<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[I hope everything better!!!]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huyenlinh1229]]></link>
        <description><![CDATA[Blog! cái để mọi người xiết chặt tay lại với nhau!!]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/25 13:41:58</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Tuong da mat!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huyenlinh1229/article?mid=401]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;**** Có những nỗi đau mà tôi muốn đặt cho nó một cái tên!!!
 
Vậy đó, đã qua mỗi chuỗi ngày,…
Hơn một tháng qua rồi, tôi sống trong nỗi đau và sự chịu đựng quá lớn! Tôi cố gắng sống thật vui vẻ, quên tất cả những gì đang diễn ra ngay trước mặt tôi, sau lưng tôi và cả những trong lòng tôi! Có cái gì đó đang âm ỉ và nhức nhối. 
Sếp về nước, dù biết nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng, Dù chỉ có 1 năm làm việc trực tiếp với anh, tôi cũng có quá nhiều kỉ niệm. 1 ngày 8tiếng đồng hồ làm việc cùng nhau, trong những cuộc họp, hay trong những buổi cùng đi ăn, đi uống với Hải Quan, với đồng nghiệp, những cắt nghĩa tiếng Việt mà anh chưa biết, hay nhưng câu tiếng anh ngu ngơ của tôi, nhưng cuộc tranh luận, những cử chỉ tình cảm…quá nhiều để tôi nhận thấy một tình cảm chân thành và nhiều ấm áp của một người sếp đối với nhân viên, hay tình cảm của người anh, người bạn, người đồng nghiệp của anh với tôi.
Anh về, phòng làm việc của tôi cũng thay đổi, tôi phải làm việc nhiều hơn, phải chịu trách nhiệm trong công việc của mình mà không có anh đứng sau lưng bảo vệ. Tôi thêm một phần việc của anh, thêm một phần trách nhiệm của anh. Tôi làm việc như cái máy, không hiểu mình đang làm gì, và công việc của mình là gì. Cứ thế mà làm, hình như tôi làm vì sự trống vắng nào đó. Gìơ đây, tôi vẫn nói chuyện với anh, nhưng chỉ là những cuộc nói chuyện về công việc hằng ngày bằng những câu tiếng anh quá khô khan và nhàm chán qua email hay chat của những người cách nhau hơn 2 giờ đồng hồ. Trống rỗng. 
Tôi thấy mệt mỏi, hôm trước quyết định gởi đơn xin nghỉ việc, anh là người đầu tiên ngăn quyết định của tôi. Tôi cố kìm nước mắt, Daeryang Vina, tôi làm việc ở đây cũng hơn 3 năm, gắn bó với nó cũng quá nhiều. Anh nói với tôi bằng một câu tiếng Việt đầy ấm áp, “hy vọng khi anh trở về Việt Nam, vào DRVN, anh vẫn thấy em ngồi đó và vẫn tiếp tục làm việc”. Tôi xót xa. Tôi k luyến tiếc nhưng tôi thấy đau, đau nhiều. 
Tôi đau và mệt mỏi khi tôi phải hứng chịu nhiều chuyện không vui cùng một lúc. 
Anh xa tôi, không cho tôi một lời giải thích, không để tôi thanh minh, biện hộ. Thời gian quen anh, tôi biết anh phải chịu đựng tôi rất nhiều, càng nhiều hơn khi tôi và anh có quá nhiều khoảng cách. Khi quen anh, tôi cũng rất suy nghĩ, nhưng đơn giản, tôi yêu tôi sẽ chấp nhận và tôi đã cố gắng để làm điều đó. Còn anh, tôi làm được sao anh không làm được, sao anh không hiểu những cố gắng và tình thương mà tôi dành cho anh chứ?
Anh xa tôi một cách quá ư là tàn nhẫn, không nói cho tôi 1 lần, không cho tôi cơ hội được nghe, được hiểu. Anh chỉ nói với mọi người “tôi và anh không hợp”. Tôi ghét câu nói đó, ngàn lần ghét nó. Đó chỉ là sự biện hộ. Tôi sẽ quên, sẽ bớt đau nếu như anh xa tôi vì anh ghét tôi, anh hận tôi, hay anh đi tìm cho mình hạnh phúc mới…tôi sẽ chấp nhận. Mỗi lần gặp anh, tôi thấy đau lòng hơn là cầu chúc anh hạnh phúc trong vui vẻ. Tôi không hiểu lý do anh xa tôi vì chuyện gì, nếu đơn giản vì tôi và anh không hợp, hay sự tự tôn trong anh quá lớn, thì khi xa tôi, anh phải trang hoàng cho mình một cuộc sống thật tốt. Có chăng anh quá cố chấp và ích kỹ. Anh ích kỹ đối với tôi, với gia đình, với bạn bè và trên hết là với chính bản thân anh. Tôi không muốn và cũng không hiểu, khi tình thương còn quá nhiều, người ta lại chọn cách xa nhau để làm khổ nhau. Người ta biện hộ đủ lý do để làm mình và người khác phải sống trong nỗi đau. Từng yêu nhau, từng sống chết vì nhau, sao lại phải đem nỗi đau cho nhau. Tại sao họ không hiểu, cái sâu thẵm trong tình yêu là tình người. 
Hôm đám cưới nhỏ Hạnh, những tin nhắn và những cuộc điện thoại bất ngờ. Me anh điện cho tôi bảo tôi đến nhà. Tôi băn khoăn đến với tư cách gì, như là những người bạn của anh,…Tôi không làm thế được. Từ khi quen anh, tôi chưa bước đến nhà anh, chưa gặp gỡ gia đình anh, vì tôi nghĩ chưa đến lúc, chưa cần thiết,.. đến khi xa nhau..boàng hoàng nhiều hơn. Tối hôm trước, nói chuyện với me anh thật nhiều, tôi thấy buồn trong cách sống của anh, anh chưa thật sự sống một lần cho gia đình anh, cho ba me anh. Me anh bảo, “nếu hai đứa có tương lai, cô mừng. Nhưng nếu không được tình, thì được bạn. Cô vẫn thương cháu dù chưa một lần cô gặp cháu. Khuyên nó giúp cô.” Tôi chạnh lòng, khuyên anh với tư cách gì, tại sao anh chọn cách xa tôi để làm khổ anh làm tôi đau, để mọi người lo lắng. Tôi chẳng hiểu và chẳng biết phải làm gì cả! Anh và tôi, đây có phải chăng là một cuộc chơi, ai là người thắng cuộc và ai là người thua cuộc. Và đến cuối đích của một cuộc chơi, giải thưởng là một bài học đời cho mỗi người hay không??
Tôi mệt mỏi, tôi chọn cách ra đi, ra đi và buông tay với tất cả, tôi không níu kéo nữa, cũng không muốn thèm khát những gì thuộc về quá khứ. Tôi buông tay ra, để mỗi người tự đi tìm cái thanh thản cho bản thân mình. Để tự hiểu sống trên đời, đừng quá suy nghĩ, đừng quá yêu cầu người khác phải làm gì cho bản thân mình khi mình chưa sống vì người khác. Tôi sẽ không dõi theo anh như những ngày qua nhưng tôi sẽ không quay lưng lại với anh.
Tôi hy vọng, một ngày không xa tôi dùng nụ cười để quay nhìn lại quá khứ phía sau lưng mình mà không phải là những giọt nước mắt khi tìm về những kỉ niệm như ngày hôm nay. 

