<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[ღ*♥*-Nơi tâm hồn lắng đọng-*♥*ღ]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/immortelle_yoko521]]></link>
        <description><![CDATA[Những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ trở về làm rung động trái tim.♥]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2010/01/25 21:04:54</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Cám ơn anh, cám ơn cuộc đời !!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/immortelle_yoko521/article?mid=711]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ta chợt nhớ đến một câu nói: &quot;Một người bạn thân sẽ luôn chia sẻ những giấc mơ thầm kín của bạn. Bởi vì họ quan tâm đến bạn&quot;.
Khi tôi nhìn lại quá khứ của mình tôi nhớ đến những giọt nước mắt mà tôi đã khóc, những câu chuyện vui mà tôi đã cười, những điều tôi có được và những điều tôi đã đánh mất. Nhưng có 1 điều mà tôi không bao giờ hối tiếc đó là ngày mà bạn trở thành bạn của tôi.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có đôi khi thấy nhớ ..nhớ đến nao lòng. Có đôi khi thấy lòng ngổn ngang bao nỗi niềm. Có đôi khi ngồi một mình nhìn lá vàng rơi rồi suy tư. Ừ! ngốc ghê! mãi là....Ngốc!

Này nhé! đọc xong cái này không được cười, không được chọc quê à nha. Ừ! tôi tham lam..tham lam tình thương đến mức ấy. Bởi vì tôi là một người bình thường thôi, không quá vĩ đại, to tát, không quá cao thượng để nhường tình thương cho ai khác đâu.&quot;Nói giỡn đó chứ tôi đâu có keo kiệt &quot;kibo&quot; đến nổi đó đâu&quot; 
Hihi! tin không nữa nhưng cứ thích cho đằng ấy mau mau kiếm được nửa kia còn lại. Để những ngày trống trải, cô đơn ấy lấp đầy tình thương yêu của một người tình nguyện đem trái tim son sắc đến cho ấy, mà người ấy dĩ nhiên không phải là tôi.
&quot;Tôi&quot; nghe có vẻ lạnh lùng và một chút bị sùng nữa phải không? Eo ơi! gan ta, chắc đằng ấy sẽ chửi thầm tôi trong bụng khi đọc entry láo cá này...Ừ! thách đấy! thách đằng ấy dám đánh tôi đấy...Hichic nói đến đây sao thấy nhớ ấy ghê luôn...Nhớ như con chuồn chuồn mãi bay lượn mà không biết chỗ nghỉ chân...Cho nên nó cũng cảm thấy bơ vơ, bơ phờ luôn.
Tối nay online chỉ để khỏa lấp nỗi niềm buồn ngủ lâu ngày (THÈM NGỦ) . Rồi tự nhiên cảm xúc đâu trào ra rồi entry này tự dưng ra đời. Nghĩ cũng lạ nhỉ? Người ta nói tức cảnh mới sinh tình. Mà cái này cảnh không có mà tình cũng không, sao mà nó cứ sinh tình &quot;Trời! ý tôi nói là cảm xúc văn vẻ đó à nha...đừng có mà hy vọng...còn lâu nhá nhá. Vì tôi biết thân phận ngôi sao lẻ của mình mà, là bạn thì tốt nhất. Và đời đời sau có gặp lại mình mãi là đôi bạn tốt của nhau ấy nhé! Ừ! điều đó là hiển nhiên rồi. Đã là bạn suốt đời là bạn mà.
Hạnh phúc một khái niệm mà ai cũng mong mỏi trong cuộc đời. Vậy khái niệm hp tôi nhường cho ấy trước nhé! Vì nếu ấy hạnh phúc tôi sẽ hạnh phúc lây đó.
Một ngày nào đó, tôi gặp ấy, đó là lúc thật sự mình là bạn thân của nhau...không lẫn lộn thứ tình cảm hồn nhiên, nhí nhảnh....nhớ nhớ theo kiểu con nít nhớ cà rem vậy mà.
Này, đằng ấy ơi, chắc đằng ấy dư thừa biết điều này rồi ha. Nhưng nhắc lại cho ấy nhớ &quot;dzai&quot; luôn. Nào! ghé tai vào đây tôi nói nhỏ cho nghe nè: Ấy có biết ấy đáng ghét lắm không. Hihi! quê sệ! Tưởng người ta cho bay cao chứ j ? Ai dzè cho té đau không? Hahakhakhahu&#39;hu&#39;.
Cám ơn ấy những ngày đen thui có ấy luôn động viên, an ủi tôi nghen! Nhưng nói thật trong cái đen ấy nhe nhốm ngọn đèn....đó là ngọn đèn tình bạn đó ấy à. 
Thời gian không chờ đợi một ai đâu? Vì thế mà hãy sống cho hết mình, sống cho thật tốt. Và nếu đã yêu thì hãy yêu cho nồng nàn...Không ai mà nỡ phụ bạc một trái tim thật lòng, đem sự chân thành để đối xử với nhau cả. Vì thế mà hãy tự tin lên ấy à. Rồi một ngày nào đó, ấy sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc..hạnh phúc nhất trong những người hạnh phúc nhất thế giới này vì ấy xứng đáng được như thế. Chúc ấy luôn lạc quan, yêu đời và mãi là người bạn tốt của tôi ấy nhé! 
]]></description>
            <pubDate>2010/01/12 19:40:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cám ơn anh, cám ơn cuộc đời !!:711]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bạn ơi, sống đẹp là thế nào, hỡi bạn ?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/immortelle_yoko521/article?mid=704]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp; Sống không phải là để tồn tại mà là phải để được sống trong một cuộc sống có ý nghĩa.

