những bờ ruộng để đi tắt về nhà (khi đi học hồi cấp 1 thường đi bộ cả nhóm). Bạn vậy đó nhưng rồi "số" không đưa bạn và GC tới gần nhau, "số" đã làm cho bạn trở thành goá phụ, "số" đã làm cho bạn trầm lắng, rụt rè và giữ khoảng cách với GC hơn...
Sáng nay nghĩ tới bạn, bốc đt gọi cho bạn, bạn vẫn làm ở KCN Biên Hoà - Đồng Nai, ở trong đó nắng ấm.
Bạn rụt rè nhắc lại:
- Bà có nhớ lần đầu tiên tôi viết thư cho bà và bà viết lại cho tôi như thế nào không?
- Tôi không nhớ lắm :)
- Hồi đó cũng là mùa đông như bây giờ, bà đã viết "hãy gửi cho tao chút nắng trong đó đi mày!" :D
- À! Ừ! Nhớ rồi :D
- Mày viết thư hay thật!
...
Chứ tôi có viết thư cho ai bao giờ đâu, tôi cũng có biết viết thư đâu, tôi nghĩ gì tôi viết nấy à, chả có đầu có cuối gì vậy mà bạn tôi khen tôi viết thư hay :D "Số" đã không khiến tôi rủ bạn lên HN chơi cùng tôi được, chưa bao giờ bạn được lên Hà Nội chơi, nghĩ tới bạn tôi thấy ấm lòng lạ thường...
---------------------------------------
Có người bạn khác, "số" tôi lại phải chơi thân với bạn, lại phải dính vào bạn như tôi chưa bao giờ muốn thế, cái này chả hiểu sao luôn nên tôi đổ cho tại "số" :(
Bạn được gọi là bạn thân của tôi, thân từ bé tí, từ lúc còn đi học mẫu giáo tôi đã bị gán là sẽ hợp và thân với bạn. Từ ngày còn nhỏ xíu tôi và bạn đều có những bộ quần áo đẹp hơn các bạn khác, tôi và bạn đều có nước da trắng hơn các bạn khác, tôi và bạn đều ở cùng ông bà - tôi ở cùng ông bà Nội còn bạn thì ở cùng Ông Nội bởi tôi và bạn đều không còn mẹ và đã có thêm mẹ khác. Lý do cực chuối :P
Để thể hiện cùng "đẳng cấp" thì bạn thường dính tới tôi, khi còn nhỏ tôi cũng là đứa hiền lành mà thực ra là "tồ" nên nhiều khi hay bị bạn dắt mũi. Rồi thời gian cũng thể hiện rõ bản chất của bạn là một người khéo léo và tính toán giỏi, tôi dường như là người biết nghe lời Bà Nội hơn và chú tâm vào học hành hơn nên chúng tôi dần xa nhau...
Tôi tưởng tới đó là xong, tôi tưởng học hết cấp 3 lên HN học mỗi đứa 1 nơi sẽ không còn bị gán ghép phải thân với nhau nữa nhưng "số trời" đã định. Nhà bạn cũng chuyển lên HN, nhà bạn ở liền tường với trường tôi học bởi thế mà bạn thường rủ tôi qua nhà bạn chơi mỗi khi tôi trống tiết học hoặc sau buổi học. Và thế là vô tình chúng tôi lại thân...
Cũng nhiều lần tôi đưa bạn lên blog, cũng nhiều lần tôi thương bạn nhưng nhiều hơn thế những lần tôi không hài lòng vì bạn, tôi không muốn chơi cùng bạn, mà tôi không hiểu sao tôi cứ phải dính lấy bạn. Lý do thì vô vàn nhưng lý do chung là tôi không thể nào hiểu nổi tôi lại có 1 người bạn thân như vậy.
Lâu lắm rồi tôi không gặp lại bạn, chắc phải gần 1 năm mặc dù chúng tôi biết rõ bạn mình ở đâu, số đt bao nhiêu, lý do cũng xuất phát từ tôi...Giờ gặp lại bạn tôi lại càng không hiểu vì sao tôi lại gặp lại? Bạn giờ rất khá giả, giàu có, bạn thể hiện đẳng cấp bằng cách hỏi han về bạn bè và người thân của tôi, bạn hỏi xem người ta đi xe gì, ở nhà gì, hỏi tới ai bạn ấy cũng hỏi 2 câu hỏi đó.
Câu hỏi thường là "Đi xe gì? Ở nhà mấy tầng? Nhà ở khu nào? Bao nhiêu mét?"...
-------------------
Vậy đó, có những người bạn số phận đã đưa ra khỏi ta, có những người bạn số phận lại bắt phải dính vào ta. Làm thế nào để đưa người bạn ta muốn gần về bên ta và đưa người bạn ta không muốn gặp ra khỏi ta nhỉ? Làm thế nào? Thế nào đây???????
Gold Cún 13:52 07-01-2010
trinhphunghia 19:18 06-01-2010