CÔNG VIỆC, TÌNH CẢM VÀ GIA ĐÌNH TÔI.
******************************************************
******Em sẽ học cách để anh ra đi...
Hôm nay là sinh nhật anh. Gửi những lời tốt đẹp nhất từ tận đáy lòng em đến anh. Người ta thường nói: Khi bị ai đó nhắc đến sẽ bị nhảy mũi, khi bị ai đó chửi mình sẽ bị ngứa tai, khi bị ai đó thương mình sẽ bị ngứa mũi.
Với anh, chắc anh sẽ mệt mỏi lắm bởi anh thường hay bị em nhắc đến trước con bạn thân em, hay bị em lầm bầm chửi cái thói lạnh lùng của anh trước khi em ngủ, hay bị em nhớ đến anh khi em vừa mở mắt dậy, và anh lại đến cả trong giấc mơ của em. Tất thảy những thứ đó, chắc anh mệt mỏi lắm nhỉ?
Ngày này năm trước, em cảm giác thích anh bởi cái vẻ lạnh lùng, kiêu căng của anh. Ngày đó năm nay, em đang cố gắng quên anh cũng bởi cái thói lạnh lùng, ngạo mạn này của anh. Yêu - ghét lẫn lộn. Em tự hứa rằng em sẽ quên được anh. Thế nhưng, giấc ngủ đêm hôm trước, anh lại về bên em. Anh xuất hiện ở một quán cà phê, nơi em và anh gặp nhau lần đầu. Và rồi, trong giấc mơ, em đã rất hạnh phúc. Nhưng thực tại, thực tại quá lạnh lùng và tàn nhẫn anh ạ. Thực tại đang bào mòn em mỗi ngày. Em lại đang cố gắng quên anh. Người ta bảo: “Ngày đầu tiên chia tay, người kia trở thành tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi... Nhưng theo quy luật của Toán học thì dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không bao giờ bằng 0 được nên những người cũ không bao giờ là không gì cả...&quot;. Em và anh làm gì có chia tay, bởi vậy em sẽ đổi lại là ngày đầu tiên cố gắng quên anh. Vậy nhé. Và em lại đang cố gắng quên anh. Cuộc sống làm người ta thay đổi, đôi khi không thể sống đúng với chính mình, nhưng với người mình yêu thương ta nên sống thật! Giống như trái tim, khi hết yêu một ai đó thì mới biết để yêu một ai đó khác. Khi yêu một người cũng phải học cách để người đó ra đi. Em học cách để anh ra đi, em học cả cách hết yêu anh để trái tim em lại mở ra với một người khác - không phải là anh. Vậy em phải cố gắng quên anh thôi. Tình yêu như một trò chơi, không quan trọng ai là người thắng cuộc, hay ai là kẻ thua cuộc. Bởi vậy, em chọn cách rút lui. Không phải là em đầu hàng với số phận, mà là trái tim chúng ta không cùng một nhịp đập. Em không đợi anh, vì em nghĩ, ra đi rồi đến lúc sẽ trở về, dù là trở về để bên nhau như những người bạn, thì điều đó vẫn tốt đúng không anh? Còn bây giờ, em không níu kéo điều gì cả, những kỉ niệm đẹp hay tất cả những lưu nhớ về anh, chúng ta buông tay nhau để sống cho riêng mình, sống cuộc sống không có nhau. Lần cuối cùng, chắc chắn đấy, vì em sẽ thay đổi, em sẽ làm tất cả điều đó với hi vọng của riêng em. Thật sự, em cảm thấy khó khăn khi phải quên anh. Và có lẽ em cũng sẽ rất cô đơn nữa, nhưng sẽ làm được thôi đúng không anh, em cũng phải cố gắng như thế nào đó để được giống như anh chứ, để được bằng anh, hay là hơn anh nhỉ? Em đã không thể giữ nổi những gì em từng có, vì thế, em sẽ tập quên… Đôi khi người ta không là gì của nhau, người ta xa nhau là tất yếu… Nhưng cuối cùng, em vẫn muốn hỏi anh, rằng: Anh có tin vào định mệnh ? “Và nếu thuộc về nhau ta sẽ trở lại…” Và nếu gặp nhau ở định mệnh, lúc đó, chúng ta sẽ mỉm cười nhìn nhau thật ấm áp! Khoảng trống, đến bao giờ mới lại ấm áp như xưa? Đến bao giờ, anh nhỉ? Một năm… hai năm… hay là hơn nữa? Em không khóc, em cũng không buồn, em cũng không đau nhiều nữa. Vì sáng còn rất sớm, ngày chỉ mới bắt đầu… Dẫu có khó khăn đến mấy, thì mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu”. Tạm biệt anh! (Theo Ngoi sao)
******************************************************************
&nbsp;

Thinking so much...
 
Cũng đã lâu rồi, hay đánh dấu cho cái &quot;tết&quot; holiday, mình mới có thời gian rãnh rỗi để mà ngẫm nghĩ tất cả đã qua. Khởi đầu năm mới bằng một cơn ác mộng nghề nghiệp, là một chuỗi ngày áp lực, khó khăn và mộng mị với công việc. Cứ thế,...Gìơ đôi lúc nghĩ, hình như chọn cái nghề, cái nơi làm việc cũng là một duyên phận. Và chính mình tự lựa chọn, và cũng tự mình gắn cái duyên phận đó cho cuộc đời. Chán nản, buông xuôi, gắng gượng, và tiếp tục....
Nghĩ đến công việc, rồi nghĩ đến gia đình, bạn bè và tình yêu..những cái thiết yếu trong cuộc sống. Dường như cái quan điểm về cuộc sống quá hạn hẹp trong mình, không dung hòa được tất cả. Áp lực, khó khăn trong công việc là kéo đến một mớ bòng bong trong tình cảm con ngừời, trong cách đối nhân xử thế, khó khăn với cả những người mình thương yêu. Đôi khi muốn dành cho mình một chút thời gian quên lãng, nhưng cũng làm gì, cũng đối mặt với tất cả những gì xảy ra trước mắt. Mơ ước cao vời hay bắt buộc người khác sống như ý mình, hay chịu đựng, chấp nhận một cách miễn cưỡng, k lựa chọn, ko xa vời...Mâu thuẫn tất cả, nhưng không thể tháo gỡ, vượt ra khỏi mớ bòng bong đó được, đành chấp nhận, không giải quyết, buông xuôi và mệt mỏi.
..........Như một đứa trẻ, nằm yên lắng nghe, và ngon giấc..
Cái tâm lý hỗn độn trong con người mình, cứ phải như vậy sao? Nghĩ về tương lai, đến khi nào mình mới thành người vợ, người mẹ, một người phụ nữ,: theo cái gọi là đảm đang, &quot;đảm việc nhà, giỏi việc nước&quot;. Bao lâu nhỉ? Một năm, hai năm...Với công việc và cách suy nghĩ hạn hẹp như bây giờ. Mơ ước về cuộc sống bình dị, không lo toan, tính toán...có hay không?
Uhm, cũng mâu thuẫn, và cũng không còn cách nào khác, Tiếp tục và đi tới... 
***********************************************************************
Một ngày Vanlentine.
 
14/02/2009.
Lần đầu tiên e đón một mùa Vanlentine ấm áp, dù Vanlentine năm nay như mọi năm, em tạo cho mình một không gian một mình, không anh!
