Thư mục: Tổng hợp |
Có lẽ cũng nên mơ hồ về một chút gì đó! Suy nghĩ rồi ngẫm nghĩ một chút gì đã qua!
Hình như cũng lâu lắm rồi, nó ít có thời gian cho riêng nó! Bước thêm một bậc, nó khoát trên mình trách nhiệm và công việc nhiều hơn! Rồi nó lại phải tìm cách đối nhân xử thế với những người khác nó! Nó vật lộn với chính con người và lương tâm nó. Đôi lúc nó hành động và suy nghĩ trái ngược nhau. Không biết có phải vì nó không tự tin hay những người xung quanh nó không tin nó, không phục nó! Có lúc nó nghĩ như vậy, nhất là khi, gọi là người dưới nó giả chữ ký, ghi danh nó với sếp nó, đơn giản vì nó không đồng ý cho người đó nghỉ vài ngày, nó không chịu ký vào đơn, nó chỉ nghĩ công việc công ty nó quá nhiều! Nó cũng bực, cũng cáu, cũng lên tiếng..nhưng rồi nó cũng cho mọi chuyện tạm lắng! Bạn nó bảo, nó quá dễ giải, không biết cứng rắn,..Sếp nó bảo cho nó cái quyền quản lý công việc, con người trong bộ phận nó, thế mà nó không biết cách làm, không biết cách quải quyết để mọi chuyện xảy ra tồi tệ như thế. Anh nó nói đúng, nó quá áp đặt người khác phải như nó, không nghĩ đến người khác, nó quá ích kỹ. Vâng nó đã thất bại trong cái vai trò của mình. Nó mệt mỏi cho cái quan hệ đồng nghiệp trong phòng nó! Nó chán, nó căng thẳng và không biết phải làm sao.
Lại nói về gia đình, nó ít quan tâm đến gia đình mình, ngoài những đồng tiền và vật chất, nó không làm được gì cho gia đình hơn thế! Nó không nghĩ đến bố mình, không hỏi han tình cảm của anh chị nó. Nó dường như đã quên đi cái nghĩa vụ, cuối tuần phải về nhà thăm bố, thăm gia đình mình! Nó quên đi những buổi xung quanh nồi cơm, nó quên đi những cuộc trò chuyện có phần khắc với bố nó, nó quên đi những trách nhiệm của một đứa con, một đứa em và một thành viên trong gia đình nó! Đôi lúc nó về đến nhà, nhìn nó mái tóc đã trắng của bố, sự vất vả lo toan của chị, nó cũng chạnh lòng, cũng buồn nhưng rồi cũng chóng quên, nó nghĩ đến nhiều chuyện khác, những chuyện mà nó cho rằng đối với nó và tương lai nó là quan trọng.
Lại nói về tình cảm, có lẽ nó không biết nó nên làm gì, suy nghĩ như thế nào! Gìơ nó thấy mình quá trống trãi! Đôi lúc nó cần một người thật hiểu mình, nhưng nó lại quá mơ hồ! Tự dưng, nó nghĩ mối quan hệ bên cạnh nó chỉ là cái thứ yếu của cuộc sống mà thôi! Nó mơ hồ vào lao vào những mối quan hệ đâu đâu, không cần thiết.
Gìơ nó nhìn lại, những gì nó làm bấy lâu nay, cố gắng bấy lâu nay, nó đã được gì! Ngoài cái danh vọng mà nó cố gắng để có rồi đến lúc này cũng quá rỗng không! Nó biết rồi cũng 1 lúc nó lấy 2 chữ " hối tiếc và ân hận" để mà ngẫm nghĩ, mà sống!
Ngày mai, nó cũng phải đi làm, nó phải hoàn thành cho xong báo cáo cuối tháng, nó còn rất nhiều việc phải giải quyết, phải làm. Ngày mai, dù biết là vậy nhưng nó vẫn tiếp tục những gì nó đã chọn.