Thư mục: Tổng hợp |
Mẹ mổ....ốm mất 2kg. Nhìn mẹ mà con thấy đau lòng. Đôi mắt mẹ quầng thâm vì thiếu ngủ. Người mẹ gầy xanh xao, tiều tụy. Con biết, con hiểu. Mẹ ơi, con muốn nói bao lần con thương mẹ lắm !! Nhưng có lẽ, con sẽ không bao giờ nói ra. Các em nữa, con thương và lo cho mẹ và các em biết chừng nào.
Con đi làm xa rồi, mẹ và các em phải tự giặt đồ, nấu nướng. Con thương thằng Sung còn nhỏ dại, thương thằng Ân gầy ốm lại mới bị té xe. Còn Tí Phèo thì cứ như ông cụ non suốt ngày thui thủi ở nhà. Con thương bé Chi học hành vất vả. Con thương chị Ba làm lụng cực nhọc. Con thương và nhớ nhà quá !! Con muốn về nhà với mẹ và các em. Nhưng con hiểu rằng con đã lớn và con phải học cách tự lập. Giữa thành phố hoa lệ với bao dòng người qua lại. Chiếc xe buýt xa dần rồi mất hẳn, con lại nhớ đến Ba. Hồi trước, mỗi khi đi đến trường, Ba thường chở con đến chỗ đón xe buýt, rồi đợi con lên đến xe Ba mới quay về. Lần nào cũng vậy con cứ dõi mắt nhìn theo Ba. Ba cứ xa dần và mất hẳn giữa đám đông thành phố. Trong lòng con chợt dấy lên một cảm xúc thật khó tả...bồi hồi như muốn khóc. Con thương Ba. Thương nhiều lắm. Tuy Ba đã ra đi một nơi rất xa, mà ở đó con sẽ mãi không bao giờ tìm thấy được. Nhưng con tin rằng Ba vẫn ở bên con, mẹ và các em nữa.
Đến nay con còn ngơ ngácKhông tin Bố đã ra điĐêm về con buồn nhớ BốNước mắt thấm đẫm bờ mi.Con lớn mà không khỏe mạnhPhải dựa vào Bố bước điĐường đời gập gềnh Bố ạVậy mà con phải bơ vơ.Từ nay ai nâng con ngãAi dạy con nết ở ănAi động viên con những lúcGặp cảnh buồn phiền, khó khăn.Con biết bên kia thế giớiHàng ngày Bố vẫn dõi theoTừng bước đứa con côi cútMà bố hết sức thương yêu.Bố ơi! Con yêu Bố nhấtMãi mãi đến hết cuộc đờiTrong lòng con luôn thầm hứaSống sao không phụ công Người !
Noel sắp đến rồi tiết trời trở lạnh, con sẽ mua cái mền thật to về cho mẹ và cả cái gối ôm nữa. Ngày...mẹ vẫn đắp cái mền nhỏ, ngủ co ro thật kham khổ. Con thấy mình thật tệ và bất hiếu quá. Giờ.....nhà mình chắc lạnh lắm. Con ở thành phố đông người nên không thấy lạnh. Nhưng càng như thế con càng thương mẹ và các em nhiều hơn. Mong cho cả nhà mình luôn bình yên. Mong cho mẹ mau khỏi bệnh. Gió thổi từng cơn mà dường như tiếng lòng đang rú gọi. Thẩn thờ nhìn về xa xăm........con nhớ nhà.






starfish_ha_nam 21:12 28-11-2009
Đọc câu chuyện thật cảm động.
ღ♥*an nhiên*♥ღ09:09 29-11-2009
Hoang Tu Bach Ma 13:20 28-11-2009
Hom truoc ban nhan cho toi vao dien thoai,sau do toi da nhan cho ban vao dien thoai,nhung ko thay ban nhan lai,
toi se vao doc blog cua ban thuong xuyen
Chao ban,chuc ban hanh phuc
ღ♥*an nhiên*♥ღ09:11 29-11-2009