Quan trọng
Đăng ngày: 13:47 12-10-2009
Tôi chúi mũi vào đống từ mới và ngữ pháp anh văn. Mệt, nhưng thà thế còn hơn. Nếu ko bắt cái đầu tôi làm việc thật nặng nhọc, thể nào cũng lại nghĩ đến Tóc Duỗi. Chậc Tóc Duỗi đã nhảy bổ vào cuộc sống của tôi mất rồi, đúng là nhảy bổ vào, kể từ khi người ta nhảy chân sáo vào lớp và bắt gặp tôi đang ngồi đó, một mình từ hồi đầu năm:
-Chào tóc dài!!!
Lần nói chuyện đầu tiên của tôi với người ta chỉ gồm có mỗi một câu của...người ta như thế.Người ta tên XYZ, một cái tên đẹp đến mức tôi chẳng dám gọi to. Tôi gọi người ta (bí mật thôi!) là Tóc Duỗi. Tóc Duỗi sở hữu một đôi mắt nâu, mái tóc duỗi thẳng nhìn rất dễ thương , dịu dàng ...Hmm , tạm quên đống từ mới kia tôi quyết định ra khỏi phòng. Ngoài kia nhìu oxy hơn!. Áo phông xanh đen , quần jeans , áo khoác và cưỡi ngựa sắt tôi nghênh ngang xuống phố .Gió biển thổi mát rười rượi tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm câu hát quen thuộc "... ... ..."
Ê...Tóc dài!!!
(Quên ko giải thích rằng tôi là 1 boy chính hiệu , chỉ có điều tóc dài thế thôi. Không phải vì tôi đang cố bắt chước sao dù rằng những người tôi hâm mộ tóc tai cũng dài lượt thượt. Đơn giản là vì tôi đang cố che giấu mội thứ. Đó là vết sẹo ngay sát tai , hậu quả của 1 trận oánh nhau =)) .Nhưng chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến 1 milimet tự tin nào của tôi. Tôi chỉ bắt đầu nghĩ đến nó khi người ta gọi tôi là Tóc Dài)
Tôi có thể nhận ra Tóc Duỗi ngay cả khi người ta chỉ lướt qua đám đông, nữa là khi người ta gọi tôi thế kia. Loạng choạng suýt ngã xe( chưa bao giờ tôi đứng vững khi Tóc Duỗi bất ngờ xuất hiện), tôi luống cuống cho não bộ khởi động hề điều hành ngôn ngữ. Sau khi làm việc hết công suất với tất cả vốn từ bằng tiếng mẹ đẻ , tất cả những gì mà tôi tổ hợp dc lại : "Ơ, Chào Cậu".Hic tôi đã chào Tóc Duỗi bao nhiu lần rồi nhỉ?Và chỉ chào thôi? Ôi trời ơi chán chính tôi! Tôi phải làm 1 cái gì đấy chứ?
" Cái gì đấy" mà tôi làm là đi chọn quà sinh nhật cho Tóc Duỗi, dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến cái ngày tháng trọng đại ấy =.=.Tôi đi tìm mòn giày qua các cửa hàng, ngắm nghía chán chê đòi hỏi món quà sao cho mang nhìu ý nghĩa cơ...Thế rồi cúi cùng , ứng cử viên sáng giá nhất lại là một món quà vô thưởng vô phạt...một bức tượng nhỏ mà tôi cũng chẳng biết dùng để làm gì. Tôi bước ra khỏi cửa hàng với một gói quà " ko thể đệp hơn" ( trích nguyên văn lời chị bán hàng dễ xương :D ). Bây giờ thì chỉ phải chờ thôi. Một tháng nữa ... hơi lâu nhưng ko sao. Đằng nào tôi cũng cần thời gian để tập nói 1 câu dài hơn là "ờ, chào ấy "....
Khi cái ngày "ấy" rút cuộc cũng tới tôi giấu món quà dưới đấy chiếc cặp sách to bự chảng nhưng gần như rỗng tuếch vì tôi đã cố gắng dục bớt vài quyển vở với sách nữa vì sợ sẽ làm bẹp chiếc hộp.... và bước ra khỏi nhà .Tôi sẽ lại đến sớm nhất lớp học thêm anh văn bủi tối và người ta sẽ lại đến thứ 2 . Người ta sẽ chào tôi và tôi sẽ chào lại. Tôi sẽ nói chúc mừng sn người ta . Người ta sẽ ...blah...blah... và cúi cùng tôi sẽ thú nhận tình cảm của mình.
Cứ theo cái cách tôi tưởng tượng ra ấy thì mọi chuyện ko thể tốt đẹp hơn dc nữa. Chỉ có đìu tôi chỉ làm tốt dc phần của tôi: đến sớm nhất.Tôi chờ người thứ 2... ko phải Tóc Duỗi.Người thứ 3,4,5... vẫn ko ai chào tôi Tóc Dài. Đến khi tôi gần như xịt hẳn thì Tóc Duỗi bước vào , nhưng chỉ để đưa tôi từ chỗ " gần như" sang " hoàn toàn" mà thôi. Trên tay người ta là 1 đoá hồng to bự và vài hộp quà dc thắt nơ rất xinh nữa . Bọn ở lớp rú lên, trầm trồ rồi đọc quang quác cái thiếp đứng kèm. Tôi chẳng còn biết mình đang thấy thế nào nữa . Buồn?Xụi lơ? Hay là thất vọng ? Có lẽ tôi đã để dành hơi nhiều chỗ trong tưởng tượng cho Tóc Duỗi và chỉ hơi hẫng khi phát hiện ra thực tế là người ta sẽ chẳng bao giờ ghé qua...........................
to be continued..................
Kei 18:17 28-11-2009
-»!«-……§ │¬Øª │¬Øⁿφ †rªñφ… 14:19 22-11-2009
hey
entry hay nhi?
chac la thiet ha
hjhj
chieu am' nhe
Van Dung 08:49 01-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 23:55 28-10-2009
vVy ]\[h0 17:52 13-10-2009
Valikie 16:51 13-10-2009