Tối thứ 6: báo cáo, ngày mai đi Huế. Anh tưởng e đùa cho vui. - Ừ, đi đi.
Sáng thứ 7: nghỉ làm, đi chơi với bạn. Báo cáo anh, chiều lên xe đi Huế. - Uả, đi thật àh - Ừ, đi chứ sao? - Sao, không nói. - Nói rồi mà không chịu tin!
Trưa thứ 7: - Ở nhà nghe? - hiii...không được, đừng quan trọng ngày này quá. Tại anh không chịu đi theo! - Đám cưới đứa bạn thân! -Vậy thôi. 
-2h, a chở lên xe, ánh mắt buồn buồn. Ôm anh một chút, thương anh đâu chỉ ngày này! 
Tối, lang thang cùng bạn, nhớ anh quá nhiều. 
Vanlentine năm nay, một mình nơi cố đô, một mình với một niềm tin!
***********************************************************************
Thư gởi cho tôi!
 
Gởi cho những ai, một lời cám ơn và một lời xin lỗi.
Gởi cho một năm mới những lời chào đón, gởi cho năm cũ những lời thân thương.
Những ngày cuối năm, công việc cuốn tôi vào vòng xoáy của thời gian. Tôi không có chút thời gian quan tâm đến bản thân, đến gia đình, đến bạn bè, đến anh và tất cả những người xung quanh tôi. Rồi cũng qua đi, những vất vả, những mệt nhọc của cuộc sống, của công việc. Gìơ đây, tôi, một chút yên lặng trãi dài những tâm sự cho một năm cũ, và những dự định cho một năm mới. 
Một năm qua, một năm với những vất vả, với những lo toan tính toán, một năm với quá nhiều hạnh phúc, hạnh phúc với chút bình yên, đôi chút lại có nhiều sóng gió. Tôi hạnh phúc vì tôi hài lòng với thành công trong công việc, tôi hạnh phúc vì tôi luôn được gia đình tôi, cậu mợ tôi, bạn bè tôi, những người luôn bên tôi, yêu thương tôi. Tôi hạnh phúc, một hạnh phúc thật giản đơn, tôi có anh bên cạnh, lắng nghe và có phần chịu đựng tôi. Tôi hạnh phúc vì tôi đã làm được nhiều điều cho gia đình tôi, cho mọi người tôi yêu.
Một năm qua đi, với nhiều vấp ngã, với nhiều bài học đời, tôi hiểu nhiều, học nhiều hơn về tình người, tình thân và đôi khi tôi cay đắng nhận ra rằng: &quot;cung bậc và thăng trầm&quot; của &quot;đồng tiền&quot;, tình người đổi thay một cách kỳ lạ! Ngay cả bản thân mình, một lúc nào đó, chính tôi cũng khộng hiểu, một năm qua tôi có lúc mưu toan tính toán, cứng rắn, nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn với người khác. Có lúc, tôi hỏi anh, hình như bản thân tôi sống không có cái gọi là &quot;tình người&quot;. &quot;Cuộc sống mà em&quot;, anh ôm tôi, một giọt nước mắt lăn dài. Tôi mâu thuẫn giữ cái được và cái mất mà tôi tự tạo ra, tự đem đến cho mình trong suốt một năm qua.
Năm tới, tôi lại tiếp tục vơi những việc mình, tôi sẽ phải cố gắng thật nhiều. Rồi, niềm vui này qua đi, niềm vui khác sẽ đến, nỗi buồn này qua đi, nỗi buồn khác sẽ đến. Nhưng tôi hy vọng những gì không hay sẽ không đến với tôi.
********************************************************************
Dường như em đến với anh...
 
Không phải vì tình yêu mà là vì cái gì đó cho riêng nó, Nó chạy trốn một tình cảm mong manh, một sự mệt mỏi sau những cái trốn tìm vô vọng, hay sự hờn ghen của cái cô đơn trên con đường nó đi, hay cái vấp ngã tìm một bờ vai tựa. Và bỏi với nó, anh không có gì hấp dẫn với nó.
Thế mà, giờ đây nó sợ sự cô đơn khi không có anh bên cạnh, nó sợ sự trống trãi xung quanh khi a xa nó, nó lo lắng cho anh nhiều khi không liên lạc với anh. Nó có biết bao nhiêu lo sợ khi có 1 ngày nào đó,...! Nó biết nó thương anh thật nhiều, dù chưa bao giờ, kể từ ngày nó quen anh, nó nói với anh: nó yêu anh. 
Anh theo đạo, nó theo phật! Và đề tài tôn giáo luôn là tiền đề câu chuyện vui của nó và anh! Anh bảo, me anh không theo đạo, nhưng về nhà chồng phải cùng gia đình tôn thờ Chúa! &quot;Xuất giá tòng phu&quot;, anh vẫn thường bảo nó thế! Nó cười, nhưng sâu xa nó vẫn không muốn thế! Bởi lâu nay, nó chỉ có lòng tin vào một, dù nó không bác bỏ đấng thiên liêng của người khác, nhưng nó chưa nghĩ nó đi theo hướng khác nó, khác với gia đình nó bao đời nay. Và nó không nghĩ, nó lại thay đổi đức tin một cách dễ dàng như anh nói! Đôi lúc nó tưởng chừng như vấn đề quá nhẹ nhưng lại quá nặng với chính lòng nó. Nó và anh, ước chi giống nhau ở 1 điểm nào đó để nó khỏi phải suy nghĩ, anh khỏi phải chọc nó cười hay dỗ dành nó khi khuôn mặt nó ủ rủ.
Anh thường bảo, tin anh như anh tin nó! 
Nó không biết sau này sẽ ra sao? Vòng tay ấm của anh, có khi nào sẽ buông nó ra. 
***********************************************************
Nghề giáo!

Gía ngày trước
Nghe lời mẹ, theo nghề của bố mẹ thì ngày hôm nay mình sẽ như thế nào nhỉ?
Nhận nhiều hoa??
Nhận nhiều lời chúc mừng và biết ơn?
Và nghĩ nhiều về bố mẹ, về thầy cô, về cái chữ, cái tình, cái đức mà cuộc đời mình đã nhận.
***********************************************************
Cho một cuộc tình không tên!
 
Em, căng thẳng với những khó khăn và rắc rối trong công việc suốt một thời gian thật dài qua. Em luôn phải bon chen, giành giật và tính toán thật nhiều! Em mệt mỏi và lắm lúc gắt gỏng.
Anh vẫn âm thầm đi đi về về, vẫn im lặng ngồi bên em! Vẫn lo lắng và lắng nghe e nói! A chọn cách im lặng dù e biết có những lúc em rắc rối, sai lầm trong công việc! Với em, anh luôn nghĩ rằng sự im lặng bên e trong những lúc e căng thẳng, mệt mỏi là điều cần thiết. Bởi với anh, e có cách nghĩ và cách làm việc cho riêng mình.
Mình quen nhau từ khi nào a nhỉ? E cũng không nhớ rõ, hay nói đúng hơn, e không nghĩ suy đến anh nhiều! Em biết về anh trước khi e gặp anh. Em biết anh khi bạn bè kháo nhau rằng sẽ giới thiệu anh cho em. Một người sẽ trở về sau những năm bon chen đất Sài Thành. Em cười đùa, bởi cái duyên số do con người lựa chọn và tạo ra. Anh trở về trong ngày đám cưới đứa bạn anh cũng là bạn em! Em gặp anh khi anh đang giúp đỡ bạn bè! Em gặp anh một chút, một thời gian quá ngắn. Và em gặp anh, không một chút chú ý, không một chút hỏi thăm. Khoảng cách e và anh khi đó quá xa, em tưởng rằng xa đến mức chúng ta cũng không thể là bạn tốt của nhau.