&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Được sống làm người quý giá thật, nhưng được sống đúng là mình, sống trọn vẹn những giá trị mình vốn có và theo đuổi càng quý giá hơn. Sự sống chỉ thực sự có nghĩa khi con người được sống tự nhiên với sự hài hòa giữa thể xác và tâm hồn. Con người phải luôn luôn đấu tranh với những nghịch cảnh, với chính bản thân chống lại sự dung tục, để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý.]]></description>
            <pubDate>2010/01/07 22:37:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bạn ơi, sống đẹp là thế nào, hỡi bạn ?:704]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/immortelle_yoko521/article?mid=620]]></link>
            <description><![CDATA[Đừng cười trước nỗi đau khổ của người khác, hãy cúi xuống và thấu hiểu, ta sẽ nhận ra được một trái tim biết yêu thương&nbsp;vẫn còn ẩn chứa đâu đó sâu xa bên trong tâm hồn mình. Mỗi người hãy nhân rộng trái tim ấy&nbsp;đến với tất cả mọi người, sống nhân ái và bao dung với gia đình, người thân, bạn bè, với mọi người. Hãy gieo những hạt mầm yêu thương đi khắp nơi, đến với mọi người để chúng ta có thể hiểu, cảm thông cho nhau và để mọi người có thể xích lại gần nhau hơn.
&nbsp;


