Có thể bạn sẽ không bao giờ đạt được ước mơ của mình. Nhưng được sống và
làm nghề mình yêu thích đã là một hạnh phúc tuyệt vời.
Chuyện kể Những
Chiếc Giày là góc nhìn thẳng và thật vào thực tế cuộc đời, sự nghiệp người diễn
viên múa. Đằng sau những hào nhoáng của ánh đèn sân khấu là những ngày tháng khổ
luyện, những bươn chải cho cuộc sống mưu sinh. Ở đó, lấp lánh những ước mơ…
Những thăng trầm còn đọng lại trên từng chiếc giày múa và chiếc gióng múa đã sờn
theo thời gian.
Ước mơ & những giọt mồ hôi
Những giọt nước
mắt lăn dài trên gương mặt thẫn thờ của rất nhiều khán giả khi xem vở kịch múa
Chuyện kể của những chiếc giày (12, 13/11/2009 tại Nhà hát TP HCM). Những tràng
pháo tay, những tiếng hú hét sau mỗi tiết mục và rồi tất cả khán giả đứng lên vỗ
tay suốt 15 phút khi vở diễn kết thúc. Có mặt ở hàng ghế khán giả, NSƯT Thành
Lộc xúc động nói: “Đây là điều vĩ đại của nghệ thuật Việt Nam! Cảm ơn anh Tấn
Lộc và những nghệ sĩ múa đã mang đến cho mọi người niềm hạnh phúc, tự hào tuyệt
vời này”.
Chương trình do các diễn viên vũ đoàn Arabesque biểu diễn, đạo
diễn: nghệ sĩ Tấn Lộc, các biên đạo múa: Noriko Kuroe, Tố Như, John Huy Trần,
Thùy Chi, Ngọc Khải, Minh Tâm và Tấn Lộc.
Vở diễn gồm 11 tiết mục: Chuyện
sàn tập, Chuyện đời thường, Chuyện những chàng trai, Anh em nhà Thùy Chi, Xa
nhà, Chuyện những người bạn, Ngã rẽ, Giày, Ước, Kỷ niệm, Chuyện kể tiếp - được
xâu chuỗi, trình diễn hợp thành một câu chuyện xuyên suốt.
Thế giới
nghiêng
Trước khi vở diễn bắt đầu, ở sảnh nhà hát TP HCM trưng bày những
đôi giày múa cũ mèm, loang lổ vết ố, những chiếc gióng tập múa sờn nhẵn theo
thời gian... ghi dấu những ngày tháng luyện tập gian khổ của người nghệ sĩ.
Không gian nghệ thuật của Chuyện kể những chiếc giày mở ra gần gũi và xúc động.
Khán giả bước vào trong thế giới của những nghệ sĩ múa ngay từ khi vở diễn chưa
bắt đầu.
Các diễn viên đều dùng tên thật, nghề thật ngoài đời. Họ đóng
vai chính họ.
Vở diễn bắt đầu bằng buổi tập hàng ngày của một lớp múa.
Sân khấu được bài trí đơn giản với đèn tuýt trắng, những gióng múa cũ… không
gian thật như ngoài đời – không gây cảm giác đây là một vở diễn.
Vở múa
sử dụng ngôn ngữ hình thể kết hợp từ nhiều thể loại như: ballet, múa đương đại,
jazz, Cabaret... Những mảnh ghép riêng và chung về cuộc đời những nghệ sĩ múa
hiện ra trong ánh sáng và cả bóng đêm. Từ những ngày ở lớp học múa với những bài
học căn bản như khởi động, xoay người, đá chân (Chuyện sàn tập) đến chuyện cơm
áo gạo tiền (Chuyện đời thường)…
Bước ra khỏi lớp học múa, những nghệ sĩ
tất tả làm đủ thứ công việc để mưu sinh: múa đám cưới, dạy nhảy, múa phụ họa cho
ca sĩ, dạy múa cho thiếu nhi… để mưu sinh và nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi múa
chuyên nghiệp.