Đi chơi, bạn bè cố tình bắt em ngồi sau anh, cố tình rút ngắn khoảng cách của chúng ta lại với nhau. Em vẫn cười và cũng không nói gì. Cứ thế, thời gian trôi qua, và em không hiểu hay không nhớ, Chúng ta quen nhau khi nào? Khi nào a nhỉ, có thể là khi trong ngày sinh nhật anh, anh bắt bạn bè phải chờ đợi mỗi một mình em, vì em bận việc ở công ty, là khi tin nhắn muộn màng vào cuối ngày sinh nhật anh, là khi những cách nhường nhịn em trong những trờ cờ bạc mà bạn bè chúng ta đã chơi! Hay là những cử chỉ vô tình hay cố tình anh tạo cho e cảm giác vui vẻ và được che chở.
Không một câu nói, không một cái ôm, anh đến với em thật nhẹ nhàng và êm ái! Anh cho e một cảm giác bình an! Anh lấy đi tất cả những thói quen của e hằng ngày! Em không tán điện thoại quá lâu với một người con trai khác, em không còn cười đùa hay có thể gọi là quá lố với họ, em từ bỏ tất cả những cuộc hẹn hò mà em cảm thấy không cần thiết. Anh cho em cái cảm giác chờ đợi, dù là một tin nhắn, một tiếng gõ cửa, và lo lắng cho một người khác, một người mà trước kia với em, xa lạ. Em thấy mình sống có trách nhiệm và nghiêm túc với chính bản thân mình, với gia đình và với cái gọi là hạnh phúc trong quãng đời dài của em sau này. 
Chúng ta quen nhau, như bao cuộc tình khác trên thế gian này! Cũng có lắm đắng cay, cũng lắm đau khổ và buồn phiền! Nhưng a hiểu, em hiểu, và giữ cái niềm tin cho nhau, anh nhỉ?
Người đời hay chạy đi tìm ý nghĩa của hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì? Là cảm giác mãn nguyện mà mỗi người phải biết tự tạo cho mình. Và bên anh, em là người hạnh phúc! 
******************************************************************************
Jenry 5 tuổi!
 
28.10.2008!
Mượn tạm blog của chị Linh, show vài ảnh của cháu lên cho các cô, các chú xem nhé! 
 Bảo Ngọc -5 tuổi, chăm ngoan học giỏi nè!  Bảo Ngọc xinh nhất nhà- Lớn lên làm người mẫu!  Bé thắp nén nhé!  Mẹ là nhất trên đời!  Bé thổi nén nhé!  Qùa ít quá!  Mèo béo ị của chị Linh nè!  Thương a Hai nhiều lắm!  Bữa cơm gia đình, mừng bé Ngọc tròn 5 tuổi!  Ngô Gia Bảo Ngọc lớn rồi! 
&nbsp;
*************************************************************************

Hội An mùa lũ!!
(Theo: Hoiantoday.info) 
&nbsp;
*************************************************
Hình như mưa cũng hiểu!

Mưa!...
Từ đầu tháng 10, vui buồn cứ lẫn lộn. 
Đâu đây, chợt thèm một cơn say, một giấc ngủ thật mơ màng! Mà hình như nó cũng đã say, đã từng không tĩnh, đã từng mệt mỏi trong cơn say, ..Và hình như nó đã khóc.
Đã lâu lắm rồi, nó tự buông mình trong cơn vật lộn của cuộc sống. Nó đã cho phép cho tự buông thả, tự quên đi tất cả. Nó đã cười, và nó đã khóc! Rồi nó lại tĩnh, mệt mỏi, chán chường và chống chọi những cái gì hiện hữu trong ngày hôm qua, và hiện tại đang vậy bỗ lấy nó. Nó sợ một khoảng không gian một mình, cô đơn.
Tháng 10, nó tất bật cho những công việc, cho cuộc sống. Nó và bạn nó đi, đi trong một ngày mưa,...Mệt nhòa với nơi mới, với những thói quen mới và với con đường mới, đi đi về về...Lại nghe tiếng kêu của một nơi xa nào đó!...
Sau mỗi khó khăn, con người trưởng thành và vững tin hơn! Mợ nó bảo thế, và nó sẽ làm thế!...********** 01 NĂM ****************]]></description>
            <pubDate>2009/11/25 13:31:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tuong da mat!:401]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[360 ngày.....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huyenlinh1229/article?mid=348]]></link>
            <description><![CDATA[- 20/10, cũng gần một năm rồi. Hình như tất cả đã được gọt rửa, những chất chứa trong lòng cũng không còn âm ỉ nữa. Tôi cứ tưởng rằng tôi không thể nào quên được nhưng rồi..cứ như một vết thương, có một lúc nó cũng phải loại bỏ lớp da cũ thay vào đó một lớp da mới, lúc đầu đau rát rồi cũng lành. Vết sẹo nếu không mờ phai thìcũng không khiến người khác phải nhớ đến sự tồn tại của nó. Cũng có vết thương sẽ không bao giờ lành lặn nhưng lúc đó phải học cách chấp nhận &nbsp;theo thời gian.  
Đôi lúc, nghe trong lòng nhiều khoảng trống, ước chi có thể quay về những năm tháng ngày xưa. Lúc đó mình sẽ sống trọn vẹn hơn, sẽ không làm thế này hay thế kia nữa...Gía như, mình khoan dung hơn chút nữa, mình mềm dẻo hơn chút nữa, mình biết tiến biết lùi...Gía như, ước gì đừng bao giờ con người biết đến mấy chữ giá như, nếu, nhưng....có phải cuộc sống đã quy sẵn hai chữ chấp nhận,. Nó sẽ đơn giản hơn, vui hơn, và bình yên hơn thì sao... 
Nhưng rồi, những ấm ức thoảng qua,...nhưng bận rộn lại làm tôi quên đi nó, quên nó đã thức giấc trong tôi một lúc. Tôi lại mỉm cười, bằng lòng với những gì đang hiện hữu, chấp nhận những gì tôi đã đánh mất. Tôi tin rằng cuộc sống chưa bao giờ bế tắc với tôi.  
Học cách để quên là học cách tìm cho mình những cơ hội mới và những bến bờ mới. 
&quot;Có lẽ không riêng tôi, riêng bạn mà tất cả những người con gái đang yêu đều muốn người đàn ông mình yêu là của riêng mình, để cùng được khóc, được cười trên vai. Và khi yêu, ai cũng muốn nắm tay người mình yêu đến cuối cuộc đời. Nhưng vì lý do nào đó, dù còn yêu hay không, người ta vẫn phải chia tay nhau. 
Trong tình yêu, tôi cũng từng là kẻ thất bại, cũng từng yêu sâu sắc đến quặn lòng và đau đớn đến xót xa. Tôi cũng đã sống những tháng ngày hờn trách, tự hỏi tại sao tình yêu của mình tan vỡ. Vì người ta không cần mình nữa hay vì vòng tay mình quá nhỏ bé và niềm tin mình quá mong manh? Nhưng rồi đến một ngưỡng cửa nào đó của cuộc đời, tôi hiểu rằng những hờn trách chẳng làm mình thanh thản hơn. Vậy sao không mỉm cười bao dung đi qua nó?