&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người Việt Nam có truyền thống vô cùng tốt đẹp là &quot;thương người như thế thương thân&quot;, &quot;một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ&quot;... Thế nhưng có những cách sống ngày nay đang gặm nhấm những truyền thống tốt đẹp đó. Đi ra đường thấy lũ càn quấy không ai dám ngăn cản, thấy người khác bị đánh không ai dại gì bênh vực... Xã hội mà có nhiều người &quot;không dại gì&quot; như vậy nên người xấu càng được đà làm càn. Trong cơ quan nhiều người &quot;không dại gì&quot; đấu tranh nên những người nắm quyền muốn làm gì thì làm kể cả vi phạm pháp luật... Trong xã hội có nhiều người &quot;không dại gì&quot; nên sẽ tiếp tay cho việc gia tăng nhiều người xấu. Hiện nay đang phát triển một căn bệnh của thế giới hiện đại - đúng hơn là mặt trái thuộc thế giới hiện đại. Đó là căn bệnh không có trong danh mục của ngành y, nhưng &quot;những điều trông thấy&quot; luôn &quot;làm đau đớn lòng&quot;. Đó chính là căn bệnh vô cảm mà nhiều người dân Việt - nhất là tầng lớp thanh niên - mắc phải.
 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bệnh này thể hiện ở chỗ không hề động lòng trước những nỗi đau của người khác cũng như không hề phẫn nộ trước những tệ nạn xảy ra hàng ngày. Liệu rằng chúng ta đã hiểu rõ căn bệnh này chưa? Nguyên nhân hình thành ntn ? Tác hại ra sao? Đó là 1 khó khăn .... &quot;Vô&quot; tức là không, &quot;cảm&quot; tức là tình cảm cảm xúc của con người. &quot;Vô cảm&quot; tức là không có cảm xúc trước bất kì sự vật sự việc gì. Chẳng hạn như : - Không sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, mặc dầu mình có điều kiện có thể giúp đỡ được. Rất nhiều người, nhất là thanh niên nam nữ, khi thấy những người hành khất thì xua đuổi, dè bỉu. Đi đường gặp người bị tai nạn vẫn bỏ đi không sẵn sàng cứu giúp. Thậm chí có kẻ còn nhân cơ hội tìm cách lấy cắp tiền của người bị nạn. - Thấy người tàn tật không giúp đỡ, trên xe buýt, ở nơi công cộng, không nhường chỗ cho người tàn tật, có khi lại còn cười trước những khuyết tật của họ. - Những người có trách nhiệm giải quyết, nhưng không quan tâm giải quyết công việc cho người dân, mặc dân phải đến trình bày lần này lượt khác, có khi còn vòi vĩnh rồi mới giải quyết - Các cán bộ đã giàu sang nhưng vẫn tìm cách cướp đất của dân, đuổi dân đi chỗ khác để lấy những mảnh đất đẹp chia nhau như vụ tiêu cực đất đai ở Đồ Sơn và nhiều nơi khác. - Có những cán bộ giải quyết chính sách đã ăn chặn của những thương binh, những gia đình chính sách, của những người tàn tật , những gia đình hộ nghèo như báo chí đã từng nêu lên. Trường hợp một bà mẹ già ở Hà Tĩnh có con nuôi là liệt sĩ mà lãnh đạo xã tìm cách cắt tiêu chuẩn không cho nhận, khiến các nhà báo phải vào cuộc mới giải quyết được. Rất nhiều tệ nạn và hiện tượng thể hiện căn bệnh vô cảm không kể hết. Sở dĩ nảy sinh căn bệnh này vì những người đó không tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không có lòng nhân đạo, thờ ơ với mọi người, ý thức tập thể, ý thức cộng đồng quá kém, không giữ được truyền thống quý báu của dân tộc ta là &quot;thương người như thể thương thân&quot;. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Căn bệnh vô cảm đã có ở không ít nhân vật được giao trọng trách từ lâu, nó biểu hiện dưới nhiều dạng &quot;lâm sàng&quot; khác nhau nhưng tất cả đều rất dễ phát hiện, chỉ có điều không ai chịu chữa trị hay nói cách khác là đang trong tình trạng vô phương cứu chữa. Đã có nhiều bệnh nhân quan chức vô cảm : Đó là các quan chức của UBND huyện Tây Trà - tỉnh Quảng Ngãi. Dân của huyện nhà bị đói, Chính phủ chi nguồn cứu trợ và địa phương đã chuyển trên 100 tấn gạo để cứu đói cho dân. Số gạo này chuyển đến huyện lỵ Tây Trà vào ngày 11/7 với chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi là phải chuyển tận tay người dân trong tháng 7. Thế nhưng, mãi đến cuối tháng 9, số gạo này vẫn còn nằm trong kho lương thực của huyện. Gạo mốc meo, người dân cũng vẫn phải chờ... Giải thích cho vụ việc không thể chấp nhận được này, Chủ tịch UBND huyện - ông Hồ Thanh Hùng - lại đưa ra lý lẽ, rằng do giá xăng dầu tăng, nên thiếu 5 triệu đồng kinh phí cho việc vận chuyển số gạo này đến các xã. Không thể tưởng tượng được, một ông chủ tịch huyện lại có thể ăn nói thể hiện sự vô cảm đến tận cùng như vậy. Trước nỗi đau của dân, trước sự mong đợi từng ngày được cứu đói của dân, ông là chủ tịch huyện mà lại thản nhiên như không, chất gạo trong kho chỉ vì thiếu mấy triệu đồng tiền vận chuyển. Dân đói, Chính phủ cấp tốc cứu đói, nhưng cái lo lắng của Chính phủ, sự sốt ruột của lãnh đạo cấp trên chuyển xuống tay ông trở thành nguội lạnh. Ông chủ tịch huyện sống trong no ấm nên quên gạo cứu đói trong kho đến nỗi bị mốc. Không biết ông có bao giờ nghĩ về những người dân đang đói thắt ruột ở các xã vùng sâu, những cụ già, những em bé, những người bệnh mong có được bát cháo cho đỡ xót lòng. Ông đã không nghĩ đến, ông đã thực sự vô cảm. Lời nói ra vừa giả dối vừa thể hiện sự vô trách nhiệm. Giả dối vì cả UBND huyện chẳng lẽ không xoay được vài triệu để mua xăng dầu, nhất là trong tình hình cứu đói khẩn cấp cho dân. Vô trách nhiệm là vì cả một UBND huyện mà không xử lý được mỗi chuyện cỏn con đó, thì còn làm được gì lớn hơn, có ý nghĩa và có ích lợi hơn. Qua vụ việc này cho thấy rằng, căn bệnh vô cảm đang rất đáng lo ngại. Ngăn chặn nó không phải bằng biện pháp hành chính mà bằng chính tấm lòng và dũng khí của mỗi con người, tấm lòng và dũng khí của các cơ quan chức năng. Con người vô cảm và cơ quan chức năng thờ ơ thì căn bệnh càng trầm trọng. Lúc đó thì chẳng còn gì để nói. Vô cảm là một chứng bệnh thường gặp ở một số người bị khủng hoảng tâm lí nặng nề, thường bị sốc nặng sau đó dần dần họ không có cảm giác yêu thương hay ghét bỏ nào nữa.......là trạng thái tâm lí có thể do vô tình hoặc hữu ý mà gây ra, vì lúc đó con người coi như&nbsp;không có nhận thức, suy nghĩ, và tình cảm...... Cách đây không lâu, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng chủ quán phở Chu Văn Đức và Trịnh Hạnh Phương để điều tra về hành vi hành hạ cháu Nguyễn Thị Bình suốt hơn 10 năm qua - phải chịu cảnh bị tra tấn, đối xử dã man ở giữa một thành phố lớn, và giữa một khu dân cư mà căn nhà đó có nhiều người đến ăn phở, đưa hàng chứng kiến. Ở một đơn vị hành chính, chúng ta có UBND phường, công an phường, có cảnh sát khu vực, có đội thanh niên xung kích, có tổ dân phố, có chi bộ, có hội cựu chiến binh, có đoàn thanh niên, phụ nữ... Ấy thế mà một số phận con người đày đoạ như vậy nhưng họ không thấy, không biết. Cơ quan chức năng thì không biết với lý do là không được cháu Bình... tố cáo (!?). Chờ người bị đối xử như con vật, không biết chữ, không gia đình... đi tố cáo ư? Thật là chuyện hoang đường. Tất cả lý do đưa ra lúc này là chuyện nực cười. Chỉ có một lý do duy nhất đúng là bệnh thờ ơ đang phá ruỗng nhân cách con người. Ngay cả cơ quan chức năng (được giao quyền, được trang bị nhân lực, phương tiện bảo vệ con người) khi đứng trước vụ người khác bị làm nhục thì lại nói rằng: Chỉ khởi tố vụ án, khởi tố bị can khi nạn nhân tố cáo. Cách lập luận vô trách nhiệm đó đúng ra chỉ có ở một xã hội mông muội! Bệnh thờ ơ đã lan sang cả ở những cơ quan công quyền. Như thế thì thật đáng sợ. Như vậy là những kẻ dã man đã bị pháp luật ngăn chặn. Nhưng vấn đề không chỉ là như vậy. Sau sự phẫn nộ đối với những người dã man kia là sự phẫn nộ trước sự thờ ơ của con người ! Trong vụ việc cháu Nguyễn Thị Bình, rất may mắn là có một người đàn bà giàu lòng thương và sự can đảm - bà Hà Thị Bình, bán hàng ở chợ - đã giải thoát cho cháu. Người đàn bà đó có phẩm chất và sức nặng hơn rất nhiều số đông với cả hệ thống những cơ quan chính quyền, đoàn thể ở phường, ở quận! Người đàn bà đó rất đáng được kính trọng hơn ngàn lần những người chỉ nói chuyện to tát với những lời có cánh ở chỗ đông người, mà không có việc làm nào cụ thể để cứu vớt những số phận đáng thương không những liên quan đến quan chức cấp cao, mà nó càng ngày càng lây lan sang 1 bộ phận mới.Cụ thể là : Cái chết oan ức của em học sinh Huỳnh Nguyễn Bích Loan (13 tuổi) tại BVĐK tỉnh. Đây là một biểu hiện bệnh vô cảm của những thầy thuốc tiếp nhận bệnh nhân hôm đó. Em Loan bị đau bụng dữ dội, được gia đình đưa vào viện kịp thời, thế nhưng thầy thuốc chủ quan không nghĩ là bệnh cần cấp cứu và để em nằm viện suốt buổi sáng không xử lý. Khi bệnh nhân tử vong và được báo chí phỏng vấn, lại không thừa nhận trách nhiệm của mình mà đổ lỗi do bệnh nhân bất hợp tác, quá mập không thể khám lâm sàng được, căn bệnh quá khó, siêu âm bên ngoài không đáng tin cậy... (?) Đây chỉ là những trường hợp bệnh nhân tử vong vì bệnh thầy thuốc vô cảm được báo chí phanh phui, còn biết bao trường hợp khác bị tật nguyền di chứng hay chết oan uổng mà báo chí không phát hiện được. Một bệnh viện dù được trang bị tối tân hiện đại, có một đội ngũ thầy thuốc có trình độ cao, thế nhưng chỉ một số ít thầy thuốc mắc bệnh vô cảm cũng đủ gây tai họa cho người bệnh. Bệnh thầy thuốc vô cảm xuất phát từ sự thiếu nhiệt tình và thiếu tri thức. Thiếu nhiệt tình làm thầy thuốc, không đam mê công việc, không muốn gần gũi người bệnh, khám chữa bệnh qua loa chiếu lệ, không thật lòng thương yêu người bệnh. Thiếu tri thức làm thầy thuốc chủ quan, bảo thủ trong việc đưa ra quyết định, luôn luôn tự cho mình là đúng, không tôn trọng đồng nghiệp, không cầu tiến trong công việc. Nếu biết được hai yếu tố trên tạo nên bệnh thầy thuốc vô cảm, thì chúng ta có thể có những biện pháp khắc phục được. Tất cả nguyên nhân chủ quan dẫn đến bệnh thầy thuốc vô cảm, gây ra những cái chết thương tâm cho người bệnh đều phải được xử lý bằng pháp luật. Không nên bao che cho thầy thuốc vô cảm vì bất cứ lý do gì. Đã đến lúc, không thể tiếp tục rao giảng đạo lý y đức cho những thầy thuốc mang bệnh vô cảm do chủ quan, mà chỉ có sự xử lý nghiêm minh bằng luật pháp và sự lên án nghiêm khắc của dư luận thì mới hy vọng rằng, trong tương lai sẽ không còn những cái chết oan uổng của người bệnh bên cạnh đó luôn luôn tồn tại những con người, những cơ quan, những chính quyền cố gắng loại bỏ căn bệnh này, tiêu biểu như: Phong trào “Ký tên vì công lý” trở thành sự kiện tại VN là tín hiệu vô cùng khả quan của các nạn nhân chất độc da cam. Đi đâu cũng thấy người trẻ, người già, sinh viên học sinh hỏi nhau “đã ký tên vì công lý chưa?” mà thấy vui trong lòng. Điều đó minh chứng chúng ta không vô cảm trước nỗi đau của dân tộc mình.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vô cảm nguy hiểm với cả chính người bệnh lẫn vả người xung quanh. Nhân loại đang bó tay trước căn bệnh của thế kỷ: Bệnh nan y HIV/AIDS. Căn bệnh thứ hai cũng nan y không kém là bệnh vô cảm! Ra đường nhiều người gặp cái tốt không ủng hộ, thấy cái xấu không lên án, không ít nơi cả phố, cả làng sợ tên ăn trộm, cả xã sợ thằng say rượu vì không muốn bị liên lụy... đang làm cho bệnh vô cảm vốn đã và đang có nguy cơ lan rộng, càng có điều kiện lây lan mạnh hơn! Bệnh HIV/AIDS vốn đã nguy nan, bệnh vô cảm nếu không được giáo dục, không được ngăn chặn sẽ là tác nhân làm “lệch chuẩn” hay “loạn chuẩn” đạo đức, sẽ là nguyên nhân gây ra sự khủng hoảng kinh tế - xã hội, thậm chí làm sụp đổ một chế độ, làm tan nát một gia đình. Một xã hội vô cảm là một xã hội chết! Cần xây dựng 1 xã hội đồng cảm và chia sẻ......]]></description>
            <pubDate>2009/12/18 20:48:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay:620]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/immortelle_yoko521/article?mid=605]]></link>
            <description><![CDATA[

