Thư mục: Tổng hợp |
Mệt mỏi là cảm giác của e hiện tại vì tất cả những đang diễn ra xung quanh e. Nhưng e không nghĩ mình lại không đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Với anh cũng vậy, đôi lúc ở thật gần bên nhau, mà e có cảm giác quá xa lạ. Khoảng cách chúng ta ngày một xa thêm. Đôi lúc e cố với tới thật gần, cố gắng thật nhiều nhưng quá vô vọng. Có cái gì đó khiến e dừng lại. Mơ hồ quá…
Đã lâu rồi, sự bình tâm trong e mới có được để viết vài dòng này. Em ngồi nhớ a, nhớ rất nhiều, nhớ đến a khi e có bất kỳ nỗi trăn trở trong e, công việc, gia đình và cuộc sống. Anh ở xa quá…xa đến mức, đôi lúc e cảm tưởng mình không thuộc về nhau, không yêu nhau. Những ngày qua, vui buồn e chôn giấu trong lòng, e đi về một mình. Đã mấy tháng qua, e thèm cảm giác được có anh bên cạnh, được vỗ về, được an ủi. A biết và a nói a hiểu điều đó, nhưng a k có thể làm được gì, bởi a không thuộc về riêng mình e. E chua xót bởi vì e nhận ra rằng, e không có được một giấc mơ đẹp trọn vẹn. Đâu đây câu nói: “đừng bao giờ hỏi mình nhận bao nhiêu, hãy tự hỏi mình đã cho bao nhiêu”. Và e đã đi qua quá nhiều sai lầm, không phải nói là e đã có quá nhiều sự tiếc nuối.
Nhưng mà, e đã lựa chọn và đã đi….E đã chọn một con đường “song song” với a và “hy vọng” có một phép màu rồi nó sẽ có 1 điểm chung.