Tôi biết làm được điều đó rất khó bởi còn tùy vào hoàn cảnh, vào cách mà người ta chia tay nhau. Tôi có một cô bạn, cô ấy và bạn trai yêu nhau thời đại học và khi gần ra trường, cô đã chia tay khi phát hiện người yêu cũng đang yêu một người con gái khác. Cô ấy nói dù còn rất yêu cậu bạn nhưng không thể tha thứ những lỗi lầm đó được. Bây giờ cả hai đều là giảng viên một trường đại học, họ là đồng nghiệp và là bạn bè của nhau. Tôi khâm phục việc làm của cô bạn mình vì đấy là một nghĩa cử cao đẹp. Tôi đề cao sự bao dung, nhưng tôi hiểu không phải ai cũng làm được điều đó. Vậy nên tôi cũng cảm thông (khác với đồng tình) với những người không thể tha thứ cho người yêu cũ của mình vì cô ấy/anh ấy đã quá nhẫn tâm với tình yêu của họ.&nbsp;
Tôi không có khái niệm chung cho sự tàn nhẫn, bởi mỗi người đều có những quan điểm và cảm nhận khác nhau. Nhưng tôi biết họ đã đau khổ và hẳn nỗi đau đó dài và sâu đến tận xương tủy nên mới không bao giờ có thể tha thứ cho người kia của mình được. Nhưng...Nếu không thể tha thứ thì cũng đừng thù hận được không?
Mới đây, tôi nhận được email của một cô bé 19 tuổi. Em hỏi có nên trả thù bạn trai không vì đã lợi dụng (cả vật chất lẫn tinh thần) và làm tổn thương em suốt thời gian yêu nhau. Khi thỏa mãn những ước muốn của mình, cậu ấy từ bỏ em một cách không thương tiếc và cô bé đang tìm cách... trả thù. &quot;Em có nên trả thù không chị và nếu có thì như thế nào?&quot;. 
Tôi trả lời em rằng: &quot;Em hãy sống hạnh phúc hơn người ta, đó là sự trả thù cao thượng và vinh quang nhất nếu em nghĩ chỉ có sự trả thù mới làm lòng em thanh thản hơn!&quot;. Tôi không biết cô bé nghĩ gì khi đọc lời đó, bởi tôi không thấy em nhắn lại cho tôi nữa và tôi mong em đã phần nào bình yên được với suy nghĩ của mình.
Câu hỏi &quot;Làm sao có thể quên một người mình từng yêu?&quot;, có lẽ tôi cũng không thể trả lời nó như làm một bài toán. Có quá nhiều câu trả lời cho một câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà lại không hề đơn giản. Nếu là tôi, tôi sẽ trả lời như thế nào, hẳn bạn muốn biết điều đó. 
Tôi sẽ nói với bạn có những điều cần phải học để quên, bởi trái tim luôn có quá nhiều lý lẽ. Nó không tuân theo một chuẩn mực hay trật tự nào cả. Khi yêu, chúng ta không học cách nhớ về nhau, nhưng khi không còn yêu, ta lại phải học cách để quên. Khó lắm, tôi biết chứ. Nếu đơn giản, tôi đã không cần dành thời gian ngồi viết những dòng này. Nhưng suy cho cùng, tôi nghĩ rằng: &quot;Dù có học nhiều thế nào, bạn cũng không quên được người mình từng yêu đâu. Con người ta lạ lắm, đã yêu rồi thì rất khó quên. Hình ảnh ấy chỉ có thể mờ nhạt nếu ta không chạm vào miền quá khứ mà thôi. Có lẽ không cần phải học cách quên một người mà hãy học cách từ bỏ những thói quen của nhau, học để quên những thói quen ấy và khi làm được điều đó, tôi tin bạn đã quên được rất nhiều điều bạn không muốn nhớ rồi đấy!&quot;.
Còn những điều đáng nhớ, hãy lưu giữ chúng trong tim mình. Khi chia tay, mọi người thường chỉ nhớ đến những giọt nước mắt, mấy ai nghĩ về nụ cười hay những khoảng khắc hạnh phúc bên nhau. Họ thường trách nhau tình yêu người này không đủ lớn để dành cho người kia, vì miệng nói yêu nhưng tay vẫn buông và chân vẫn dậm tại chỗ. Họ khóc trong tủi hờn vì người yêu đã làm họ đau. Nhưng sao không nghĩ ngược lại rằng, đó cũng là người đã cho mình biết thế nào là hạnh phúc, cho mình hiểu thế nào là yêu và được yêu. Nghĩ về những điều tốt đẹp, lòng sẽ thanh thản hơn. Bởi sống trên đời, thực lòng không ai muốn làm đau lòng ai cả. Bạn đừng nghĩ tôi tự động viên mình và bạn bằng những suy nghĩ như thế, đó là cảm xúc thật lòng nhất của tôi lúc này. Người ta dù có thế nào cũng chẳng bao giờ chối bỏ được khao khát yêu thương và được yêu thương. Vì đó mới là ý nghĩa của cuộc sống mà mọi người đều vươn tới.
Lúc này, có thể bạn sẽ nói tôi là người giỏi triết lý trên những câu chữ, nhưng bạn ạ, hãy tin tôi đi. Đến một lúc rồi tất cả sẽ đi qua. Bạn sẽ vượt qua được những khổ đau theo một cách mà chính bạn cũng không hiểu nổi với một nghị lực phi thường. Tôi lấy gì để đảm bảo với bạn điều này ư? Vì tôi tin ở bạn. Tôi tin rằng bạn sẽ làm được. Vì không ai muốn đắm chìm trong biển khổ cả, và vì những người phụ nữ lớn tuổi hơn, từng trải hơn tôi đã dạy tôi điều đó từ bài học của chính họ. Chơi với những người lớn tuổi hơn mình, bạn sẽ học được khối điều tốt đẹp từ họ đấy&quot;. 
Tin tôi nhé!&nbsp;&#39;&#39;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/10/20 16:49:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[360 ngày.....:348]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chờ đợi là hạnh phúc,...với em là thế!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huyenlinh1229/article?mid=258]]></link>
            <description><![CDATA[Em cứ nghĩ rằng, e đã qua đi những cảm xúc vui buồn, luyến tiếc khi nghĩ về những chuyện đã qua. 
Em cứ nghĩ rằng, mình sẽ bình thản và thôi đi những đau khổ, dằn vặt như những ngày xa anh. 
Em cứ rằng mình sẽ không rơi lệ khi nhớ về anh. 
Thế mà, anh, đêm qua, e đã thức, đêm qua, e đã cố gắng chịu đựng những cảm xúc, không cho em thét gào...
Lại 1 đêm nữa khi e nhận ra rằng, tình cảm cho a trong e vẫn còn đó rất nhiều. 
Anh, có bắt đầu là sẽ có kết thúc, phải không anh? Hôm qua, có phải đã kết thúc tất cả hay mở ra cho e thêm 1 lần thử thách. Em ngồi đây, cũng k biết mình nên làm gì, sẽ làm gì? Em chỉ biết giờ đây e sẽ học cách chờ đợi! Hẹn anh.
Học cách vỡ òa, học cách yêu thương 
Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, bạn có khóc không? Có thể không. Nhưng tôi lại muốn khóc. 