&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cuộc đời của mỗi con người lúc nào cũng đầy những biến cố. Có những thứ dường như là định mệnh lại bất ngờ thay đổi làm thay đổi toàn bộ cuộc sống con người. Chỉ có những người biết làm chủ định mệnh mới có thể vươn lên trong cuộc sống và đạt được hạnh phúc. 

&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/11 21:56:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông.:605]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thương  mẹ !!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/immortelle_yoko521/article?mid=576]]></link>
            <description><![CDATA[



&nbsp;
&nbsp; Mẹ mổ....ốm mất 2kg. Nhìn mẹ&nbsp;mà con thấy đau lòng. Đôi mắt&nbsp;mẹ quầng thâm&nbsp;vì thiếu ngủ. Người mẹ gầy xanh xao, tiều tụy. Con biết, con&nbsp;hiểu. Mẹ ơi, con&nbsp;muốn nói&nbsp;bao lần con&nbsp;thương mẹ lắm !! Nhưng có lẽ, con sẽ không bao giờ nói ra. Các em nữa, con thương và lo cho mẹ và các em biết chừng nào. 




&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Con đi làm xa rồi, mẹ và các em phải&nbsp;tự giặt đồ, nấu nướng. Con&nbsp;thương thằng Sung còn nhỏ dại, thương thằng Ân gầy&nbsp;ốm&nbsp;lại mới bị té xe. Còn Tí Phèo thì cứ như ông cụ non suốt ngày thui thủi ở nhà. Con thương bé Chi học hành vất vả. Con thương chị Ba làm lụng cực nhọc. Con thương và nhớ nhà quá !! Con muốn về nhà với&nbsp;mẹ và các em. Nhưng con hiểu rằng con đã lớn và con phải&nbsp;học cách tự lập. Giữa thành phố hoa lệ với bao dòng người qua&nbsp;lại. Chiếc xe buýt xa dần rồi mất&nbsp; hẳn, con lại nhớ đến Ba. Hồi trước, mỗi khi đi đến&nbsp; trường, Ba thường chở con đến chỗ đón xe buýt, rồi đợi con lên&nbsp;đến xe Ba mới quay về. Lần nào cũng vậy con cứ dõi mắt nhìn theo Ba. Ba cứ xa dần và mất hẳn giữa đám đông&nbsp;thành phố. Trong lòng con chợt dấy lên một cảm xúc thật khó tả...bồi hồi như&nbsp;muốn khóc. Con thương Ba. Thương nhiều lắm. Tuy Ba đã ra đi một nơi rất xa, mà ở đó con sẽ mãi không bao giờ tìm thấy được. Nhưng con tin rằng Ba vẫn ở bên&nbsp;con, mẹ và các em nữa.





&nbsp; &nbsp;&nbsp; 
Đến nay con còn ngơ ngác 
Không tin Bố đã ra đi 
Đêm về con buồn nhớ Bố 
Nước mắt thấm đẫm bờ mi.
&nbsp;
Con lớn mà không khỏe mạnh 
Phải dựa vào Bố bước đi 
Đường đời gập ghềnh Bố ạ
Vậy&nbsp;mà con phải bơ vơ.
&nbsp;
Từ nay ai nâng con ngã
Ai dạy con nết ở ăn
Ai động viên con những lúc
Gặp cảnh buồn phiền, khó khăn.
&nbsp;
Con biết bên kia thế giới
Hàng ngày Bố vẫn dõi theo
Từng bước đứa con côi cút
Mà bố hết sức thương yêu.
&nbsp;
&nbsp;Bố ơi! Con yêu Bố nhất 
Mãi mãi đến hết cuộc đời
Trong lòng con luôn thầm hứa
Sống sao không phụ công Người !
&nbsp;




&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Noel sắp đến rồi tiết trời trở lạnh, con sẽ mua cái mền thật to về cho mẹ và cả cái gối ôm nữa. Ngày...mẹ vẫn đắp cái&nbsp;mền nhỏ,&nbsp;ngủ co ro thật kham khổ. Con thấy mình thật tệ và bất hiếu quá.&nbsp;Giờ.....nhà mình chắc lạnh lắm. Con&nbsp;ở thành phố đông người nên không thấy lạnh. Nhưng càng như thế con càng&nbsp;thương mẹ và&nbsp;các&nbsp;em nhiều hơn. Mong cho cả nhà mình luôn bình yên. Mong cho mẹ mau khỏi bệnh. Gió thổi&nbsp;từng cơn&nbsp;mà&nbsp;dường như tiếng lòng đang rú gọi. Thẩn thờ nhìn về xa xăm........con nhớ nhà.



