Có bao giờ bạn trúc hết nỗi lòng mình cùng tiếng ve sầu bên Hồ Than Thở chưa? Mỗi lần lắng nghe tiếng ve sầu tôi lại thấy lòng mình nao nao nhớ về những kỷ niệm! Quê hương tôi đó Cà Mau có những hàng cây rợp bóng,rồi tôi rời quê hương thân yêu lên Sài Gòn ăn học.Những vòng xoáy cuộc đời nơi phồn hoa đô hội đã lôi kéo tôi vào con đường tội lỗi . Sự ân hận trong lòng tôi không bao giờ hết, muốn tâm sự cùng ai đó nhưng tôi lại không thể thổ lộ lòng mình bởi người ta sẽ khinh rẻ và xem tôi là người có tội . Tôi chôn chặt lòng mình vào thâm tâm và một lần tôi bắt gặp tiếng ve sầu ngân vang trong đêm vắng , tôi se thắt lòng mình khi lắng nghe từng tiếng ve như nghe từng nhịp đập con tim mình đang thổn thức.Và cứ thế tôi trải lòng mình cùng tiếng ve như lắng nghe tâm sự của riêng mình,nước mắt tôi rơi rơi theo từng tiếng ve sầu não nuộc đó.Ve sầu như hiểu được lòng tôi nó cứ hát mãi , hát mãi đến khi nó không còn sức để hát và trước mắt tôi là một cái xác không hồn cũng giống như tôi sống mà không có linh hồn .Mỗi lần nghe tiếng ve tôi lại khóc nhưng sau tiếng khóc đó là một sự thanh thản trong tâm hồn .Ve sầu chết đi mang theo những tâm sự của cuộc đời bất hạnh để cho nguời ở lại sống trọn vẹn niềm vui. Tôi không biết còn bao nhiêu mảnh đời bất hạnh giống như tôi và không biết còn bao nhiêu tiếng ve nữa lại ngân lên trong đêm vắng để than thở cho số kiếp hồng nhan truân chuyên bạc mệnh ...?