Pendo 116
Vì đã có bắt đầu nên sẽ có kết thúc. Chỉ là bản thân tôi không muốn, không dám nghĩ và không chấp nhận điều ấy. Tôi rất sợ làm tổn thương người khác. Nhưng lại luôn bị tổn thương bởi một ai đó. Hình như nếu đã sống trong đời, thì một là bạn phải làm người ta đau, hoặc là họ sẽ làm bạn đau. Đó là điều không tránh khỏi. 
Có đôi khi, bạn chấp nhận buông tay không phải vì bạn không muốn tiếp tục, mà là bạn không còn sự lựa chọn. Từ bỏ một thói quen luôn khiến bản thân hụt hẫng và mất đi một người bạn lại càng khiến mình đau lòng hơn. Cái thế giới trước mắt tôi có quá nhiều mâu thuẫn, ngờ vực. Mà tôi thì lại đang mù mờ trong mớ hỗn độn ấy, không biết là gì cho đúng. Chỉ biết hành động theo cảm tính, theo cách mà mình biết rằng sẽ có nhiều người hài lòng, dù tận sâu, rất sâu nơi lồng ngực bên trái, có cảm giác nhói đau. Nhưng nếu hành động theo cách khác, sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Ngốc vẫn là ngốc mà thôi.Tôi thích có một chậu hoa nhỏ đặt nơi cửa số bàn học. Đời sẽ xinh hơn một tí, nhiều hy vọng hơn một tí. Tôi cũng thích ngắm nhìn những cơn mưa. Đi dưới trời mưa, sẽ không sợ ai thấy mình khóc, không sợ khi cười bị cho là dở hơi. Đi dưới trời mưa, con người rét lạnh nhưng dễ quên hết mọi lỗi lầm, những phiền muộn và xét nét nhau. Đi dưới trời mưa, những ngày cũ dễ ùa về rồi vỡ òa, tan chảy như dòng nước nhỏ. Và đi dưới trời mưa, người ta khó nhận ra nhau, để rồi khỏi phải cảm thấy khó xử. 
Sao không nhìn nhau mà mắng chửi xối xả nhau đi? Hơn là im lặng mà thấy mình lòng mình nặng trĩu?&nbsp; 
Vì ta lớn cả rồi. Ta có thể nhận ra rõ vấn đề. Nhưng mà, một khi ta đủ trưởng thành để thấy những việc xung quanh nghiêm trọng đến mức nào, thì ta lại càng dễ mất đi tính trong sáng ngày thơ trẻ. Không thể như một đứa bé, khóc òa lên khi bị bạn giành ăn. Ta biết, sự việc có những cái đúng sai, có những cái có thể bắt đầu lại được và có những cái không thể. Có những điều có thể nói, và cũng có những điều không được phép. 
Tôi nhớ, mình từng khuyên đứa em gái nhỏ về cánh cửa hạnh phúc. Khi một cánh cửa hạnh phúc khép lại, thì một cánh khác sẽ mở ra. Nhưng con người thường hay nhìn về phía cánh cửa đã đóng mà thấy tiếc nuối, quên mất đang có một cánh cửa khác dành cho mình. Tôi cũng như vậy. Cứ đinh ninh rằng mọi thứ đã hoàn hảo quá rồi, đến khi nhận ra khỏang trống lớn ấy, mới thấy chông chênh. Rồi thì cứ tự làm mình thấy buồn và khó chịu.Vì mọi việc không thể nào thay đổi thì cứ để chúng ngủ như con mèo ngoan. Khi nào con mèo ngoan muốn thức, sẽ thức. Vì bản thân mình đã cố hết sức giữ, nếu không thể giữ được nữa, thì cứ thả tay ra, để chúng bay đi.&nbsp;Có người nói với mình, nên nghĩ không còn người bạn này thì mình chơi với người bạn khác. Nhưng nếu những mối quan hệ cứ bị quy ra theo giá trị cũ mới, nếu bản thân có thể dễ dàng quên... chắc mình không còn là mình nữa. Mình vẫn là mình đấy thôi. Một chút vẩn vơ, một chút hy vọng, một chút thất vọng... Nhưng mình vẫn thấy cuộc sống này trong lành biết mấy, những con người xung quanh vẫn đáng yêu biết mấy. Mình không thể cho là chưa từng có gì vui buồn xảy ra, nhưng mình sẽ chấp nhận chúng. Vì đối với mình, chỉ nên yêu thương, chỉ có yêu thương mới có thể đem lại may mắn, hạnh phúc và bình yên.&nbsp;Và dù cho mọi thứ đã thay dổi, thì những ngày cũ, tình bạn cũ vẫn trong sáng và tròn đầy. Tất cả vẫn đẹp và vẹn nguyên như chưa từng có gì cả.Khi nghĩ về những ngày đã qua, những người bạn một thời... chỉ có nụ cười, không có nước mắt, chỉ có niềm vui, không có nỗi buồn. Một ngày mới sẽ đến mang theo những niềm vui mới. Dù đó là thật hay giả thì cũng từng là bạn. Nếu có hối hận, hay tiếc nuối, chỉ là tự mình không biết quý nhau hơn thôi... 
Có những thứ không thể. Nhưng yêu thương là có thể. 
 &nbsp; 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/08/22 14:37:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chờ đợi là hạnh phúc,...với em là thế!:258]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Em nhớ!!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huyenlinh1229/article?mid=217]]></link>
            <description><![CDATA[
Mệt mỏi là cảm giác của e hiện tại vì tất cả những đang diễn ra xung quanh e. Nhưng e không nghĩ mình lại không đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Với anh cũng vậy, đôi lúc ở thật gần bên nhau, mà e có cảm giác quá xa lạ. Khoảng cách chúng ta ngày một xa thêm. Đôi lúc e cố với tới thật gần, cố gắng thật nhiều nhưng quá vô vọng. Có cái gì đó khiến e dừng lại. Mơ hồ quá…
Đã lâu rồi, sự bình tâm trong e mới có được để viết vài dòng này. Em ngồi nhớ a, nhớ rất nhiều, nhớ đến a khi e có bất kỳ nỗi trăn trở trong e, công việc, gia đình và cuộc sống. Anh ở xa quá…xa đến mức, đôi lúc e cảm tưởng mình không thuộc về nhau, không yêu nhau. Những ngày qua, vui buồn e chôn giấu trong lòng, e đi về một mình. Đã mấy tháng qua, e thèm cảm giác được có anh bên cạnh, được vỗ về, được an ủi. A biết và a nói a hiểu điều đó, nhưng a k có thể làm được gì, bởi a không thuộc về riêng mình e. E chua xót bởi vì e nhận ra rằng, e không có được một giấc mơ đẹp trọn vẹn. Đâu đây câu nói: “đừng bao giờ hỏi mình nhận bao nhiêu, hãy tự hỏi mình đã cho bao nhiêu”. Và e đã đi qua quá nhiều sai lầm, không phải nói là e đã có quá nhiều sự tiếc nuối. 
Nhưng mà, e đã lựa chọn và đã đi….E đã chọn một con đường “song song” với a và “hy vọng” có một phép màu rồi nó sẽ có 1 điểm chung.]]></description>
            <pubDate>2009/07/30 17:41:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Em nhớ!!!!:217]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Em Đã &quot;Quan Hệ&quot; Với Bao Nhiêu Người]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huyenlinh1229/article?mid=170]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VUi 1 chut&#39; nha ^___^




test thoi ....