]]></description>
            <pubDate>2009/11/25 19:12:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thương  mẹ !!:576]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ốm tủi thân]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/immortelle_yoko521/article?mid=500]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;



&nbsp;
&nbsp; Cảm hơn 1 tuần rồi, thuốc thì cũng đã uống nhưng không thấy đỡ chút nào mà còn bệnh nặng hơn. Mấy hôm nay, cứ ho (sặc sụa) khó chịu thật. Đi làm lại ngồi trong máy lạnh nên&nbsp;bệnh càng nặng hơn. Vì sợ làm phiền mọi người nên tự giác bịt khẩu trang lại. Biết là chỉ cảm thông thường không phải cúm AH1N1 nhưng mình vì mọi người là trên hết. Tự mình chăm sóc mình thôi, lớn rồi. Nhưng than ôi cứ ho thế này thì thật khổ. Ho muốn rát cổ họng, ho cả đêm không ngủ được gì cả...đáng ghét thật. 




Tại cái thân còi mảnh mai của mình cộng thêm ông đề kháng ông vui chơi đâu rồi nên mỗi lần cảm là chịu trận dài hạn khoảng 3 tuần. Uống thuốc, uống nước tắc rồi nhưng không thấy đỡ chút nào. Nhưng mà phải mạnh mẽ lên chứ Liên, cố gắng lên nha. Rồi sẽ khỏe mà. Mình sống trong thời bình được ăn ngon mặc ấm,&nbsp;ốm chút xíu&nbsp;đã than rồi...&nbsp;chứ cứ hình dung mấy anh lính trong Tây Tiến của Quang Dũng xem.. thấy mà nể luôn:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quân xanh màu là dữ oai hùm
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. 
Đấy !!&nbsp;thấy chưa người ta khổ thế đấy. Sốt rét mà đầu trọc luôn, da thì xanh như tàu lá. Vậy mà họ vẫn lạc quan, vẫn mơ mộng và lãng mạn, vẫn nhớ Hà Nội, nhớ người yêu đấy thôi. Còn mình ốm thì không biết nhớ ai cả. Mà không biết có ai nhớ tới mình không ta. Chắc là không rồi. Tủi quá !! Biết là sẽ rất đau khi nhắc đến hai chữ &quot;đơn côi&quot; nhưng thực chắc là vậy. 




Ước gì mình ốm thế này mà có ai đó nấu chén cháo, cho vài viên thuốc, hỏi thăm ân cần thì hạnh phúc biết bao. Biết đâu khỏi uống thuốc cũng hết bệnh lắm chứ? Ôi !! Không nói nữa đâu mắc công có con nhỏ mít ướt khóc nhè. Xấu hổ lắm....khừ khừ bệnh ơi là bệnh ta không hoan nghênh ngươi sao ngươi cứ ghé thăm ta hoài thế này. Đúng là đại đáng ghét mà.
&nbsp;



&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2009/11/02 22:23:11</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ốm tủi thân:500]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Con gái]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/immortelle_yoko521/article?mid=485]]></link>
            <description><![CDATA[Con gái nói có là không, con gái&nbsp;nói không là có, con gái nói một là hai,&nbsp;nói hai là một. Con gái nói ghét là thương, mà nói thương là thương thiệt luôn&nbsp;à nha...&nbsp;




&nbsp;



Đuổi người ta đi rồi 
Lại sợ người không tới
Nhưng khi người ta tới
Lại giả bộ làm ngơ
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 




Người ta nói tôi lơ
Nhưng mà hổng phải thế
Người ta bỏ đi về
Tôi giận dỗi giậm chân
&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;




Mắt rưng lệ ngân ngân
Tôi đùa mà hổng biết
Ai biểu anh tưởng thiệt
Hông chịu hiểu tôi chi?






Sao hổng đi luôn đi
Mà còn quay trở lại
Nụ cười dài đọng mãi
Thấy dễ ghét...mà yêu!

&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/10/25 21:16:22</pubDate>
            <guid><![CDATA[Con gái:485]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thơ hay là bởi tâm hồn đẹp]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/immortelle_yoko521/article?mid=468]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KHUYÊN EM
&nbsp;



Nếu đời chẳng có tình yêu tỏa sángNhư cây xanh hoa không nở một lầnNhư ngày chẳng có mặt trời tỏa nắngNhư năm dài không có một mùa xuân
&nbsp;


&nbsp;


Nếu một ngày không nụ cười tươi rạngCó khác chi em không sống một ngàyNếu một ngày không tình yêu lai lángCó lẽ nào xứng đáng với ngày mai?
&nbsp;

&nbsp;


Trái tim yêu là trái tim trẻ mãiHãy yêu như chưa hề có nỗi đauMột tổ ấm với tình yêu đầy ắpNhư trái tim đầy ăm ắp máu đào
&nbsp;


Phạm Bá Chiểu
............................
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;DỖ EM KHÓC&nbsp; 
&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cho em mượn cả bờ vai khao khát&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu em buồn hãy đổ những cơn mưa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cho em mượn vầng ngực ngăn bão táp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Em nấp vào nơi trú ẩn hằng mơ
&nbsp;




Cho em mượn cả vòng tay êm áiSiết cho em quên sóng gió biển đờiCho em mượn trái tim anh đỏ dậyTruyền qua em ngọn lửa cháy khôn nguôi
&nbsp;



&nbsp;Cho em mượn đời anh làm điểm tựaBẩy tung lên cao vút cuộc đời emCho em mượn bến môi anh khát lửaThuyền môi em hãy đậu bến bình yên


&nbsp;


