Thư mục: Tổng hợp |
Một đêm trắng.
Thức dậy sớm và đi ra ngoài, chao ôi là ngại.
Thành phố trước lúc bình minh không ngủ ngon giống như em hàng ngày. Em lạc vào một thế giới khác, thế giới của những người lam lũ. Chợt nhớ mẹ em, giờ này mẹ cũng đang lục đục chuẩn bị ra chợ. Bao nhiêu năm nay, mẹ vẫn cặm cụi như thế để chắt chiu cho “trái ngọt” của mẹ (biệt danh của mấy cô cháu gái đành hanh dành cho em). Em thấy mình thật may mắn trên cõi đời này và càng trân trọng những phút giây quý báu của cuộc sống bởi em lớn lên bằng hàng ngàn giọt mồ hôi của mẹ.
Thức dậy sớm và đi trên phố, người già nườm nượp đi tập thể dục buổi sáng. Em mỉm cười đầy ngưỡng mộ những con người đang cố gắng níu kéo sự sống. Chậc, cuộc sống ý mà, khi người ta sắp mất cái gì lúc đó mới thấy tiếc nuối và tìm mọi cách để gìn giữ. Vậy nên, em cần phải yêu nhiều hơn, yêu bản thân mình và cảm thông nhiều hơn nữa với những người xung quanh em.
Cà phê sáng với cô bạn cấp 3 lâu ngày không gặp. Ngày xưa hai đứa từng một thời chinh chiến “quay bài” vào giờ Hoá. Câu nói bất hủ của bạn làm em thấy hân hoan mặc dù lần nào hai đứa gặp nhau em cũng được nghe: nếu tao là đàn ông, nhất định tao sẽ không để mày “rơi” vào tay thằng khác. Cô bạn giờ đã “theo chồng bỏ cuộc chơi” nhưng cuộc sống không mấy viên mãn. Em lại thấy mình may mắn hơn bạn, vì ít ra giờ này em vẫn còn thảnh thơi ung dung trên phố, nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt và đợi chờ một nửa ngọt ngào của mình.
Đêm qua em đã nghĩ gì nhỉ? Với em, những lúc như thế giống như gia vị của cuộc sống đầy nghiệt ngã nhưng cũng không ít hân hoan mà thôi. Chuyện nhỏ ý mà, bỏ qua nhé.
Và như thế, không có lý do gì để em không yêu cuộc sống này.
Cuộc đời này ta cứ vui, dù vắng bóng ai!