Anh: Em đã yêu bao nhiêu người đàn ông?Em: 1Anh: Em đã quan hệ với bao nhiêu người? Em: Nhiều hơn 1 Anh: Và bao nhiêu lần? Em: Nhiều hơn 1Anh: Tất nhiên là phải nhiều hơn 1 rồi. Em: Cái gì nhiều hơn 1 là số nhiều rồi, anh biết thế đi, hỏi làm gì? Anh muốn quan hệ hả? Ko có hứng với anh! Anh: Em thật ngang, nói năng như thế không sợ người đời đánh giá sao? Em: Đánh giá như thế nào, là quyền của họ. Lo nghĩ và sợ bị đánh giá, không phải là nghĩa vụ của em. --------Anh:Em nói em đã quan hệ với nhiều hơn 1 người, không sợ sau này yêu ai, người ta biết sẽ coi thường và bỏ rơi em sao? Em: Anh nghĩ rằng nều em nói dối, người ta sẽ vui khi yêu một đứa con gái nói dối không sợ thối mồm sao?Anh: Nhưng không phải bao giờ nói thật cũng là tốt cảEm: Và cũng không phải bao giờ thừa nhận sự thật cũng là 1 điều không hay? Anh: Con gái nên giữ gìn cái quý giá, không nên nói oang oang ra, ngay cả khi nó đã mấtEm: Em không biết cái quý giá của con gái là gì, nhưng cái quý giá của em là lòng tự trọng. Em tôn trọng mọi thứ em làm ngay cả khi người ta khinh bỉ nó. Anh: Em có biết làm như thế, sẽ giảm đi 90% cơ hội của em để gặp được 1 người đàn ông tốt không? Em: Em nghĩ người đàn ông tốt nằm ở 10% còn lại Anh: Anh chịu em, nhưng bất cứ thằng đàn ông nào, dù yêu em đến đâu, nhưng cũng không thể không khó chịu nếu nghĩ em đã từng yêu hết mình 1 người khác trước anh ta. Em: Thế thì em cũng không ép anh ta phải chịu. Còn nếu anh ta chịu được, em sẽ yêu anh ta hết mình còn gấp nhiều lần người đã đến trước anh ta. Anh: Có lẽ em đúng, nhưng thực tế sẽ làm khổ đời em. Em: Nếu sợ khổ, em đã không lao vào cuộc sống, để bị nó xô ngã nhiều lần.Anh: Uh, thế nên anh rất thích em!Em: Nhưng anh lại thuộc 90% đàn ông , ko thể chấp nhận em. Anh: Đúng vậy! Em: Và anh cũng thuộc 90% đàn ông, em không bao giờ chấp nhận!Anh: Vì sao? Em: VÌ ANH HÈN-------Anh: Em nghĩ mình danh giá lắm hay sao để nói như thế? Em: Đấy, anh đang hèn đấy! Bởi vì anh nghĩ em không danh giá, nên anh quá hèn, còn em đã rất danh giá rồi! Và hơn nữa, hình như anh nghĩ rằng &quot;quan hệ nào cũng là quan hệ tình dục&quot; đúng ko? Anh thật ngu ngốc và quá đỗi giản đơn! ]]></description>
            <pubDate>2009/07/11 14:16:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Em Đã &quot;Quan Hệ&quot; Với Bao Nhiêu Người:170]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tuyển chồng!!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huyenlinh1229/article?mid=16]]></link>
            <description><![CDATA[Một đề tài muôn thuở của em khi em bước qua tuổi 25 với tình trạng chưa chồng!
Dạo này thấy bạn bè cưới hỏi đến chóng mặt, không những chóng mặt về vật chất mà cả chóng mặt về cả tinh thần! Mà tụi nó có vừa vừa đâu, cười trên sự đau khổ của người khác. Tụi nó cưới chồng là bắt mình phải có mặt, đứa thì chở nó đi trang điểm, đứa thì bắt mình đi đưa thiệp hồng...Mà tụi nó cũng quá tranh thủ, kiếm toàn vào cái ngày chủ nhật để mình rãnh k àh, thế mới đau chứ. 
Thế là em phải cứ ca bài ca muôn thuở: ( hò hò hò ơi....chồng rằng mày ở đâu chồng ơi) hay là ví von câu thơ 
Mỗi năm đôi lần đi mừng hạnh phúc,
Em chạnh lòng hỏi hạnh phúc ở đâu.
Mà cũng chẳng hiểu sao, em sinh vào cái ngày tốt, giờ tốt, năm tốt. Tính tình cũng dễ thương, hiền lành, (nhưng ai đụng tới là xù lên liền đó)thế mà vẫn cứ . Em cũng tìm đủ mọi cách, nào là online thường xuyên, bông hoa đủ kiểu,  nhưng không tác dụng. Không phải là do nguyên căn em nó có gì, vì lúc đi học e cũng có người theo, nhưng mẹ bảo lo học nên thôi, lớn lên chút thì xa nhà, lạ nước. Đi làm thì ở với mấy nhỏ chưa có người yêu, tham gia blog thì làm bạn với nhiều nhỏ ế, điển hình là nhỏ chụt và béo ị nhà em. Thế là cái di truyền, em đành ngậm đắng nuốt cayim lặng.
Nhưng cứ im lặng mãi cũng không được, nên đành dùng ít tài năng để làm cái cuộc tuyển chồng, mời pà con ủng hộ và giới thiệu. (không biết có cơm cháo gì được không, chứ cứ như nhỏ chụt nhà em, cũng làm vài cái entry hoành tráng lắm mà ế vẫn hoàn ế, hy vọng em sáng sủa hơi nó chút.)
Tiêu chuẩn:
- Chỉ cần trai chưa vợ, người yêu không quan tâm. 
- Hộ khẩu Đà Nẵng ( em chưa có nhà ở, nên kiếm chồng đồng nghĩa với kiếm nhà )
- Không cần đẹp nhưng đừng quá xấu .(em không muốn phải bù cái nhà với cái xe cho thế hệ mai sau)
- Không giàu, không nghèo, đại gia càng tốt. hiii....
- Nghề nghiệp: lương ít , lậu cao.
- Thương vợ, sợ vợ càng hấp dẫn...
P/S: * Tạm thời chừng đó thôi, khi nào nghĩ ra viết tiếp,
* Mong mọi người ủng hộ và ứng tuyển theo địa chỉ như trên.