Cho em mượn suốt đời luôn em nhéEm đang mưa bỗng mắt ngước mím cười-Anh khôn thế, chỉ được tài khéo nóiRồi em chìm sâu tận đáy…làn môi.
&nbsp;
Phạm Bá Chiểu 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bé Liên rất chân thành cám ơn anh Chiểu với hai bài thơ rất tuyệt. Đọc thơ mà cảm thấy như mùa xuân đang gọi mời, quyến rũ đến kì lạ. Thơ hay là bởi tâm hồn đẹp và chất thi sĩ của nhà thơ. Một phần đem đến cho người đọc tình cảm ấm áp, thân thương. Thơ dễ mến như tác giả. Cuộc sống hôm nay và ngày mai luôn có sắc màu của ước mơ và hạnh phúc...nó không tàn rụi mà mãi mãi sinh sôi, nảy nở. Hãy mở hồn ra đón lấy những mùa xuân trong lòng...xuân của muôn ngàn khát khao, ước mơ và tình yêu luôn tràn trề nhựa sống..Vứt bỏ nỗi buồn, từ chối nỗi lo, để sống và yêu thương !!!]]></description>
            <pubDate>2009/10/22 22:39:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thơ hay là bởi tâm hồn đẹp:468]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hãy là chính mình]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/immortelle_yoko521/article?mid=421]]></link>
            <description><![CDATA[&quot;Thời gian không phải là mãi mãi, nó không ngừng chảy trôi, cũng như đời người thì hữu hạn lắm. Chính vì thế mà đừng rơi vào bẫy của sự độc đoán, giáo điều của người khác. Đừng để tiếng ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có dũng cảm đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính của chính mình. Chúng thật sự biết bạn muốn gì, mọi thứ khác chỉ là yếu tố mà thôi. - &nbsp;Stevenjobs&quot;
&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhận diện mình là ai không phải dễ dàng và sống thật với chính mình lại càng không phải điều đơn giản. Cuộc sống giống như một sân khấu khổng lồ. Tại đó, mỗi con người là một nhân vật, điều thú vị là ở sân khấu này, ai cũng được làm vai chính của chính mình. Nhưng có lẽ là sân khấu, nên mỗi người lại mang một mặt nạ khác nhau ở từng đoạn cảnh, vậy bộ mặt nào mới là mặt thật ? Ta đã sống thực với mình hay chưa ?
&nbsp;



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tình yêu, con người hay hạnh phúc thực ra là sự sẻ chia và dám sống thực với chính mình nhưng nhiều người đã lớn lên rồi trưởng thành mà không hề sống thực, không dám đối diện với cái tôi của mình để rồi tất cả chúng ta đều đi chung một con đường.
&nbsp;






&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đôi khi để làm vừa lòng người khác, đôi khi để phải hợp với môi trường, để người khác không đánh giá mình là lập dị, người ta phải sống giả dối với chính bản thân và lương tâm của mình.
&nbsp;




&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ quả của việc không dám sống thực với chính mình đó là sự trơ lì cảm xúc, và đôi khi nó ảnh hưởng đến cả cuộc sống thực của bạn. Bởi khi&nbsp; bạn làm những điều bạn không thích, bạn không có đam mê thì sẽ chẳng hết sức để đạt được kết quả tốt đẹp. Sự quan tâm, nhiệt huyết của tuổi trẻ ngày càng bị bào mòn bởi những giây phút không sống thật.
&nbsp;





&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sống thật với chính bản thân mình là điều không bao giờ hối tiếc. Sống để làm những gì mình muốn và sống đúng với cảm xúc của mình. Đó chính là hạnh phúc, hạnh phúc đó chính là những gì giản dị nhất và hạnh phúc nhất là được sống thật với chính con người mình đã có.
&nbsp;




&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hãy luôn chọn con đường mới mẻ, luôn nghĩ, ước mơ cà dám thực hiện, dù chắc chắn có rất nhiều khó khăn nhưng tại đó ta có thể sống thực với chính cảm xúc của mình. Luôn có cảm hứng với những niềm vui khám phá, với con tim thao thức yêu thương và trăn trở những khát vọng. Sống thực là chính mình ta có cơ hội để hoàn thiện và hiểu mình,&nbsp;để chia sẻ&nbsp; và khám phá con người, cuộc sống. Hạnh phúc không phải cảm giác tới đích mà là trên những chặng đường đi. Con người làm mọi điều cốt yếu chỉ&nbsp;để tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc, mà hạnh phúc thì luôn ở phía trước chứ không phải những gì ta nắm giữ trong tay. 
&nbsp;
&nbsp;




&nbsp;
&nbsp;&nbsp; Có thể nói rằng, sống thực với chính những gì mình nghĩ, mình ước ao đối với con người không phải là một chuyện dễ dàng, không phải lúc nào con người ta cũng sống giả dối nhưng vì một lý do&nbsp;nào&nbsp;đó&nbsp;mà người ta buộc phải sống không thật lòng với mình. Thế giới xung quanh ta là ai? Là cha mẹ, gia đình, là thầy cô, bạn bè, &nbsp;là những người mà ta yêu thương, thế thì tại sao ta lại cam tâm lừa dối họ, mà quan trọng hơn là lừa dối chính con người thật của mình. Thật đáng buồn khi những bạn trẻ ngày nay, đi sang nước ngoài du lịch, khi được hỏi đến từ đâu, họ hồn nhiên trả lời mình là người Nhật Bản, Hàn Quốc.......chứ không phải là Việt Nam. Họ muốn trở thành công dân nước bạn hay muốn từ chối nguồn cội, dân tộc mình ? Cũng giống như trên đường về thăm quê, có ai hỏi bạn đi đâu, bạn trả lời là đi du lịch chứ không phải về quê của mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa chối bỏ quê hương nguồn cội cũng là điều nhẫn tâm nhất của con người.
&nbsp;
&nbsp;


&nbsp;
&nbsp;&nbsp; Hãy sống thật với chính mình, khi đó bạn sẽ thấy thanh thản hơn rất nhiều. Giá&nbsp;trị của niềm hạnh phúc là người ta có thể sống bằng chính con người thực của mình. Hãy để trái tim mình lên tiếng, bạn vui khi hạnh phúc, bạn nhỏ lệ khi thấy lòng khổ đau chứ đừng cười lớn tiếng khi trong lòng tràn trề nước mắt. Và hãy sống, làm việc bằng chính niềm đam mê của&nbsp;mình, đi theo con đường mà mình đã từng chọn lựa và ước ao cuộc sống vì thế mà có ý nghĩa hơn rất nhiều.]]></description>
            <pubDate>2009/10/17 08:21:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hãy là chính mình:421]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Một trái tim - Một quê hương]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/immortelle_yoko521/article?mid=387]]></link>
            <description><![CDATA[&quot;...trái tim vĩ đại -&nbsp;Còn&nbsp;một giọt máu tươi còn đập mãi - Không phải cho em. Cho lẽ phải trên đời - Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người&quot;.



