Thư mục: Tổng hợp |
Cứ mỗi lần mở máy ra, cứ theo quán tính, mở Favorites và entry blog của một người, để xem hôm nay người đó làm gì, bạn bè comments thế nào? Dù cố quên nhưng không sao quên được, thì thôi, đừng cố gượng ép mình vào một khuôn khổ nào cả, cứ thả trôi lòng mình. Như vậy đỡ phải suy nghĩ và mệt mỏi. Cứ làm những gì mình thích đừng bận tâm đến những cái mà mình không bằng lòng có khi lại hay hơn.
Nghĩ lại có một cái gì đó buồn cười, một cái gì đó vừa thương và vừa giận. Tất cả xảy ra một cách vô lí và ngỡ ngàng, chẳng biết lỗi do ai, thuộc về ai? Đôi lúc mình không hiểu nỗi mình thì làm sao có thể hiểu nỗi người ta được nhỉ, tình cảm của mình, mình cũng không hiểu, mình đang yêu, đang ghét, giận hờn. Người ta bảo:" thêm một người bạn là thêm một niềm vui", và mình khi mất đi một người bạn có lẽ cũng không bớt đi niềm vui nào. Bởi người bạn mà mình gắn bó là người hiểu và cảm thông cho mình chứ? Mình và người ta cũng có quá nhiều bạn, nên có mất đi 1 người bạn cũng chẳng có gì là buồn cả. Nhưng mình khác người ta, tình cảm mình không trãi dài và trãi rộng, để rồi lúc nào người ta cũng cảm thấy cô đơn, trống trãi. Nói vậy thôi, chứ có thương mới có ghét, có yêu mới có giận. Có giận người ta nhiều đi chăng nữa, mình vẫn luôn cầu mong người ta bình yên và hạnh phúc.
Uh!Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, tất cả mọi chuyện đã qua, có buồn vui gì cũng không thay đổi được gì. Gìơ cố gắng tập trung hoàn thành nốt những việc cuối cùng để khi có người mới vào mình bàn giao công việc cho tốt. Gia đình, công việc, tình cảm và bạn bè, đôi lúc muốn bỏ tất cả, nhắm mắt ngủ một giấc thật say mà không phải vướng bận một việc gì cả!