* Thời gian : bắt đầu vào lúc 14h ngày 16/09/2008 đến vô thời hạn (khi nào em có chồng thì kết thúc).]]></description>
            <pubDate>2008/09/17 08:54:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tuyển chồng!!!!:16]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lặng lẽ!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huyenlinh1229/article?mid=19]]></link>
            <description><![CDATA[Sáng đi làm trễ, mọi khi đã bị sếp cú đầu rồi, nhưng hôm nay vào phòng thấy trống vắng. Ừ nhỉ, sếp về nước chơi tết Trung Thu từ chiều hôm qua.  Ngày thường cứ hay nói chuyện với sếp về công việc, đôi lúc buồn, giảm strees, quay đầu xuống nói với sếp về việc này, việc kia, đôi câu tiếng anh, xen lẫn tiếng Việt, có khi lại có phần gay gắt một chút xíu, nhưng vui. Gìơ thấy căn phòng buồn lặng quá, hình như cũng quá quen với tiếng ré la và cười nói của sếp rồi. Không biết có phải mọi người đều như mình suy nghĩ như thế không, hay do tại mình hay nói chuyện với sếp nên giờ thấy khác. Sáng sếp online, dặn nhiều thứ, mình bảo mình sẽ cố gắng để công việc phòng mình và mọi việc diễn ra tốt đẹp. Sếp bảo, sếp luôn muốn nghe câu “tất cả mọi việc không có vấn đề gì”, đừng bao giờ bảo sẽ cố gắng, mình cười.  Sếp đi, mình cũng chẳng muốn nói nhiều với mọi người trong công ty, 1 phần vì k có sếp đỡ đầu (hii..), 1 phần cũng chả muốn nói làm gì dù có nhiều cái chướng tai, gai mắt,..Hình như căn phòng vì thế trầm lặng hơn. Thôi đành, chờ qua,1 tuần sếp quay về!]]></description>
            <pubDate>2008/09/11 14:40:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lặng lẽ!!!:19]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Khoảnh khắc đối diện với lòng mình!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huyenlinh1229/article?mid=20]]></link>
            <description><![CDATA[Có lẽ cũng nên mơ hồ về một chút gì đó! Suy nghĩ rồi ngẫm nghĩ một chút gì đã qua! Hình như cũng lâu lắm rồi, nó ít có thời gian cho riêng nó! Bước thêm một bậc, nó khoát trên mình trách nhiệm và công việc nhiều hơn! Rồi nó lại phải tìm cách đối nhân xử thế với những người khác nó! Nó vật lộn với chính con người và lương tâm nó. Đôi lúc nó hành động và suy nghĩ trái ngược nhau. Không biết có phải vì nó không tự tin hay những người xung quanh nó không tin nó, không phục nó! Có lúc nó nghĩ như vậy, nhất là khi, gọi là người dưới nó giả chữ ký, ghi danh nó với sếp nó, đơn giản vì nó không đồng ý cho người đó nghỉ vài ngày, nó không chịu ký vào đơn, nó chỉ nghĩ công việc công ty nó quá nhiều! Nó cũng bực, cũng cáu, cũng lên tiếng..nhưng rồi nó cũng cho mọi chuyện tạm lắng! Bạn nó bảo, nó quá dễ giải, không biết cứng rắn,..Sếp nó bảo cho nó cái quyền quản lý công việc, con người trong bộ phận nó, thế mà nó không biết cách làm, không biết cách quải quyết để mọi chuyện xảy ra tồi tệ như thế. Anh nó nói đúng, nó quá áp đặt người khác phải như nó, không nghĩ đến người khác, nó quá ích kỹ. Vâng nó đã thất bại trong cái vai trò của mình. Nó mệt mỏi cho cái quan hệ đồng nghiệp trong phòng nó! Nó chán, nó căng thẳng và không biết phải làm sao. Lại nói về gia đình, nó ít quan tâm đến gia đình mình, ngoài những đồng tiền và vật chất, nó không làm được gì cho gia đình hơn thế! Nó không nghĩ đến bố mình, không hỏi han tình cảm của anh chị nó. Nó dường như đã quên đi cái nghĩa vụ, cuối tuần phải về nhà thăm bố, thăm gia đình mình! Nó quên đi những buổi xung quanh nồi cơm, nó quên đi những cuộc trò chuyện có phần khắc với bố nó, nó quên đi những trách nhiệm của một đứa con, một đứa em và một thành viên trong gia đình nó! Đôi lúc nó về đến nhà, nhìn nó mái tóc đã trắng của bố, sự vất vả lo toan của chị, nó cũng chạnh lòng, cũng buồn nhưng rồi cũng chóng quên, nó nghĩ đến nhiều chuyện khác, những chuyện mà nó cho rằng đối với nó và tương lai nó là quan trọng. Lại nói về tình cảm, có lẽ nó không biết nó nên làm gì, suy nghĩ như thế nào! Gìơ nó thấy mình quá trống trãi! Đôi lúc nó cần một người thật hiểu mình, nhưng nó lại quá mơ hồ! Tự dưng, nó nghĩ mối quan hệ bên cạnh nó chỉ là cái thứ yếu của cuộc sống mà thôi! Nó mơ hồ vào lao vào những mối quan hệ đâu đâu, không cần thiết. Gìơ nó nhìn lại, những gì nó làm bấy lâu nay, cố gắng bấy lâu nay, nó đã được gì! Ngoài cái danh vọng mà nó cố gắng để có rồi đến lúc này cũng quá rỗng không! Nó biết rồi cũng 1 lúc nó lấy 2 chữ &quot; hối tiếc và ân hận&quot; để mà ngẫm nghĩ, mà sống! Ngày mai, nó cũng phải đi làm, nó phải hoàn thành cho xong báo cáo cuối tháng, nó còn rất nhiều việc phải giải quyết, phải làm. Ngày mai, dù biết là vậy nhưng nó vẫn tiếp tục những gì nó đã chọn.]]></description>
            <pubDate>2008/08/30 19:02:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[Khoảnh khắc đối diện với lòng mình!:20]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hỏi anh!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huyenlinh1229/article?mid=21]]></link>
            <description><![CDATA[Hỏi anh! Có bao giờ trên đường đời tấp nập! Chỉ vô tình,... ta gặp nhau! Có yêu, có ghét! Có chút mộng mơ! ............... Có bao giờ trên đường đời tấp nập. Chỉ vô tình ta nhận ra nhau.]]></description>
            <pubDate>2008/08/20 14:02:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hỏi anh!:21]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mùa Vu Lan!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/huyenlinh1229/article?mid=22]]></link>
            <description><![CDATA[“Công ơn Cha Mẹ sâu dầy vô tận. Dù vai phải cõng Cha, vai trái cõng Mẹ mà đi hàng trăm nghìn kiếp, người con vẫn không thể nào đền đáp nổi công ơn ấy!” Lại thêm một năm nữa, con cài bông hoa trắng! Đau lắm mẹ ơi! Xa mẹ cũng đúng vào những ngày người ta gọi là báo hiếu! Năm xưa, một tháng chay trường, con cũng không thể làm cho mẹ đừng xa con. Con chua xót nhận ra rằng, duyên số con người, chữ tình và chữ nghĩa! Sáu năm trôi qua, con gắng gượng đứng trên nỗi đau lớn của mình, &quot;một vết thương không kéo da non&quot;, để đi tiếp, làm tiếp những việc trong cuộc đời mình! Tập dần quen với những điều mới lạ trong cuộc sống mà hình như mẹ chưa chỉ bảo, chưa dặn dò! Cố quên và cố nhớ, và mỗi mùa Vu Lan trôi qua, một bông hồng trắng đến lạnh lùng và tàn nhẫn! Một bông hồng đỏ năm xưa! Sáu năm trôi qua, con dường như cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy hụt hẫng!  Vấp ngã rồi lại đứng lên. Đâu đây bên tai vẫn còn nghe tiếng mẹ dặn. Mùa lễ Vu Lan năm nay, con cũng vậy, cũng sống, cũng làm việc, cũng tiếp tục những việc mẹ chưa làm cho Bố, anh chị, cho gia đình, cho Xã Hội mà mẹ còn dang dỡ. Vu Lan 2008!]]></description>
            <pubDate>2008/08/15 14:04:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mùa Vu Lan!:22]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Nov 25 15:41:13 SGT 2009 -->