&nbsp;




&quot;Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất&nbsp;đã hóa tâm hồn&quot;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên).
&nbsp;
&nbsp;&nbsp; Tôi gặp rất nhiều người ngâm nga hai câu thơ trên một cách thích thú mặc dù không biết chắc được ai viết ra ! Hỏi, họ bảo họ thích, vì những điều đó có thật mà họ không bao giờ để ý đến điều đó. Tôi cũng đồng ý với họ và khen Chế Lan Viên tài, khen rằng trong thơ Việt Nam hai câu thơ này sẽ không ai viết được nữa ! Còn gì tài hơn khi Chế Lan Viên đã nắm được mạch suy nghĩ của loài người, nắm được những gì quá nhỏ bé mà con người vốn lãng quên để đưa vào thơ mình, để khơi gợi một sức sống mãnh liệt trong linh hồn bài thơ. Phải, tôi cho rằng hai câu thơ này chính là linh hồn của bài thơ. Nó giản dị, hồn nhiên như chính bản thân mình. Nó trong sáng và đẹp như như buổi ban mai tràn đầy ánh dương. Thường thì những gì mình có, mình gặp gỡ hằng ngày là tầm thường với mình quá rồi ! Kể cả đất cũng vậy, đất quê hương, đất xứ người, đất trên muôn vàn mảnh đất khác lạ ! Nhưng rồi một ngày ta đi xa, một ngày ta bỗng là người của miền khác. Những tầm thường kia bỗng trở thành ngọc, thành vàng. Thật ra đó là những viên đá bình thường nhưng vì được bọc trong kỷ niệm, bọc trong thương nhớ, yêu đương bỗng có sức hút mãnh liệt. Nó gằng níu, xô đẩy ta trong một vũng của sự suy tư. Ta bỗng thấy lòng day dứt, thấy lòng bâng khuâng nuối tiếc tháng ngày qua đã đến phát khóc đó, thấu hiểu được điều đó bởi vì chính ông cũng đã thốt lên:
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương&quot;.
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tình quê hương ấy như ngọn lửa bùng cháy, nó cứ khát khao và cháy bổng, nó thúc giục con người ta bước ra khỏi cái cô đơn chật hẹp của mình mà hòa nhập với mọi người, vượt ra khỏi chân trời của cái tôi nhỏ bé để đến với &quot;chân trời của tất cả&quot;.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đó là con tàu tâm tưởng, khát khao lên đường, hăm hở say sưa, hào hứng trong hành trình về cuộc đời rộng lớn, về với nhân dân...đến với lí tưởng sống cao đẹp.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vậy mà xót xa thay khi hiện nay một số người quên đi mình là ai, quên đi dòng máu đang chảy trong người mình. Họ quay lưng, ngoảnh mặt với đất nước, thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Và đáng buồn sao khi không ít lớp trẻ hiện nay khi hỏi về lịch sử Việt Nam thì không biết một tí gì hay vẫn còn mơ hồ cố nhớ ra nhưng&nbsp;vẫn&nbsp;còn lẫn lộn giữa ngày này sang ngày kia, sự kiện này sang sự kiện khác.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lacordaire đã nói rằng: &quot;Một dân tộc là một cộng đồng, chỉ có một tâm hồn và một lịch sử&quot;.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vậy mà trong cuộc sống này đã có biết bao nhiêu người tìm mọi cách lãng quên quá khứ, rũ bỏ một tâm hồn, lịch sử đó và rũ bỏ những ngày qua. Đành rằng không thể sống mãi với quá khứ nhưng đừng bao giờ quên đi quá khứ. Bởi đó là những nấc thang đầu tiên đưa đến với đời. Tôi chỉ mơ ước rằng, những ai đã và đang lãng quên dần kỷ niệm hãy ngâm nga hai câu thơ linh hồn của Chế Lan Viên :
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn&quot;.
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi ấy bạn sẽ thấy thật thanh thản, nhẹ nhàng, giống như mình đang đi trên mây, lướt trên gió và muôn thơ thấm dạt vào người.