Khán giả được nhìn thấy những nghệ sĩ đi lại ngay cạnh
mình, được sống trong thế giới của những bước chân lúc cuồng nhiệt trên sân
khấu, lúc chạy tất tả đi kiếm sống… Bằng hình thức múa đương đại, Chuyện kể
những chiếc giày tái hiện sống động những xung đột của nghề: những bon chen,
giành giật để bằng mọi giá được vai múa chính… Nhưng tư trái tim và khát khao
bản năng, họ vẫn vươn đến nghệ thuật múa đích thực, đến cái đẹp của người nghệ
sĩ múa.
Ánh sáng cô đơn
Phía sau hào quang sân khấu, người nghệ
sĩ quay trở lại đối diện với cảm giác cô độc. Giống như nụ cười của người hề
xiếc, ám ảnh, méo mó. Những giọt nước mắt của họ vẫn âm thầm rơi khi bước về căn
nhà của mình.
Một trong những sáng tạo độc đáo của nghệ sĩ Tấn Lộc là
thiết kế sân khấu mặt phẳng nghiêng ấn tượng. Chín ô ánh sáng trên mặt phẳng
nghiêng, chín con người, chín số phận chen nhau giữa vùng sáng chiếu thẳng đứng.
Họ cùng múa, cùng cố bám trụ nhưng cuối cùng vẫn lần lượt trượt xuống miệng vực…
Chỉ còn lại một người cố bước về những vùng sáng đang tắt dần và cuối cùng ngồi
co ro trong bóng tối.
Một ẩn dụ ám ảnh. Nghệ sĩ múa là những người có
khả năng giữ thăng bằng tốt nhất. Nhưng cuộc đời họ là một con dốc, chông chênh
và kề sát miệng vực tuyệt vọng. Chỉ có đam mê, tình yêu mới giữ cho họ ngọn lửa
nghệ thuật cháy mãi trong lồng ngực. Cũng trên triền dốc ấy, những nghệ sĩ trình
diễn câu chuyện Ước rực rỡ và cảm động. Nghệ thuật múa là đôi cánh nâng họ bay
khỏi những khó khăn, bon chen… Ở đó chỉ còn những đam mê và những đôi mắt lấp
lánh.
Điểm nhấn của đêm diễn là là phần biểu diễn của nghệ sĩ Tố Như. Vai
diễn của chị cũng chính là nghề thật của chị ngoài đời – giảng viên múa. Tâm sự
của đôi giày lắng xuống như những nốt nhạc từ music box đang ngân nốt những âm
giai của mình. Hình ảnh người nghệ sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho nghệ
thuật, múa một bản cuối cùng đầy đam mê. Chị vắt kiệt trái tim mình cho lần múa
ấy. Chị như một thiên thần sắp từ giã đôi cánh của mình, nhường nó lại cho những
thế hệ kế tiếp.
Khi âm nhạc đã tắt, nghệ sĩ Tố Như buộc giây giày và
đứng lên, rời khỏi sân khấu. Ngay phía sau chị là hình ảnh một em nhỏ với bộ
đồng phục múa bước ra. Sự nối và truyền vẫn âm thầm từng thế hệ như vậy.
Có thể bạn sẽ không bao giờ đạt được ước mơ của mình. Nhưng được sống và
làm nghề mình yêu thích đã là một hạnh phúc tuyệt vời.
Khi vở diễn kết
thúc, phía ngoài nhà hát – những chiếc giày sờn rách đã được thay thế bởi những
lọ hoa rực rỡ, những cây hoa nghệ thuật đã nảy mầm từ những giọt mồ hôi rực rỡ.
Một vở diễn công chúng xem một lần và không bao giờ quên. Hi vọng Chuyện kể
những chiếc giày sẽ mở ra một chương mới cho nghệ thuật múa Việt
Nam.
THIÊN CA
Cảm ơn những nghệ sĩ múa như anh Tấn Lộc, chị Tố
Như, Hải Anh, Đức Nhuận, Phạm Dương Quỳnh Ly… đã mang đến cho khán giả không chỉ
là một Chuyện kể những chiếc giày vĩ đại. Hôm đó tôi đã khóc khi xem các bạn
múa. Có lẽ đây là điểm sáng rực rỡ nhất về nghệ thuật trong năm 2009 và trong 10
năm trở lại đây.
