Quan trọng
Đăng ngày: 14:43 05-12-2008
Qua những lỗi lầm từ quá khứ, em bắt đầu cảm thấy thương bản thân mình hơn. Mặc cảm tội lỗi khiến em đâm ra bối rối, bế tắc trong cuộc sống hiện tại. Em biết mình có lỗi với gia đình lắm, rằng mình đã quá cả tin và hiếu thắng nên làm gia đình buồn và thất vọng nhiều. Bằng tuổi em có biết bao người thành công, em biết để đạt được thành công đó họ đã phải trải qua nhiều khó khăn và nỗ lực bản thân rất nhiều... một sự so sánh quá khập khiễng!!!
|

|
Em
quá mệt mỏi với những lỗi lầm gây ra do sự cố gắng nhưng không tính toán của
mình. Mọi người nhìn vào có thể thấy em là một cô gái mạnh mẽ thế nhưng đâu
đó trong tâm hồn em vẫn có những góc tối, yếu đuối nhất. Những
lúc đau khổ tột bật tưởng chừng gục ngã em tự nhủ rằng đừng cố gắng né tránh
nó mà hãy đối diện với nó...
|
...đối diện một cách nhẹ nhàng bằng cách nhớ đến những
kỷ niệm đẹp thay vì những ký ức đau buồn và hãy để những vết thương ấy được lấp
đầy bởi những hoài niệm một thời từng rất hạnh phúc.Cái cách áp dụng ấy em
thường thành công và vực dậy bản thân mình sau những vấp ngã.
Nhưng hiện tại có lẽ phương thuốc ấy không còn hiệu lực nữa, em không kiểm soát được bản thân khiến em không còn là chính em - một người con gái yêu cuộc sống, yêu đời, yêu mọi người. Có lẽ đây là vết trượt dài nhất, sai lầm lớn nhất trong cả cuộc đời em, nó khiến em mất tự chủ và quay cuồng, vật vã trong bóng tối của sự thù hận. Phải! Em đã thù hận và em đã từng không phải là con người thật sự của em.
Trò chuyện với một người bạn mới, em chợt nhận ra rằng tại sao lại để những sự thù hận lôi kéo em ra khỏi con người thật của em, để em phải nặng lòng khó chịu và một cảm giác ngột ngạt, khó thở. Em tự giam mình vào một khoảng không tù túng để rồi nhìn thấy mọi người đang từ từ giữ khoảng cách với em, em không muốn như vậy vì em rất sợ cô đơn. Em quyết định vứt bỏ tất cả....
Tạm biệt!!!
trucnguyen 23:26 13-01-2009
Jacky John 009 17:48 10-12-2008
anh_iu_pe_nhiu_lam 15:46 10-12-2008
Alias 10:16 10-12-2008
Tại sao phải hận thù trong khi cuộc sống là cho chứ ko phải là nhận - hãy cho đi cho thật nhiều đi - để rồi đc nhận nhiều hơn đó.
Ai sống mà ko một lần đau, không một lần khóc, không một lần cô đơn hay không một lần vấp ngã...."Con người ta chỉ thật sự thất bại khi học ngừng cố gắng"....Hok có con đường nào là dễ dàng bằng phẳng - và nếu có chắc đó cũng là con đường xấu nhất nhàm chán nhất....Sóng gió một tí, gian nan 1 tí, khó khăn một tí mới dạy cho ta biết quý cuộc sống này...Cố lên Jen nhé ^^!
JeNnY10:31 10-12-2008
Anilau 03:27 08-12-2008
người ta nói "đủ xa để thấy thật gần", khoảng cách giúp giữ sự quan sát toàn vẹn nhất, để lúc nào cũng "tương kính như tân", luôn nhìn nhau mới mẻ, như ngày hôm qua thôi!
JeNnY10:32 10-12-2008
coxanh 21:29 07-12-2008
JeNnY21:37 07-12-2008
kello 20:35 07-12-2008
hãy hòa đồng hơn để xua đuổi cô đơn
JeNnY21:32 07-12-2008
haidaibang 09:16 06-12-2008
JeNnY21:36 07-12-2008
kelangdu 04:26 06-12-2008
Em đã quyết định rất đúng.Cần phải quên đi quá khứ đau buồn để:
" sống cho hiện tại và cho tương lai." em à.
" Cuộc đời mỗi người ra sao, tương lai của họ như thế nào,... là do ở
chính bản thân họ."
Em hãy ghi nhớ câu nói trên và hãy :" thật lạc quan, thân thiện và cởi
mở với bạn bè, với mọi người xung quanh..." Rồi em sẽ thấy, cuộc sống sẽ
tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
Hãy quên đi cái " TÔI " của mình, mọi người sẽ quí mến mình hơn, yêu
mến mình hơn em à.
Chúc em nhiều may mắn và tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Thân ái !
JeNnY21:33 07-12-2008
£e€ TrUnG™ 21:20 05-12-2008
JeNnY21:33 07-12-2008