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngày nay, khi đất nước đã độc lập...con người ta được sống, yêu thương, học tập và vui chơi. Thay vì trong hoàn cảnh thuận lợi như thế chúng ta phải cố gắng học, trao dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức, phẩm chất tốt..để trở thành người sống có ích cho xã hội. Thì hiện nay không ít thanh thiếu niên sa ngã vào những lối sống trụy lạc, suy đoài, tha hóa về đạo đức, nhân phẩm bị xuống cấp trầm trọng. Tình trạng sống thử, nạn ma túy, mại dâm, trộm cắp ngày&nbsp;càng nhiều, đã là con số báo động không thể thống kê, kiểm soát được.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Do từ lâu bản năng chấp ngã mãnh liệt, chúng ta bị khuynh hướng vị kỷ tồn tại chi phối mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm. Tứ đó, trong cuộc sống, chúng ta chỉ biết sống cho mình, làm bất cứ điều gì cũng vì lợi ích của mình trước..Dùng mọi thủ đoạn để tranh giành tiền tài, quyền lực cho mình...Sống ích kỷ và thực dụng.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phương Tây có câu châm ngôn : &quot;L&#39;argent ne fait pas le bonher, mais y contribue&quot; có nghĩa là tiền bạc không tạo ra hạnh phúc, mà chỉ góp phần vào hạnh phúc. 
Hạnh phúc không phải là mình có nhiều tiền, địa vị quan trọng trong xã hội. Hạnh phúc là khi ta được sống trong tình yêu thương của mọi người và có một tâm hồn cao đẹp.
Hạnh phúc không phải là sự thỏa mãn mọi ham muốn cá nhân một cách ích kỉ. Hạnh phúc chính là sự thỏa mãn lâu dài những ước mơ, lí tưởng cao đẹp về cuộc sống hạnh phúc của ta và mọi người chung quanh, của đồng bào ta.
&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xã hội ngày nay nhiều người vẫn mưu cầu sung sướng, hạnh phúc bằng cách làm bất cứ hành động, bất cứ thủ đoạn, để kiếm thật nhiều tiền. Họ cho rằng có tiền sẽ có mọi thứ, kể cả hạnh phúc, mà không ý thức được rằng &quot;Sự ham muốn vô&nbsp;độ tiền bạc sẽ đẩy họ vào chỗ sa đọa tâm hồn&quot;. Một số người có khuynh hướng ngoại..ồ ạt ra nước ngoài sinh sống, một số cô gái thích lấy chồng ngoại, Việt kiều để mong đổi đời...và tình trạng đáng&nbsp;báo&nbsp;động&nbsp;hơn là hiện tượng &quot;Chảy máu chất xám&quot;... một số sinh viên du học nước&nbsp;ngoài, sau khi tốt nghiệp ra trường không về Việt Nam sinh sống, làm việc mà trụ lại nước bạn làm việc bởi điều kiện, thuận lợi, mức lương hậu hỷ. Nhưng thiết nghĩ ai cũng tìm giải pháp đó,&nbsp;chỉ nghĩ&nbsp;đến lợi&nbsp;ích của bản thân mình&nbsp;mà quên đi đất nước, ngoảnh mặt lại nơi chôn rau cất rốn, nơi&nbsp;đã nuôi nấn ta thành người thì thật đáng buồn và đáng trách... Dẫu biết nước ta còn nhiều vướng mắc và bắt cập, nạn tham ô, tham nhũng và &quot; Con vua thì lại làm vua / Con sải ở chùa ngồi quét là đa&quot; còn nhiều. Nhưng bên cạnh&nbsp;đó vẫn có những người ngày&nbsp;đêm cống hiến, góp phần xây dựng&nbsp;đất nước, vẫn có những con người với những&nbsp;ước mơ và khát vọng&nbsp;đẹp. Họ vẫn&nbsp;âm thầm&nbsp;đi bên cạnh&nbsp;cuộc&nbsp;đời, vẫn miệt mài góp chút gì&nbsp;đó vào cuộc&nbsp;đời, cuộc sống này.&nbsp;Là một người Việt Nam yêu nước ta sẽ có con đường mà ở đó vừa làm giàu cho mình và làm giàu cho đất nước, chúng ta tìm cho mình một lối đi thích hợp hơn trong hoàn cảnh khó khăn này.&nbsp; Các du học sinh, sinh viên cũng có thể làm việc nước ngoài vài năm học hỏi, lấy kinh nghiệm, sau đó trở về nước vận dụng những kinh nghiệm, những gì đã học&nbsp;được phục vụ cho nước nhà...như thế hẳn sẽ tốt hơn nhiều.&nbsp;Ngày nay, nhà nước ta luôn khuyến khích, kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài về nước sinh sống và đầu tư vào nước mình bằng các chính sách và một số luật sửa đổi như thủ tục cho thuê, mua nhà đất ở cũng không rườm rà như trước, hay một người có thể mang hai quốc tịch, một của Việt Nam và một của nước ngoài....vv
.......................
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bác Hồ đã khuyên dạy chúng ta rằng : &quot;Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó&quot;. Những kẻ có học thức mà thiếu ý thức đạo đức thường trở nên kiêu căng ích kỉ, tham lam, hành động sai lệch, đưa đến sa đọa về tinh thần. Họ có thể sử dụng học thức của mình để thỏa mãn&nbsp;những dục vọng thấp hèn. Ví như Trần Ích Tắc trong vương tộc họ Trần, học cao hiểu rộng, nhưng phản bội lại dòng họ vì tham ngôi vị An Nam quốc vương mà giặc hứa sẽ ban cho. Không có tâm, tài năng của anh như viên ngọc quý mà tự tay mình ném xuống vực sâu. 

&nbsp;
&nbsp;&nbsp; Trong truyện Kiều Nguyễn Du đã nói rằng :
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;Thiện căn ở tại lòng ta&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài&quot;&nbsp;là thế.




&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cuộc sống là một con đường dài không bằng phẳng mà mỗi chúng ta đang từng ngày đi qua. &quot;Con đường&quot;&nbsp;ấy có khúc lượn, ghồ ghề để thử sức xem liệu chúng ta có xứng đáng được đi tới chân trời hạnh&nbsp;phúc. Chân trời ấy là ước mơ, hi vọng của mỗi người, nhưng nếu chỉ hi vọng mà không hành động thì ước mơ chỉ là ước mơ. Nếu hành động mà ngại khó khăn thì ước mơ không bao giờ&nbsp;thành hiện thực.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chúng ta là những con người hạnh phúc bởi được sống trong hòa bình. Chúng ta được học tập, vui chơi, được tự do mơ ước chứ không &quot;phải xếp vào ba lô mọi ước mơ dịu dàng nhất...Mà đánh giặc&quot;..
&nbsp;





&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đã&nbsp;có mùa thu học trò nuớc Việt khẳng khái &quot;Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu&quot;.&nbsp;Đã có những bận &quot;mùa thu rồi&nbsp;ngày&nbsp;hăm ba, ta&nbsp;đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến&quot;. Đi lên tiếng gọi tinh khôi của lý tưởng giải phóng con người. Đi từ độc lập đến hạnh phúc phẩm giá. Đi từ tự chủ đến tự do. Khát vọng của cả dân tộc thể hiện trong mỗi khát vọng của con người, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tha thiết : &quot;Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao nước ta&nbsp;hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành&quot;. 





&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chỉ gói gọn trong một câu, nhưng để đạt được khát vọng đó, các thế hệ người Việt, trong đó có những thanh niên chúng ta phải đi nhiều dặm đường. Và còn phải gắng sải bước nhiều năm nữa. Để dẫu có là học trò thái chuối băm bèo cũng được đến trường mỗi ngày theo đòi đèn sách. Để những người mẹ, người cha còn đương nghèo khó không ngậm ngùi, hờn tủi khi nhìn về tương lai. Để âm thanh nào dù nhỏ nhoi đến mấy cũng có quyền và cơ hội góp tiếng xôn xao cho cuộc đời. Người nối tiếp người. Gánh nặng giang sơn giờ đây nặng trĩu trên vai mỗi học trò nước Việt. Học để thoát nghèo. Học để tự chủ. Học để tự do. Học cho đất nước sánh vai. Hẳn mỗi chúng ta đã nghe tiếng trống trường như chính là những giục giã từ đất nước và thời cuộc, đang vang động trong những ngày thu này.

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp; Cuộc sống đang phát triển từng ngày, từng giờ, thế hệ trẻ cần có một quyết tâm mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn mà vươn tới chân trời tri thức rộng mở.&nbsp;Vì vậy cố gắng ở mức cao nhất để trở thành con người ưu tú, mang lại lợi ích cho cộng đồng, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.]]></description>
            <pubDate>2009/10/06 20:29:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[Một trái tim - Một quê hương:387]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Thu Feb 11 00:24:46 SGT 2010 -->