Hôm đó mình đi xem với Ái. Khi vở diễn kết thúc mình và
Ái đứng bật dậy vỗ tay. Tất cả mọi người cũng đứng dậy vỗ tay suốt 15 phút. Cả
hai chạy vào cánh gà chào các nghệ sĩ múa. Mình đã ôm chị Tố Như và cảm ơn chị.
Hôm đó mình thấy yêu đời hơn và yêu hơn cuộc sống, công việc, đam mê mình đang
theo đuổi.
Gặp Hải Anh – cô nghệ sĩ múa mình đã dõi theo từng bước chân
của cô gần 1 năm nay. Cô gái có gương mặt hạnh phúc rực rỡ khi đang múa. Đôi khi
mình vẫn thấy những nghệ sĩ múa phong độ không ổn định, tinh thần bị phân tán.
Múa là môn nghệ thuật đòi hỏi tinh thần và sự tập trung cao nhất. Ánh sáng và
tình yêu tỏa ra không cần một ngôn ngữ nào diễn tả. Khi các diễn viên mất tinh
thần, mình xem bị chệch cảm xúc ngay.
Nhưng Hải Anh thì chưa bao giờ. Em
khiến tôi ngưỡng mộ vì em hạnh phúc thực sự khi đang làm công việc của mình. Tôi
say mê nhìn theo bước chân và nụ cười của em nhiều lần. Chụp với em tấm hình mà
bác Đức đen thui chưa gửi cho hic.

Phía ngoài nhà hát (ảnh Hương Trà)

Tập luyện (ảnh Đức Nguyễn)

Thăng hoa

Cô đơn - Nghệ sĩ múa Tố Như
Hải Anh bắt đầu vở diễn là một học trò của cô Tố Như. Kết
thúc Chuyện kể của những chiếc giày em xuất hiện với hình ảnh cô giáo viên múa
tiếp tục dạy các em nhỏ...
Mít ướt 12:02 24-11-2009
Thiên Ca16:55 26-11-2009
Ong Rừng 16:41 22-11-2009
Thiên Ca17:29 22-11-2009
NÚI XANH 08:05 22-11-2009
Sao ? đâu có đụng hàng phải không ? Nhất cậu nhá !
Thiên Ca11:04 22-11-2009
Pretty Snail 17:10 20-11-2009
Mình vẫn chưa vào được facebook nên thăm TC ở đây. Mình chưa được xem vở diễn nhưng mình hiểu những gì TC viết, thật cảm động. Thực ra không chỉ có nghệ thuật mà tất cả mọi công việc, tất cả mọi thành quả mà con người ta mang lại cho cuộc đời này đều là kết tinh từ sự khổ luyện, từ nỗi đau và niềm đam mê, hơn nữa, kết tinh từ sự cô đơn....
Công việc làm cho mình được thăng hoa...
Thiên Ca18:42 20-11-2009
Cách vượt tường lửa để vào facebook:
1. Control Panel->Network and Internet Connections->Network Connections.
2.Right-click vào biểu tượng Network connection đang active (ví dụ nếu dùng Wifi thì click vào biểu tượng Wifi, dùng dây mạng thì click vào biểu tượng LAN) -> Properties.
3.Trên General tab (Đối với LAN), hay Networking tab (đối với các kết nối khác), chọn Internet Protocol (TCP/IP)->Properties.
4.Ấn vào Use the following DNS server addresses, sau đó gõ 208.67.222.222 vào ô “Preferred DNS server” còn ô “Alternate DNS server” thì gõ vào 208.67.220.220
minhanh 15:38 19-11-2009
Thiên Ca16:41 20-11-2009
Hoàng hôn tím. 00:44 19-11-2009
Có thể bạn sẽ không bao giờ đạt được ước mơ của mình. Nhưng được sống và làm nghề mình yêu thích đã là một hạnh phúc tuyệt vời.
---------------
Cảm ơn bạn.
Thiên Ca23:15 19-11-2009
Núi đá 00:37 19-11-2009
cừ dành phần tem cho người khác vì mình rung rinh đủ rồi. Nhưng số rồi. Cảm xúc là dành cho chị nhể.
Mồi hôi và ước mơ đi cùng nhau sẽ lên tới đỉnh em yêu nhỉ.
Thiên Ca16:42 20-11-2009