Thư mục: Tổng hợp |
“Công ơn Cha Mẹ sâu dầy vô tận. Dù vai phải cõng Cha, vai trái cõng Mẹ mà đi hàng trăm nghìn kiếp, người con vẫn không thể nào đền đáp nổi công ơn ấy!”
Lại thêm một năm nữa, con cài bông hoa trắng! Đau lắm mẹ ơi!
Xa mẹ cũng đúng vào những ngày người ta gọi là báo hiếu! Năm xưa, một tháng chay trường, con cũng không thể làm cho mẹ đừng xa con. Con chua xót nhận ra rằng, duyên số con người, chữ tình và chữ nghĩa!
Sáu năm trôi qua, con gắng gượng đứng trên nỗi đau lớn của mình, "một vết thương không kéo da non", để đi tiếp, làm tiếp những việc trong cuộc đời mình! Tập dần quen với những điều mới lạ trong cuộc sống mà hình như mẹ chưa chỉ bảo, chưa dặn dò! Cố quên và cố nhớ, và mỗi mùa Vu Lan trôi qua, một bông hồng trắng đến lạnh lùng và tàn nhẫn! Một bông hồng đỏ năm xưa!
Sáu năm trôi qua, con dường như cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy hụt hẫng!
Vấp ngã rồi lại đứng lên.
Đâu đây bên tai vẫn còn nghe tiếng mẹ dặn.
Mùa lễ Vu Lan năm nay, con cũng vậy, cũng sống, cũng làm việc, cũng tiếp tục những việc mẹ chưa làm cho Bố, anh chị, cho gia đình, cho Xã Hội mà mẹ còn dang dỡ.
Vu Lan 2008!